Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Disclaimer: Không có gì là thật ngoài Mark và Haechan.

Haechan yêu thương các em của mình là sự thật. Mà bảo cậu mua dây buộc mình cũng là sự thật. 

Gia đình Haechan là một tổ hợp từ những mảnh ghép không hoàn chỉnh, khi đặt chung một chỗ cần rất nhiều nỗ lực, rất nhiều hiểu biết, rất nhiều yêu thương để có thể chung sống hòa bình. Trong đó Haechan là đứa trẻ lớn nhất, trách nhiệm anh cả luôn được cậu nuôi dưỡng từ bé. Haechan mạnh mẽ và hiểu chuyện, đối với các em là một người anh vô cùng tốt. Tuy cậu sớm phải xa gia đình đi làm thực tập sinh, nhưng khi có thời gian Haechan sẽ lại về nhà dạy các em học, đưa các em đi chơi, quan tâm chăm chút từng thứ nhỏ nhặt nhất. Tình cảm anh em nhà bọn họ khăng khít đến mức không một ai nhận ra họ chỉ có một nửa dòng máu của nhau. Đến ngay cả người yêu Haechan là Mark Lee, quen biết cậu đã hơn mười năm cũng bất ngờ khi Haechan thú nhận chuyện này. Đối với Mark mối quan hệ giữa Haechan và các em mình là thứ mới mẻ và quá đỗi xa lạ trong thế giới đồng nhất của anh. Mà cũng vì thế anh lại càng ngưỡng mộ và thương Haechan nhiều hơn. Mark là người rõ nhất những hy sinh thầm lặng của Haechan để có thể gần gũi với người nhà. Dù cho lịch trình có chồng chất tới đâu cậu cũng vẫn có mặt trong ngày tốt nghiệp tiểu học của em trai, đi tour về lập tức chọn quà sinh nhật cho em út. Đỉnh điểm là khi biết bạn trai của em gái cắm sừng em mình làm con bé tổn thương, Haechan đã không màng hình tượng idol đến tận nơi cho hắn bài học. Mark chỉ biết thở dài mỗi khi cậu đi giải quyết vấn đề cho các em rồi quay về với một đống tổn thương chỉ mình anh nhìn thấy. Haechan trưởng thành dường như đã quên mất mình còn bé, mình cũng cần được yêu thương và mong có thật nhiều sự quan tâm.

"Sao em sao cơ? Anh tới ngay!"

Lịch trình ở đài truyền hình kết thúc, Mark vừa bước lên xe đã thấy Haechan gấp gáp lao xuống sau cuộc điện thoại ngắn gọn. Anh thấy cậu trình bày gì đó với quản lý và nhận được cái gật đầu từ anh. Một phút sau Haechan biến mất, còn quản lý thông báo với họ Haechan có việc gia đình nên đã đi trước rồi. Hôm nay cả nhóm vốn hẹn đi ăn liên hoan cùng nhân viên chúc mừng cho hai tuần comeback khép lại thuận lợi. Haechan là người hào hứng nhất, cậu còn nhắc đi nhắc lại không ai được vắng mặt. Vậy mà giờ lại rời đi không một câu tạm biệt. Mark nhấn chặt mí mắt, tưởng tượng ra cảnh Haechan sốt sắng chạy đua với thời gian đến nơi nào đó giữa đêm khuya. Ba chữ chuyện gia đình khiến anh chẳng thể nào yên tâm khi lòng chợt nghĩ có khi nào người yêu anh lại đi gặp mấy đứa em cậu. Sau lần lạc nhau ở sân bay Mark đã lén đặt định vị vào ipod của Haechan không để cậu biết, anh cũng không nghĩ sẽ phải dùng khi họ luôn bên nhau. Nhưng giờ khắc này sự tò mò đã đánh gục lý chí của Mark. Anh mở máy xem định vị của cậu, cuối cùng phát hiện ra cậu đang ở trong một quán pub xa trung tâm.

Chuyện quái gì nữa vậy.

