Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. M.E

"Không Soohe... em đừng đi..."
"Xin em... xin em đừng bỏ lại tôi với những lời hứa hẹn còn dang dở..."

Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào trung tâm, nơi một nam diễn viên trẻ đang quỳ rạp dưới sàn, gào khóc thảm thiết để diễn cảnh biệt ly.

Cộp... cộp... cộp...
Tiếng gõ bút xuống mặt bàn gỗ vang lên đều đặn, cắt ngang tiếng khóc nức nở. Martin Edwards ngồi ngả người ra sau chiếc ghế bành bọc da, gương mặt ẩn sau lớp kính râm đen kịt. Hắn không nhìn người đang diễn, hắn đang nhìn vào khoảng không vô định nào đó phía sau ống kính máy quay.

Không gian phòng casting đặc quánh mùi khói thuốc và sự căng thẳng. Martin Edwards ném mạnh xấp kịch bản xuống bàn, tiếng giấy đập vào mặt gỗ vang lên chát chúa như một cái tát vào mặt tất cả những người đang có mặt.
"Dừng lại..." hắn với vóc dáng cao lớn, ngồi vắt chéo chân ở phía đối diện cất giọng
"300 người!"
Martin gầm lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực
"Tôi đã lãng phí cả một ngày chỉ để xem một lũ hề đang cố rặn ra vài giọt nước mắt giả tạo. Các người học diễn xuất bốn năm chỉ để cho tôi xem thứ rác rưởi này sao!?"

Cả căn phòng im phăng phắc. Những diễn viên chuyên nghiệp, những ngôi sao triển vọng đều cúi đầu, không ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xẫm đang rực lửa giận dữ của gã đạo diễn thiên tài nhưng điên rồ kia. Martin đứng bật dậy, tháo chiếc kính râm giá hàng trăm đô la quẳng lên bàn.
Hắn ta cảm thấy phát điên, thứ hắn đang tìm kiếm không phải là diễn xuất mà là sự chân thực.
Hắn cần và thèm khát một con người có thể đáp ứng được mọi yêu cầu từ ngoại hình, dung mạo cho tới cách người đó làm một 'diễn viên thực thụ' Nhưng trước mắt hắn, chỉ là những bản sao lỗi thời, những gương mặt đục khoét từ một khuôn mẫu rẻ tiền.

"Đạo diễn Edwards, chúng tôi vẫn còn danh sách 50 người nữa của công ty giải trí..."
Vị trợ lý lúng túng tiến lại gần, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị ánh nhìn sắc lẹm của Martin chặn đứng.

"Đốt sạch cái đống hồ sơ đó đi!" Martin gạt phăng tập kịch bản dày cộm trên bàn, tập giấy trắng bay lả tả như tuyết rơi giữa căn phòng kín

"Tôi cần một linh hồn, không phải một lũ thợ diễn biết khóc thuê. Đừng bắt tôi phải phí thêm một giây cuộc đời nào cho cái rạp xiếc này nữa. Tất cả, cút về hết cho tôi!"

Martin vớ lấy chiếc áo khoác vest sẫm màu trên lưng ghế, thẳng chân đá văng chiếc chân máy quay đang chắn đường. Hắn sải bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một đống hỗn độn và những gương mặt tái mét vì kinh hãi. Martin không đứng lại để xem phản ứng của đám người phía sau. Hắn đi dọc hành lang dài của trụ sở EGM, mỗi bước chân nện xuống sàn đá cẩm thạch đều mang theo sự lạnh lẽo phát ra từ chính tâm can hắn. Hắn không chọn đi thang máy, hắn cần cái cảm giác ngột ngạt của lối cầu thang bộ thoát hiểm để kìm nén ý định muốn bóp nát mọi thứ xung quanh.
Trong đầu Martin lúc này là một mớ hỗn độn của sự ghê tởm.

