Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về


Tháng 2 năm 2020

Trở về sau hoạt động ở Mỹ cùng SuperM, trên chiếc xe hướng về phía ký túc xá của 127 và WayV, sau cả một khoảng thời gian lặng im, Mark lên tiếng hỏi quản lý.

"Jungwoo về ký túc xá rồi hả anh? Cậu ấy phục hồi hoàn toàn rồi chứ?"

Ngạc nhiên một chút rồi ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ ghi chú lịch trình, quản lý Park trả lời với một cái nhăn ở mi tâm, như thể đang cố nhớ điều gì.

"Ừ, theo như anh nhớ hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhóc quay lại luyện tập" rồi hướng Taeyong cùng với Mark, đột nhiên muốn đổi chủ đề, "Hai đứa có từ nay đến cuối tuần để nghỉ ngơi, muốn về nhà hay ký túc ..."

"Phiền anh đưa em tới công ty ạ" Mark yêu cầu, đánh gãy lời anh, rồi dường như nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của những người khác trên xe nên lại thêm, "À không, em chỉ muốn thử một vài lyrics và beat đột nhiện hiện lên khi ở trên máy bay thôi."

Taeyong ngẩng đầu lên khỏi màn hình chat với Doyoung. Dù nét mặt tươi cười (mà Taeyong cho là fake hết sức), giọng nói của cậu nhóc alpha đã hơi khàn hơn. Nhẩm tính trong đầu, Taeyong than trời. Không phải chứ, mới đó đã gần một tháng kể từ ngày thằng nhóc này bùng nổ kỳ dịch cảm, mà theo Taeyong, là kỳ dịch cảm thiếu kiểm soát nhất từ trước đến nay của cậu chàng.

Kể cũng lạ, có thể kiềm chế được đến thế khi người yêu omega, chỉ bằng một tin nhắn, nói chia tay là chia tay luôn. Nếu Kim Doyong nhắn tin đòi chia tay, rồi "quy về ở ẩn", mà ẩn đến mức tìm không thấy đào không ra như ông em yêu quý Kim Jungwoo, anh trưởng nhóm 127 chắc có lẽ bay về dựng cả Hàn Quốc lên hỏi cho ra lẽ rồi. Thế mới nói, Mark Lee hiền lành tốt tính lại chiều chuộng người yêu nhất NCT.

"Mark này, có gì từ từ nói nhé." Taeyong nghiêng người về phía Mark, nhắc nhở bằng một giọng nhỏ để chỉ Mark nghe thấy, "Chấn thương của thằng bé mới hồi phục, không nên để ảnh hưởng đến tâm lý."

Cậu nhóc người Canada trả lời bằng một cái mỉm cười trấn an, nhưng vẫn giữa im lặng.

Thế là sau khi lần lượt cho Taeyong, Beakhyun, Taemin, Ten và Lucas người về nhà người về ký túc xá, chiếc xe hướng tới trụ ở SM Town ở Samseong-dong, Gangnam-gu.

Không tự dưng có những vụ kiện đi liền với cái tên SM. Luật lệ nghiêm khắc, nếu không muốn nói là khắc nghiệt, đối với nghệ sĩ dưới trướng đi liền với danh tiếng của công ty. Không hẹn hò, không có quan hệ mờ ám với thành viên cùng nhóm. 

Phạm luật ư? 

Một người sẽ phải ra đi. Một scandal không liên quan sẽ nổ ra, và điều đó sẽ hợp lý hóa việc tạm ngưng hoạt động hay chuyển công ty chủ quản của idol. Công ty chọn người quan trọng hơn ở lại, ép buộc người kia rời nhóm, hay tệ hơn, rời khỏi đất nước Hàn Quốc nơi SM là đế chế giải trí ai cũng phải nể sợ. 

Đó là luật bất thành văn. Chưa hề có ngoại lệ. Không riêng gì Mark, các thành viên đều biết nhiều vụ rời nhóm đình đám của tiền bối đi trước không ít thì nhiều liên quan đến vấn đề này.

Đó là lý do cậu nhóc alpha, dù muốn gần gũi với omega của bản thân bao nhiêu, luôn phải cẩn thận giữ khoảng cách và không thể hiện ánh mắt yêu thương nào quá mức 'tình bạn' với Jungwoo. Vì Mark biết, để bảo vệ người mình yêu cậu không thể quá lộ liễu trước mặt bất cứ ai trừ các thành viên.