Ánh đèn 15W không đủ sáng chỉ nhòe nhoẹt in hình bóng của mấy ly rượu xuống bàn. Haechan bước vào quán giữa những tiếng râm ran trò chuyện, không khí đặc quánh mùi rượu nhưng không có vẻ vừa trải qua một vụ xô xát. Haechan đã thay đồ thường nhưng lớp make up vẫn nổi bật giữa đám đông quây quần trong quán. Chỉ là trái ngược với quang cảnh thưởng rượu chill nhạc của phần lớn mọi người, khuôn mặt căng thẳng, lo lắng của cậu thể hiện rõ ràng thái độ bài xích.

"Anh hai ở đây!" - một cậu thanh niên nhanh nhảu giơ tay lên vẫy Haechan.

Ánh mắt nháo nhác tìm người của Haechan dừng lại trước một bàn tròn vây quanh là chục thanh niên tầm tuổi em trai mình. Haechan khẽ thở phào khi thấy hình ảnh em trai lành lặn trước mắt, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mình bị lừa bởi trò đùa ác ý của Lee Donghan.

"Nào, mình đã nói rồi mà, anh mình là người nổi tiếng, là Lee Haechan đó. Giờ các cậu đã tin chưa?" - Donghan không màng cảm xúc của Haechan, vội kéo anh trai vào giữa đám bạn nhậu khoe khoang.

Đám thanh niên lần đầu gặp người nổi tiếng ồ một tiếng ngưỡng mộ. Sắc mặt Haechan bị ánh đèn nhập nhòe trong pub che mất một nửa, nếu không bây giờ ắt hẳn rất khó coi. Cậu chạy 20km từ đài truyền hình tới đây vì nghe tin em trai đánh nhau với ai đó trong pub, sau cùng không biết nên vui vì em trai bình an hay tức giận vì bị biến thành trò đùa.

"Sao em nói dối anh" - Haechan ghé sát em trai hỏi.

Không ngờ Donghan lại trưng bộ mặt nhăn nhở cười đáp nếu không nói vậy sao có thể gọi anh tới đây. Mà anh đã tới đây thì chơi với tụi em một lát đi, dù sao bạn em cũng lần đầu gặp anh.

Haechan trước sự trơn trẽn của em trai cả người run lên bần bật. Cơn đau dạ dày quặn thắt bên dưới làm cậu buồn nôn.

"Anh Haechan bọn em nghe nói anh rất bận, sao có thể tới đây vậy?" - một cô gái trong đám bạn của Donghan tò mò hỏi.

Haechan cắn môi đến trắng bệch vì đau, nhưng vẫn muốn giữ sĩ diện cho em trai thân thiện trả lời.

"Em trai nói muốn giới thiệu bạn thân sao anh không tới được. Nào mấy đứa đều là bạn của Donghan đúng không, vậy chầu này anh đãi coi như ra mắt. Sau này mong mấy đứa chăm sóc tốt cho Donghan nhà anh." - giọng Haechan vô cùng hào sảng.

Đám đông nghe lời mời của cậu thì reo hò vỗ tay. Lee Donghan gây được ấn tượng với bạn bè cũng vểnh mặt tự hào, không nhận ra sắc mặt anh trai đã càng lúc càng kém. Haechan cố gắng nói vài câu xã giao, kí tặng cho vài người, lại có thêm vài người vòi vĩnh cậu cho vé concert miễn phí sắp tới của nhóm. Đã đòi vé miễn phí lại còn muốn vị trí vip. Khi Haechan nhíu mày chần chừ thì Donghan vội vàng nhảy vào.

"Mấy cậu yên tâm, dăm ba cái vé này chỉ là chuyện nhỏ với anh mình, phải không anh?"

Haechan muốn gõ đầu em trai một cái cho giác ngộ, dăm ba cái vé trong miệng nó là biết bao nỗ lực của người hâm mộ. Những người đã luôn ủng hộ và tâm huyết với nhóm nhạc của cậu. Họ xứng đáng được ngồi ở vị trí thật gần, xem sân khấu thật hoành tráng, nghe những bài hát là kỉ niệm riêng của nhóm và bản thân họ. Gia đình cậu có đi xem cũng chưa chắc được ngồi chỗ vip, mắc gì cậu phải trao vị trí quý giá đó cho mấy tệp đính kèm còn chẳng nhớ nổi tên bài hát nhóm mình.