"Không Soohe... em đừng đi..."
Câu thoại đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một sự sỉ nhục. Kẻ lúc nãy diễn cái gì vậy? Một màn kịch rẻ tiền. Một sự xúc phạm đến ký ức thiêng liêng mà hắn hằng gìn giữ. Hắn thèm khát sự chân thực, nhưng cái hắn nhận được chỉ là những con rối được lập trình để khóc lóc vì danh vọng.
Martin thô bạo đẩy cánh cửa thoát hiểm, tiếng sắt va đập vào tường vang dội khắp lòng cầu thang. Hắn đứng lại ở chiếu nghỉ, lồng ngực phập phồng dưới lớp sơ mi lụa đen đắt tiền. Hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt như thể nó là một sợi dây thừng đang siết cổ mình.

"Một lũ vô dụng." Hắn lầm bầm, giọng nói khàn đặc vì thuốc lá và sự tức giận
"Tất cả chúng nó đều chỉ nhìn thấy cái ghế đạo diễn của tôi, nhìn thấy tiền của tôi, chứ chẳng đứa nào nhìn thấy em cả"

Hắn lấy ra từ túi áo trong một chiếc ví da nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh cũ đã sờn góc. Trong ảnh là một gương mặt thanh tú đang mỉm cười dưới nắng. Martin chạm nhẹ ngón tay lên tấm hình, ánh mắt vốn dĩ hung hãn bỗng chốc sụp đổ, hiện rõ vẻ bi lụy của một kẻ lụy tình đến điên dại.

Hắn nhớ ánh mắt ấy. Một ánh mắt không cần đến diễn xuất, một ánh mắt nhìn hắn như thể hắn là định mệnh duy nhất. Còn giờ thì sao? Hắn có quyền lực, có đế chế EGM trong tay, nhưng lại phải ngồi giữa một đám người đang cố bắt chước cái liếc mắt của người đã khuất để đổi lấy một vai diễn.

Sự tương phản đó khiến Martin thấy buồn nôn. Hắn muốn phá nát cái rạp xiếc này, muốn đốt trụi cái tòa nhà sang trọng này nếu nó không thể cho hắn thứ hắn cần. Hắn cất tấm ảnh đi, gương mặt lại lập tức trở về vẻ vô cảm tàn nhẫn. Martin bước tiếp xuống những bậc thang cuối cùng dẫn ra tầng hầm. Hắn không gọi tài xế, hắn muốn tự mình cầm lái, muốn cái cảm giác xé toạc không khí của tốc độ để giải tỏa cơn điên đang âm ỉ cháy.

Bước ra khỏi cửa thoát hiểm, hơi lạnh và mùi xăng dầu của hầm xe ập tới. Martin không vội ra xe, thay vào đó hắn đứng lại giữa những cột bê tông xám xịt, bóng lưng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn neon vàng vọt. Hắn lấy điếu thuốc ra, bật lửa nhưng bàn tay lại run lên không phải vì sợ, mà vì hưng phấn, sự hưng phấn của một kẻ đang bên bờ vực của sự bộc phát.
"Được thôi"
Martin nhếch môi, một nụ cười đầy sự thách thức với định mệnh
"Nếu các người không thể cho tôi một diễn viên thật sự, tôi sẽ tự tay tạo ra một 'actor' cho riêng mình. Dù có phải đập nát linh hồn của ai đó để nhào nặn lại, tôi cũng sẽ làm"

Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, để làn khói cay nồng lấp đầy buồng phổi, che đi cái cảm giác trống rỗng đang cào xé, nhìn đốm lửa đỏ tàn lụi dần giữa những ngón tay. Trong không gian này, không có tiếng tung hô hay những ánh nhìn nịnh bợ, chỉ có tiếng quạt thông gió chạy rì rầm thứ âm thanh ồn ào và xấu xí giống hệt như tâm hồn hắn

Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi. Martin cau mày, lấy ra nhìn. Là hàng chục cuộc gọi lỡ từ hội đồng quản trị và các nhà đầu tư của EGM. Những con người đó chỉ quan tâm đến việc bộ phim mới của gã đạo diễn thiên tài có kịp tiến độ hay không, có đem về hàng tỷ won lợi nhuận hay không. Đối với họ, Martin Edwards không phải là một con người, mà là một cỗ máy in tiền bọc trong nhung lụa.