"Đến nơi rồi, em có muốn anh đến đón em sớm hơn không? Anh nghĩ em cần một kỳ nghỉ đấy!" quản lý Park đề nghị khi thấy quầng thâm trên mắt cậu nhóc.

"Chắc rồi," Mark mỉm cười đáp lời, "Nhưng em có thể về cùng các thành viên khác. Anh nói mọi người sẽ luyện tập hôm nay?" Mark nói, né tránh đề cập đến cái tên Jungwoo.

"Anh nghĩ chỉ là để làm quen với bản demo của album sắp tới thôi" anh quản lý nhún vai. 

"Ồ, nghe tuyệt nhỉ," Mark kêu lên, treo cho mình một vẻ mặt hào hứng nhất có thể, "Em nghĩ là em cũng nên làm quen với bản demo từ hôm nay." Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp, giọng năn nỉ "Anh không cần đón em, thật mà. Em sẽ về cùng với các anh. Lâu rồi không gặp, cho em đi uống một chén với anh Jaehyun và anh Yuta thôi, được không?"

Ngập ngừng một lát, anh quản lý cuối cùng cũng cho phép, "Vậy đừng về trễ quá nhé, và để ý parazzazi!" 

Jaehyun là một cậu nhóc alpha trưởng thành đáng tin cậy, nên quản lý Park mới an tâm cho phép. Anh vẫy tay tạm biệt Mark, rồi nhanh chóng trở lại xe rời đi.

--

"Nhìn ai này," Donghyuck chào cậu anh alpha bằng một cao độ đầy hứng thú, không quên thêm "trông anh tràn đầy nắng và gió ở xứ cờ hoa ấy nhỉ."

Mark cười, "Đừng móc mỉa anh mà, ở Mỹ thì làm gì đầy nắng và gió. Với cả anh đâu phải đi nghỉ mát, còn thỉnh thoảng phải chịu đựng mấy câu hỏi phân biệt chủng tộc này!" Mark thêm, giọng như kiểu em-biết-rồi-đấy.

"Sao anh không về ký túc xá nghỉ ngơi trước, em tưởng anh mới về sáng nay?" Renjun ngẩng đầu lên khỏi dĩa mỳ Ý của cậu bé, ngạc nhiên hỏi. 

Hiển nhiên Dreamies đang ăn trưa cùng nhau tại nhà ăn công ty. Dreamies sẽ comeback trong năm nay trước khi đội hình 7dreamies trở lại nhưng là hoạt động cố định – một bước đi khôn ngoan của SM làm hài lòng đa phần người hâm mộ. 

Mark đã được thông báo về điều này trước khi trở về. Chiến lược SM vạch ra cho hệ thống NCT luôn là một dấu hỏi chấm đối với cậu alpha, nhưng Mark vui vẻ vì đó là đam mê của cậu, dù thỉnh thoảng có hơi kiệt sức và không thể dành nhiều thời gian hơn với những người mình yêu thương.

"À không, anh có một chút việc thôi. Mà mọi người có thấy anh Jungwoo trong phòng tập không? Anh muốn ..."

Nhưng Chenle ngắt lời "Ngay phía sau anh kìa. Tụi em đã hẹn anh ấy và anh Jaehyun đi ăn cùng." 

Mark chẳng còn thời gian để ý đến lời nói của cậu bé omega áp út. Quay ngoắt lại để thấy Jungwoo đang đi về phía họ từ hướng cửa vào nhà ăn, đang nói chuyện cùng Jaehyun, nụ cười nhẹ nhàng nhưng thấm niềm vui trong đáy mắt, thân thiết đến mức bất ngờ.

Jungwoo sựng lại một chút khi thấy Mark. Có lẽ cậu trai omega không thể ngờ sẽ phải gặp cậu chàng alpha ở công ty, trong một tình huống chưa được chuẩn bị sẵn tinh thần như thế này.

Dù trắng hơn, Jungwoo gầy đi trông thấy. Đôi chân được bao bọc trong giày thể thao bước đến gần nơi Mark và các thành viên Dream đang ngồi. Rõ ràng là cậu omega cao hơn một chút so với lần cuối gặp Mark, bởi chàng alpha có thể nhìn thấy rõ ràng mắt cá chân gầy lộ ra bên dưới đôi tất trắng. 

