Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

with

gã biết rõ việc anh sẽ không nghe, nhưng gã vẫn để sự mong chờ len lỏi vào tâm trí, dù cho hy vọng là số không.
- edwards ?
giọng anh đều đều vang lên. gã cảm tưởng có thể thấy mặt anh đanh lại. nhẹ nhàng, trầm bổng giống hệt ngày ấy, chỉ khác giờ không thuộc về gã nữa rồi.
anh có thể dập máy luôn nếu bây giờ gã thốt ra điều gì đó nhảm nhí và vô nghĩa.
giá như gã kìm được thì tốt.
- em thương anh.
james giật nảy mình, vẫn là không suy nghĩ trước khi nói.
gã giờ đã lớn hơn, trưởng thành và đặc biệt là không ồn ào nữa. nhưng anh không thích điều này chút nào.
- em uống rượu à ?
- nhớ anh, nên mới uống.
anh ba năm trước là đã nhũn cả tim rồi. à đâu, giờ vẫn thế.
- ở đâu ?
- anh đừng lo cho em.
- trả lời ?
- tầng bốn tonight, anh bắt em đấy nhé.
- sao cũng được.
anh đi bộ lên tầng, ấp ủ điều gì đó không thể nói thành lời. đặt chân vào căn phòng, khói từ vài gói thuốc lá bỏ dở, bên cạnh còn bật lửa cháy rụi thành từng mảnh nhỏ đen. chúng nồng nặc, sộc thẳng mũi anh khiến anh nhăn nhó lại. anh cố giữ bình tĩnh, ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm ai đó.
gã gục xuống mặt bàn, xung quanh la liệt vỏ chai bia đã nốc cạn, ly rượu hết từ bao giờ. quẩn quanh anh là dư vị đắng ngắt từ mảnh tình đã tan vỡ của người đằng trước, màn hình vẫn giữ cuộc trò chuyện với anh, quyết không cúp.
anh chạnh lòng, còn yêu sao phải đau đến thế ?
tiến lại gần, anh vò nhẹ mái tóc vàng hoe của gã, làm nó xù lên đôi chút. gã mơ màng, quay sang chỗ anh.
yêu kiều của gã đang ở đây, ngay bây giờ. mắt mèo nhìn chằm chằm, sắc bén liếc nhẹ qua người gã.
- anh ơi.
james định phản ứng lại nhưng gã nhanh hơn anh một bước.
gã chạm môi anh.
trước gã vụng về lắm, cứ hôn anh là quấn quít vào, lúng túng thơm anh thôi.
hiện tại, gã dây dưa với anh, sự táo bạo bộc phát trong men say, không thể có lúc còn tỉnh táo. gã vồ vập mút lấy môi xinh đẹp của gã như sợ bỏ lỡ chút gì đó, nói đúng hơn là sợ anh rời đi. gã cắn nhẹ lên, để lại dấu vết còn đỏ au trên môi đối phương.
ai mà đi làm chuyện này với người yêu cũ đâu chứ.
có edwards martin.
gã kéo anh lại, ôm lấy vòng eo, gục đầu vào vai người thương. cảm xúc của gã giờ rối như mớ bòng bong, vương vấn chút sầu bi.
- em có vài lời muốn gửi tới anh, yêu à. em hơi không biết ăn nói nên anh có nghe được thì cho em xin lỗi nhé. khoảng thời gian không dài, vừa đủ để em xem xét lại bản thân mình. thiếu anh, em chỉ là một thằng sinh viên tầm thường. nấu ăn anh nấu , quét dọn anh quét, quán ăn cũng anh chọn, anh lo cho em, về mọi mặt. em chỉ có học và học, không làm gì cho anh hết. nên anh ơi, giờ anh quay lại với em được không ? à đâu, xin anh, hãy cho phép em theo đuổi anh lần nữa, em sẽ bù đắp, vun vén, và mang đến cảm giác như anh thật sự được trân trọng, nhé ?
ngẩng lên, gã thấy anh rưng rưng, ửng hồng lên.
gã ôm chặt lấy anh, để mặc anh nức nở, vừa chửi vừa đánh mạnh vào lưng gã. james ấm ức, trách cứ gã vì sao năm ấy lại phũ phàng bỏ anh mà đi. nhưng gã chẳng thể giải thích rằng, đợt trước, gã chỉ muốn trêu đùa tình cảm của anh.
gã tự giăng ra màn kịch tài hoa, nhưng chính mình bất cẩn sa bẫy vào nó.
nói là chỉ ngày một ngày hai, nhưng hơn một năm rồi lòng này vẫn còn xao xuyến với nụ cười tựa như ánh ban mai của anh lắm.
gã thường bâng khuâng, giờ này anh sống ra sao, như thế nào khi những ngọn đèn cao vút vàng vọt đã tắt, chỉ còn lác đác vài ô tô băng qua trong màn sương mờ ảo, hoặc đôi khi chỉ là chú chim xà xuống vài vòng rồi lại cất cánh, chấp chới bay đi trong đêm.
vốn anh đã rầu rĩ hơn sau khi rời gã.
bạn bè anh khá hoảng hốt vì anh lao vào cặm cụi học bài, mặt tái nhợt hết cả lên chỉ để nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ về người cũ.
khoảng thời gian ấy, có em đến tỏ lời yêu với anh, thấy có vẻ thích anh mãnh liệt lắm.
anh sững sờ, lặng lẽ ôm cô gái, thay câu chối từ.
vì tim anh từ lâu đã khép chặt rồi, mà edwards lại cầm chìa khóa.
cuối năm ngoái, anh thu mình ngồi cạnh lò sưởi, marsmallow vừa nướng liu riu còn cháy xém nhẹ. trơ trọi bóng hình lấp ló dưới lớp tuyết phủ dày nơi cửa sổ ứa lệ, thét gào vì suy sụp.
anh thường tự nhủ là cô đơn vẫn ổn, nhưng dường như không phải vậy. anh đượm buồn, dõi theo những cặp đôi đi qua, trên tay họ cầm vài túi quà, hay thậm chí là bó hoa hồng rực đỏ, xen lẫn vài bông cẩm chướng, anh ghen tị thật.
các cửa hàng nườm nượp khách ra vào, chuông treo trên biển ruông leng keng, báo hiệu mùa đông này đã tới.
anh dụi mắt, khoác vội áo khoác bông, rời khỏi chốn bình yên của mình. anh ra ngoài, lạc lõng giữa hàng ngàn người, sự tấp nập hiếm có khiến anh co rúm lại. bọn trẻ khấp khởi, trò chuyện bỡn cợt, vừa đùa vui vừa thưởng thức chút vị cay nồng của bánh gạo ven đường. gia đình quây quần bên nhau, tạo nên khung cảnh ấm áp, sưởi ấm trái tim buốt giá của anh.
giá như gã ở đây thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com