Hắn cười nhạt, trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Một hành động tuyệt tình và ngông cuồng đúng nghĩa Martin Edwards

Hắn bước về phía chiếc xe thể thao đen tuyền đang nằm im lìm như một con thú săn mồi trong bóng tối. Tiếng giày da nện xuống sàn vang vọng, nghe như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ. Martin ngồi vào ghế lái, không gian bên trong xe sực mùi da thuộc cao cấp và sự lạnh lẽo. Hắn không khởi động máy, mà tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối sau làn mi, gương mặt của người cũ lại hiện lên. Không phải là gương mặt nhợt nhạt trong tấm ảnh sờn góc, mà là một ký ức sống động về một buổi chiều hoàng hôn, khi người đó nhìn hắn và nói
"Martin, anh đừng quá khắt khe với thế giới này, cũng đừng quá khắt khe với chính mình."

Trong giới điện ảnh, người ta không gọi hắn là "Thiên tài" sau lưng. Họ gọi hắn là "Bạo chúa Edwards" hay "Kẻ độc tài của EGM". Martin không quan tâm. Với hắn, nghệ thuật không có chỗ cho sự thỏa hiệp, và cuộc đời này cũng vậy. Hắn thống trị đế chế của mình bằng một bàn tay sắt, gạt phăng mọi ý kiến trái chiều bằng sự kiêu ngạo đến đáng ghét. Hắn sẵn sàng hủy bỏ một dự án hàng chục triệu đô chỉ vì một chi tiết nhỏ không đúng ý, và hắn cũng sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của bất kỳ ai dám dùng cái thứ "diễn xuất" rẻ tiền để lừa dối đôi mắt duy mỹ của mình.
Nhưng kẻ độc tài ấy, lúc này đây, lại đang bị bóp nghẹt bởi chính những ký ức mà hắn không thể kiểm soát.
Martin siết chặt vô lăng, khớp xương ngón tay trắng bệch. Một cơn uất ức từ sâu trong lồng ngực trào dâng, nóng hổi và đắng chát. Hắn uất hận cái chết đã cướp người đó đi, uất hận ông trời đã để lại một mình hắn giữa thế gian đầy rẫy những bản sao lỗi "bẩn thỉu".

Tại sao?
Tại sao hắn có thể xoay chuyển cả một nền công nghiệp, có thể khiến hàng triệu người khóc cười theo ý mình, nhưng lại không thể giữ lại một hơi ấm duy nhất? Tại sao hắn có quyền năng biến một kẻ vô danh thành ngôi sao hạng A, nhưng lại bất lực trong việc tìm lại một ánh mắt chân thật?
"Em ác lắm..." Martin nghiến răng, giọng nói nghẹn lại giữa sự giận dữ và đau đớn
"Em bỏ đi, để lại tôi với cái vương miện chết tiệt này. Em bắt tôi phải nhìn thấy em ở khắp nơi, nhưng lại chẳng bao giờ cho tôi chạm vào em lần nữa."

Nỗi uất ức ấy biến thành một loại năng lượng tiêu cực, đen tối và vặn vẹo. Hắn không chỉ nhớ, mà hắn còn hận. Hắn hận sự trung thành của chính trái tim mình. Sự lụy tình này giống như một loại ký sinh trùng, gặm nhấm sự tỉnh táo của hắn từng ngày, biến hắn thành một kẻ điên rồ đứng bên rìa vực thẳm.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn đường lướt qua nhanh như những vệt sáng nhòe nhoẹt. Martin tự cười giễu bản thân. Kẻ độc tài có thể bắt cả thế giới quỳ dưới chân mình, nhưng lại phải quỳ lạy trước một tấm ảnh cũ.

Hắn đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm rú như tiếng thét xé lòng của một con thú bị thương. Sự cuồng nộ và nỗi đau hòa quyện vào nhau, thúc giục hắn phải làm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống này. Nếu không có được người thật, hắn sẽ dùng quyền lực của "kẻ độc tài" để ép buộc thực tại phải nảy sinh ra một kỳ tích.

Hắn sẽ không chờ đợi định mệnh nữa.
Hắn sẽ đi săn.
Chiếc xe lao đi trong đêm, mang theo một trái tim chứa đầy sự oán hận và một linh hồn đã mục nát vì tình yêu. Martin Edwards kẻ độc tài cô độc nhất thế gian, đang bắt đầu hành trình tìm kiếm một con rối để hắn trút bỏ tất cả những uất ức và điên cuồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com