"Anh..."

Chữ sắp buột ra khỏi miệng thì Haechan có điện thoại gọi tới. Màn hình hiện rõ tên Mark Lee đúng là cứu tinh đời cậu. Có trời mới biết cậu muốn thoát khỏi đám thanh niên này cỡ nào mà vẫn phải cố giữ phép lịch sự vì chưa tìm ra cớ.

"Em nghe..."

"Ối, em về ngay, anh chờ một chút."

"Mấy đứa anh có việc gấp ở công ty không thể chơi cùng rồi, hẹn mấy đứa hôm khác nhé."

Haechan bật dậy, sơ sài tạm biệt rồi đi ra quầy thanh toán. Tuy biết rằng chỉ cần bản thân bước ra đám choai choai kia sẽ lại bình phẩm vô số điều về mình, nhưng Haechan mặc kệ, cậu đã thể hiện quá tốt vai diễn anh trai giàu có hào phóng rồi.

Mark thấy Haechan ra ngoài cũng nhanh chóng thanh toán rồi theo cậu rời đi. Nhờ có định vị mà anh đã tìm thấy và chứng kiến tất cả những gì xảy ra với người yêu mình từ nãy tới giờ. Mark cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi Haechan bị Donghan đem ra lợi dụng để đánh bóng hình ảnh của mình bất chấp cậu có đồng ý hay không. Sự đi quá giới hạn của nó đã thành công chọc tức con thú hung hăng trong lòng anh. Đụng đến Mark Lee thì anh còn nhịn, chứ xấu tính với Haechan thì anh nhất định không tha thứ, kể cả nó có là em trai cậu đi nữa.

"Anh Mark"

Haechan nhìn thấy Mark trước mặt như nhìn thấy lối thoát. Đôi chân thoăn thoắt chạy tới chỗ anh, cặp mắt long lanh chứa biết bao uất ức muốn mách anh biết. Mark đón cậu vào lòng, dịu dàng xoa sống lưng người nhỏ hơn một chút.

"Xin lỗi anh đến muộn"

"Không, anh đến đúng lúc lắm. Em không chống đỡ được nữa rồi." - tiếng Haechan nỉ non trong lồng ngực Mark.

Cậu chẳng hỏi anh vì sao lại biết cậu ở đây có thể vì quá mệt hoặc vì không muốn vạch trần Mark. Hiện tại cậu chỉ muốn có anh bên cạnh để dựa vào, mách anh người ta ăn hiếp cậu ra sao, muốn anh dỗ dành và đưa cậu về nhà thôi.

"Chúng ta về nhà nhé em"

"Vâng" - Haechan ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm đó cậu phát sốt và phải truyền nước.

Mark Lee nhìn cậu ngủ còn nhăn nhó vì khó chịu mà thương vô cùng. Anh với tay lấy điện thoại của Haechan, nhập mật khẩu là ngày kỉ niệm của cả hai rồi vào thẳng danh bạ. Xâm phạm đời tư người khác kể cả người yêu không phải hành động Mark Lee bình thường sẽ làm, nhưng để bảo vệ người anh yêu thì anh đành phải đóng vai người xấu một lần vậy.

"Ngày mai anh có chuyện muốn hẹn mấy đứa, không đứa nào được vắng mặt đâu đấy."

Mark gửi tin nhắn cho ba đứa em của Haechan dưới danh nghĩa của cậu. Ngày mai là chủ nhật, anh sẽ để Haechan ngủ nhiều một chút, còn bản thân đích thân đi dạy dỗ mấy đứa em không biết điều của cậu.

"Hae, anh xin lỗi vì tự ý làm điều này, nhưng anh không thể để người yêu mình bị xem nhẹ được. Vì em rất quan trọng với anh."

Mark thì thầm trong lúc vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước mặt Haechan. Anh ghé xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, rồi lại say sưa ngắm nhìn Haechan đã giảm sốt bắt đầu say giấc.