Trời lạnh, và Jungwoo đang mặc một chiếc áo cao cổ đen, khoác hờ bên ngoài chiếc áo măng tô dáng dài cùng màu, trông có vẻ rộng hơn size của cậu rất nhiều. 

Mark chắc rằng đó là style thời trang sành điệu sang trọng của Jaehyun. Thời tiết vẫn còn rất lạnh, và anh Jaehyun, luôn quan tâm bạn cùng phòng, có vẻ đã ép Jungwoo mặc áo của anh khi cậu lơ đãng quên mang áo khoác của chính mình. 

Mái tóc hồng như tiên tử hồi Highway To The Heaven của Jungwoo nhạt màu và sơ, như vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé omega. Có vẻ cậu chàng đã chẳng bận tâm chăm sóc cho mái tóc lắm trong suốt những tháng nghỉ bệnh, vì không phải xuất hiện trước ống kính máy quay hằng ngày.

"Anh tưởng em mới về sáng nay" Jaehyun thắc mắc nhìn Mark, vừa liếc chừng về phía sau, nơi Jungwoo đang đứng. 

Không khí ngượng ngùng đến khó chịu.

"Em chỉ nghĩ là em có thể làm quen với bản demo sớm hơn một chút" Mark đáp lại Jaehyun, nụ cười vẫn trên môi, nhưng đôi mắt lại chẳng dời sự chú ý khỏi cậu omega đứng sau.

"Và các anh thì đến trễ đấy," Chenle chỉ ra với Jaehyun "tụi em ăn xong cả rồi này."

"Anh xin lỗi, có một số chuyện xảy ra" Jaehyun trả lời trong khi nhẹ nhàng nhường đường vào chỗ ngồi cho Jungwoo, để cậu omega ngồi vào phía trong của cái bàn, đối diện với Mark.

"Anh Mark chăm chỉ thật đấy!" Jisung hướng đến cậu anh, cảm thán.

"Nhưng anh có vẻ thiếu ngủ trầm trọng đó. Quầng thâm dày thế kia" Jaemin thêm, còn Jeno thì quan tâm chỉ ra rằng Mark đáng lẽ nên về ký túc xá nghỉ ngơi thay vì đến công ty ngay như thế này.

"Cám ơn em" Mark cười, tự động bỏ qua lời khuyên đầy chân thành của Jeno, trong khi vẫn dán mắt vào phản ứng của cậu omega. 

Khi nghe Jaemin nói về vẻ mệt mỏi của Mark, Jungwoo đã chẳng thể cản được ánh mắt mình mà ngước lên nhìn. 

Ánh mắt hai người gặp nhau, ngượng ngùng ngập tràn. Jungwoo giật mình, quay trở lại quan sát đôi giày của bản thân.

Dreamies luôn nhốn nháo, và sau khi chào đón Mark, Jaehyun và Jungwoo, 6 cậu nhóc lại bắt đầu quay trở lại câu chuyện của riêng chúng. Jungwoo vui mừng chộp lấy bất cứ cơ hội nào để không phải đối diện với ánh mắt của người đối diện, cố tỏ ra vui vẻ tham gia một cách ngẫu nhiên vào những đoạn hội thoại của các thành viên Dream trong khi chờ đợi món ăn của bản thân.

Sau khi chấm dứt món tráng miệng, Dreamies rời đi vì có lịch luyện tập với thầy vũ đạo vào đầu giờ chiều. Không khí trở nên lúng túng khác thường khi chỉ còn có Jungwoo, Mark và Jaehyun, mỗi người chăm chăm vào bữa trưa của mình. 

Sau đó thì Jaehyun quyết định rằng anh và Jungwoo nên đến phòng thu âm nghe thử bản demo – mục đích đến công ty của ngày hôm nay. Mark, tất nhiên, quyết định đi cùng. Thế nhưng có vẻ như bọn họ đến phòng thu âm quá sớm, vì người sản xuất âm nhạc còn chưa xuất hiện trở lại trong phòng làm việc của anh ấy sau giờ nghỉ trưa.

"Jungwoo, cậu không định nhìn mặt mình luôn sao?" Mark thẳng thắn khi bị Jungwoo tránh ánh mắt đến lần thứ 3 sau khi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách của phòng thu âm. 

Thế nhưng giọng nói đột ngột của Mark lại làm cậu trai giật mình, tay đánh đổ ly trà gừng nóng vừa mới được Jaehyun mua cho để làm ấm người.

"Em không sao chứ? Có bị bