Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự lợi hại của Donghyuck

Sáng hôm sau, Seowoo tỉnh lại trong căn phòng vip của khách sạn. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm màu kem khiến cô khó chịu, sau một hồi nheo mắt lăn lộn trên giường thì Seowoo cũng ngồi dậy vươn vai một cái. Tuy đầu óc vẫn còn biêng biêng sau sự kiện đánh ghen tối qua. Nhưng không may những chuyện muốn quên Seowoo lại nhớ rất rõ. Từ việc rủ Mark đi đánh ghen đến việc ương bướng không chịu về còn vô cớ gây chuyện với anh. Không biết sau chuyện này Mark sẽ nhìn cô với ánh mắt gì hay tệ hơn là họ còn có thể làm bạn hay không. Nghĩ tới Seowoo không khỏi buồn rầu. Điều duy nhất khiến cô nhẹ nhõm là bản thân đã thành thật với lòng mình, dù cũng là do men rượu xúi giục.

Seowoo nhanh chóng dọn đồ rồi đi xuống trả phòng. Trước khi ra ngoài còn lén lút quan sát trước sau, khi chắc chắn cậu lễ tân cũng là bạn của Donghyuck hôm qua không có mặt thì Seowoo mới thở phào một cái. Bởi chuyện cô hối hận nhất đêm qua không phải tranh cãi với Mark mà chính là lúc cợt nhả gạ tình Chenle ngay lần gặp đầu tiên. Đến giờ chỉ cần nghĩ lại gương mặt khủng khiếp của ẻm khi nghe cô tán tỉnh, Seowoo lại thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Vậy mà chạy trời không khỏi nắng, lúc tưởng trót lọt đi ra quầy lễ tân thì Seowoo lại thấy Chenle ở trong đi ra nói chuyện với cậu lễ tân đang đứng nom rất vui vẻ. Cảnh tượng đó khiến bước chân Seowoo khựng lại, cô mím môi không đành lòng quay người lại bỏ trốn. Thế nhưng Chenle đã nhanh mắt phát hiện ra, nhỏ gọi một tiếng làm Seowoo chết đứng. 

"Chị Seowoo đúng không?" 

Seowoo cứng nhắc quay đầu lại, nở một nụ cười bất đắc dĩ. 

"Chị dậy rồi sao ạ? Chị có bị đau đầu không, khách sạn có phục vụ bữa sáng, chị có muốn ăn rồi mới đi không?" - Chenle mặc kệ vẻ khó xử của Seowoo chuyên nghiệp giới thiệu. 

Seowoo thở dài một cái, rũ vai xuống chậm chạp quay lại quầy lễ tân. 

"Tôi không ăn đâu. Tôi muốn trả phòng và thanh toán." 

"Anh Mark đã thanh toán rồi ạ. Nếu chị không ăn thì có thể về rồi." - Chenle vẫn cười đáp. 

Nụ cười dịch vụ lại có chút ngây ngô của Chenle ồ ạt tấn công trái tim của Seowoo. Cô tự nhủ Chenle sao lại đúng gu mình đến thế. Nhưng nghĩ lại chuyện xấu hổ tối qua mình nói với cậu thì không khỏi u sầu. Thế rồi Seowoo hắng giọng một cái. 

"Ừm, vậy tôi về nhé. Với lại...hôm qua...xin lỗi vì đã nói mấy câu kì lạ với cậu, thật ra tôi không phải người như thế, chỉ là khi say thì không kiểm soát được thôi." 

"Không sao, em hiểu mà. Đi đánh ghen có ai bình tĩnh được đâu ạ. Nhưng mà lần sau nếu chị cần đánh ghen thì nhớ gọi em nhé, em là bạn anh Donghyuck, rất có kinh nghiệm trong chuyện này." - Chenle đột nhiên ghé sát tai Seowoo thì thầm. 

Giọng nói trong veo của cậu lọt vào tai làm tất cả tế bào lông trên người Seowoo đồng loạt dựng đứng lên vì căng thẳng. Còn gương mặt thì không biết đã đỏ bừng từ bao giờ. 

"Cái đó...." 

"À, khách sạn có quà cho khách đặt phòng VIP. Chị xem rồi quyết định nhé ạ. Bên trong còn có cả số điện thoại của vợ gã đàn ông đó. Đây là dịch vụ đặc biệt anh Donghyuck nhờ em nên chị không được tiết lộ ra ngoài đâu nhé." - Chenle cúi xuống lấy một chiếc túi nhỏ đưa cho Seowoo. Nói xong còn không quên nháy mắt dặn dò. 

Hành động đột ngột của cậu chủ nhỏ làm Seowoo bất ngờ không kịp phản ứng. Cầm chiếc túi trong tay cô vẫn ngỡ ngàng mấp máy mấy câu. 

"Donghyuck nhờ sao?" 

"Phải, anh Donghyuck chỉ có đánh ghen anh Mark là chậm thôi, chứ đánh ghen người khác ảnh là trùm đó. Chị yên tâm những cái này không ai biết đâu." 

"Nhưng sao...lại giúp tôi?" - Seowoo khó hiểu hỏi Chenle. 

"Vì chị là bạn thân của Mark mà, anh Donghyuck cũng xem chị là một người bạn của mình mà ra tay giúp đó." 

"À..." 

----

Seowoo tạm biệt Chenle rồi ra lấy xe. Sau khi vào trong cô mới mở túi Chenle đưa cho. Bên trong là một chiếc USB. Cô cắm nó vào dây nối trong xe rồi khởi động màn hình. Vừa vào Seowoo đã chứng kiến một cảnh vô cùng đỏ mặt của bạn gái và tên ả ta ngoại tình. Tiếng rên xiết của người phụ nữ và âm thanh nhục dục kinh tởm vang lên. Cô vội vàng tắt đoạn phim vì quá sốc. Dù từ lúc nghe tin bọn họ vào khách sạn Seowoo cũng đã đoán được bước tiếp theo, nhưng trực tiếp xem thế này cô vẫn không chịu được. Góc quay camera này chắc chắn là khách sạn quay lén. Nhưng chỉ với hình ảnh ít ỏi mà Donghyuck có thể tìm ra thông tin của người gọi là vợ của gã đàn ông kia thì thật sự quá đỉnh. Cậu ấy rõ ràng có thể lợi hại thế này nhưng trước giờ lại chưa từng bày tỏ thành kiến với cô. Ngay cả khi Seowoo cố tình bày trò để Donghyuck hiểu lầm quan hệ giữa hai người thì Donghyuck vẫn rất tử tế không lật tẩy cô. Lòng Seowoo ngập tràn sự biết ơn và cảm động. Cô không suy nghĩ liền sao chép video và gửi vào điện thoại của cô vợ kia, để cô ta nhìn thấy bộ mặt thật của gã chồng bội bạc.  Seowoo không quá quan tâm người phụ nữ ấy sẽ xử lý ra sao sau khi biết chuyện bởi trước hết cô cần tới một nơi đã.  

"Donghyuck" - Seowoo cúi đầu lí nhí khi thấy Donghyuck ra mở cửa. 

Cậu không quá bất ngờ bởi sự xuất hiện của cô. Donghyuck còn nở một nụ cười hiền lành mời cô vào nhà. Ngôi nhà Seowoo đã bước vào hàng trăm lần nhưng giờ đây lại ngại ngùng như lần đầu đến. Cô cẩn thận cởi giày rồi theo sau Donghyuck vào trong bếp. Thấy cậu đang đeo tạp dề bận rộn nấu ăn thì Seowoo cũng không vòng vo nữa. 

"Mình đến trả tiền khách sạn cho Mark. Xin lỗi đã làm phiền hai người đêm qua." 

"Seowoo muốn trả tiền cho Mark nhưng lại đến vào lúc chỉ có mình ở nhà. Cậu rõ ràng muốn tránh mặt anh ấy nhưng lại cần một cái cớ để gặp mình đúng không?" - Donghyuck thản nhiên vạch trần Seowoo trong khi tay vẫn đảo đồ ăn trong chảo. 

"Cái đó..." - Seowoo trợn mắt ngập ngừng - "Mình...sao Donghyuck lại giúp mình? Không phải Donghyuck biết mình đã từng có ý chia rẽ cậu và Mark sao?" 

Thôi được rồi, thẳng thắn một lần vậy. 

"Mình ghét nhất là chuyện ngoại tình, dù không phải cậu mà là người quen khác mình cũng sẽ làm vậy." - Donghyuck ngừng tay quay lại nói. - "Còn chuyện cậu chia rẽ bọn mình, bản thân cậu cũng không làm được mà. Cậu càng tỏ ra quan tâm tới Mark trước mặt mình thì chỉ càng cho thấy...."

Đột nhiên Donghyuck ngừng lại, cậu dứt khoát tiến về phía Seowoo đang vân vê vạt áo không dám ngẩng đầu lên. Rõ ràng chiều cao hai người chẳng cách biệt là mấy vậy mà Dobghyuck trong mắt Seowoo hiện tại lại như người khổng lồ. Cho đến khi cậu dồn cô chạm lưng vào tường, Seowoo buộc phải ngẩng lên nhìn vào mắt Donghyuck. Seowoo cảm giác cậu đọc được suy nghĩ của mình, cô vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ muốn trốn tránh.

"Seowoo thích mình đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com