Sáng hôm sau đúng 10 giờ anh có mặt tại quán cafe đã hẹn. Em trai em gái của Haechan cũng đúng giờ không kém. Nhưng thay vì tỏ ra nghiêm túc chúng lại chỉ biết sửa soạn tóc tai với bấm điện thoại không ngừng. Tuy hành vi không đáng lên án nhưng so với những gì chúng gây ra thì Mark nhìn lại thấy cáu. Trong khi người yêu anh chẳng có được một tiếng hỏi thăm lúc ốm đau mà mấy đứa kia có thể nhởn nhơ dùng đồ cậu mua khoe khoang khắp nơi ư. Mark khinh khỉnh kéo ghế ngồi trước sự ngỡ ngàng của ba đứa nhỏ. Tất nhiên bọn họ nhận ra Mark Lee, nhưng không thấy anh trai mình xuất hiện cạnh bên thì ba người lờ mờ cảm thấy bất ổn.

"Xin chào. Anh là Mark, chắc mấy đứa đã biết rồi."

"Anh Mark...sao anh...anh hai em đâu?" - em gái Haechan lắp bắp hỏi.

"Cậu ấy à, bị đổ mấy ly rượu khi chưa kịp ăn gì từ trưa tới tối, đêm sốt một trận giờ còn chưa tỉnh. Mà điều này Donghan phải rõ chứ nhỉ." - Mark đanh mắt ghiêng đầu nhìn Donghan đang chột dạ ở phía đối diện.

Em gái Haechan là Suyeon nghe vậy thì sửng sốt, cô nhìn sang em trai đang cúi gằm mặt chà xát hai bàn tay tội lỗi. Suyeon đoán là có chuyện bèn gặng hỏi.

"Donghan rốt cuộc là có chuyện gì với anh hai hả?"

"Em...hôm qua em gọi anh ấy đến pub." - Donghan lí nhí.

"Là bảo mình bị đánh khiến Haechan gấp rút chạy từ đài truyền hình cách đó 20km tới pub." - Mark nhắc lại cho đúng.

"Dạ..."

"Còn vế sau thì sao, sao không nói nốt?" - Mark khoanh tay, nhướn đôi mày hải âu tra hỏi như thể anh là cảnh sát đang điều tra nghi phạm.

"Em giới thiệu anh ấy với mấy người bạn, anh Haechan có uống vài ly rượu, sau đó có người gọi điện anh ấy liền rời đi...em không biết anh ấy chưa ăn tối, cũng không biết anh ấy trở về bị sốt..." - Donghan kể nhưng vẫn phủ nhận lỗi sai của mình.

Mark ở bên kia siết khớp tay đến đau nhức vì thái độ không thành thật của Donghan. Có thật sự là chỉ giới thiệu và uống vài ly hay không chỉ cần nhìn thái độ miễn cưỡng lúc đó của Haechan có thể đoán được. Vậy mà em trai cậu ngay cạnh lại chẳng chút đoái hoài, quả nhiên sĩ diện phình ra to thì lương tâm cũng bị đè xẹp xuống mức thấp nhất. Không biết Haechan biết được đứa em dốc lòng chăm sóc lại đi lợi dụng mình thì còn thất vọng tới mức nào.

"Hahaha...anh tò mò không biết các em coi Haechan là anh trai hay công cụ ké fame nữa. Em gái thì nói xấu người hâm mộ và nhóm của anh trai, em trai thứ hai thì khoe khoang với bạn có anh là người nổi tiếng, vòi vĩnh vé concert miễn phí cho đám bạn để không bị chúng tẩy chay, còn em út...em không quản được bạn gái mình thì cũng đừng để cô ta lên mạng tỏ ra quen biết Haechan nữa. "

Mark bật cười thành tiếng, sau đó là màn liệt kê tội danh chính xác, gãy gọn. Thông tin này từ đâu anh có không còn quan trọng. Quan trọng là Haechan anh bảo bọc trong tay còn sợ vỡ lại bị chính anh chị em ruột tính toán. Haechan có thể rộng lượng coi chúng chỉ là trò đùa của trẻ con. Nhưng Mark hẹp hòi, ích kỉ nên muốn lấy bằng được công bằng về cho cậu. Ba nhân vật chính bị nói tới rát mặt thì cúi đầu im lặng, nhưng miệng lưỡi không xương sau đó đã chối đây đẩy cua hết tội lỗi đổ sang Haechan.

"Bọn em không có, anh biết gì mà nói chứ, anh Haechan kể vậy với anh sao?"

"Làm anh hai thì không phải để dựa vào à, bọn em chỉ dựa vào anh ấy có gì sai chứ."

"Anh ấy không hài lòng sao không nói ra cho bọn em biết mà lại đi kể lể với người khác, anh ấy cũng có đúng đâu..."

"Fan của các anh cũng gây ra bao nhiêu phiền phức cho gia đình em còn gì, cả nhóm của các anh nữa cũng có gì tốt đẹp. Hút thuốc, đi bar, lừa gạt, ngoại tình trai gái, còn thiếu tai tiếng gì mà bảo là đặt điều nói xấu...."

Từng lời lẽ khó nghe theo cấp số nhân chui thẳng vào tai Mark. Anh cảm thấy may mắn vì người phải nghe những lời này là mình chứ không phải Haechan. Mức độ nhẫn nhịn của con người luôn có giới hạn, nếu là Haechan thì nãy giờ cậu đã tát ba đứa một cái bạt tai rồi chạy đi với cảm giác tội lỗi vì đã xuống tay quá trớn với các em. Nhưng bây giờ là Mark, anh không muốn động tay động chân với em "vợ" tương lai mà trút giận xuống mặt bàn xấu số.

Rầm.

Âm thanh chói tai vang lên, mặt bàn chịu một cơn rung lắc dữ dội.

Ba chú báo con giật mình thon thót, trợn mắt nhìn sang anh báo đốm giờ đã hiện nguyên hình.

"Những lời các em vừa nói anh ghi âm lại cả rồi. Haechan thương các em thật, nhưng chắc không thương nổi khi các em xúc phạm người hâm mộ và cái nhóm gắn nửa cuộc đời với cậu ấy đâu. Lúc đó thì Gucci, Dior hay đến cả tiền tiêu vặt rủng rỉnh trong túi mấy đứa có khi cũng không cánh bay mất đấy."

Mark nở nụ cười song song với lời đe dọa.

"Anh giở trò!" - đám nhóc bất mãn gào lên.

"Chỉ trách mấy đứa phòng thủ hớ hênh." - Mark nháy mắt khiêu khích - "Trong giới idol nói một câu lại tăng thêm một kẻ thù, idol như Haechan càng không thiếu người muốn kéo chân xuống. Nếu các em cứ không cẩn thận khoác lác như thế, có ngày tự tay hủy luôn sự nghiệp của anh trai mình đấy. Còn nữa Haechan chẳng kể lể gì với anh hết. Thứ các em cần xem xét chính là mối quan hệ của mình. Những người vây quanh các em vì mục đích nào đó thì cũng dễ dàng bán đứng các em khi có cơ hội tốt hơn thôi."

Mark là một người tử tế nên đến lúc mắng người cũng mắng ra châu ra ngọc. Lạ thay lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng lại trực tiếp làm ba chú báo con ngồi im không nhúc nhích. Một phần ba cuộc đời sống dưới cái bóng của người anh nổi tiếng, không ít lần chúng cảm thấy ghen tỵ. Haechan rõ ràng là anh trai chúng nó, vậy mà lại cảm giác anh thuộc về tất cả mọi người trừ chúng nó. Thời gian của anh, kỉ niệm của anh với chúng nó còn ít hơn lúc anh ở với nhóm nhạc kia. Khi nghĩ về những điều đó chúng nó chỉ muốn anh bình thường trở lại. Nói ra những lời chê bai cũng là chứng minh Haechan bình thường như bao người. Chúng nó chỉ không biết một khi anh trai làm những việc bình thường thì sẽ có ngày trở thành người bình thường, không còn long lanh, đặc biệt trong mắt người khác.

"Anh không có yêu cầu đặc biệt gì với mấy đứa, anh chỉ muốn hỏi Suyeon, em còn nhớ lúc thi đại học ai là người đã thức cả đêm làm cơm hộp cho em mang đi dù mai có lịch trình sớm không?" - Mark chuyển hướng đá quả bóng sang Suyeon.

"Là...anh hai." - Suyeon lúng túng đáp.

"Ừ, vậy còn Donghan em có nhớ lúc học cấp 2 bức tranh em đi thi bị người ta chơi xấu cắt vụn, ai là người kiên nhẫn dán từng mảnh giấy lại cho em?"

"Anh hai ạ..." - Donghan cúi đầu xấu hổ.

"Ừ, Dongmyung em chắc nhớ lúc anh hai bị bệnh vẫn cố gắng dự lễ tốt nghiệp vì lời hứa quay phim thật đẹp cho em không?"

Đứa em út không đáp chậm rãi gật đầu.

"Haechan có thể là của mọi người, nhưng anh hai là của các em. Haechan chưa từng gạt các em ra khỏi cuộc đời mình dù cho lúc là Haechan hay lúc là Donghyuck. Thế nên hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút, anh chỉ thỉnh cầu mấy đứa điều duy nhất đó thôi."

Mark nói bằng giọng chân thành như mật chảy ra từ củ khoai lang chín tới. Ba cô cậu bị anh thuyết phục bắt đầu sụt sịt muốn khóc. Gen khóc của nhà họ Lee mạnh tới nỗi một khi bật công tắc thì đổ ào ào như thác.

"Bọn em xin lỗi..."

"Để giành nói với Haechan đi."

"Vâng vâng, nhất định em sẽ gọi anh hai...." - Donghan gật đầu vội vàng.

Chỉ có Suyeon dù khóc cũng nhận ra điểm kì lạ ở Mark.

"Nhưng sao anh Mark lại tức giận thay anh hai chứ?"

"Vì anh yêu cậu ấy. Nên hãy tử tế với Haechan không chỉ với tư cách anh trai mà còn là người yêu của Mark Lee nữa. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu Haechan bị tổn thương đâu."

"Dạ, anh rể...."

"Có nịnh nọt cũng không được thêm tiền tiêu vặt đâu."

"Vâng, anh Mark..."

"...."

Buổi chiều, Mark về nhà thấy Haechan đã tươi tỉnh ngồi trên giường đọc sách. Khi thấy anh về cậu liền nhào xuống, nhanh chóng chay tới bên cạnh hỏi han anh đủ thứ. Mất .ột hồi Haechan khoe với Mark hôm nay Suyeon gọi điện hỏi thăm mình, còn chủ động mua súp tới cho cậu ăn. Haechan vừa kể vừa kéo dài đuôi câu chứng tỏ đang rất hạnh phúc. Mark dù biết nguyên nhân thay đổi của Suyeon nhưng vẫn nhập vai ngạc nhiên để Haechan không mất hứng kể mình nghe từ đầu tới cuối.

"À Donghan cũng gọi điện, nó xin lỗi em chuyện hôm qua." - Haechan vừa rúc vào lòng Mark tỉ mẩn nói.

"À, vậy em nói sao?"

"Em làm sao giận nó lâu được. Chỉ cần nó mở lời như thế em đã mủi lòng bỏ qua rồi. Dù sao cũng không phải nó cố tình..." - Haechan nhanh nhảu đáp.

Mark nhìn đỉnh đầu tròn xoe nép trong lòng không nhịn được hôn xuống một cái. Khi Haechan sửng sốt ngẩng lên, anh lại tranh thủ hôn lên khóe mắt, vầng trán và cả đôi môi của cậu.

"Sao Haechan lại tốt bụng thế nhỉ? Haechan cứ thế này anh phải bọc em cất đi thôi."

"Anh sao thế? Lại ghen tỵ với em em à?" - Haechan cảnh giác hỏi.

"Không, anh chỉ nghĩ từ giờ Haechan sẽ được nhận nhiều tình yêu hơn từ các em rồi. Anh sợ mình yêu em không đủ." - Mark bật cười.

"Đủ mà, anh Mark luôn là người yêu Haechan nhất mà."

"Ừm, vậy anh yêu em nhất."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com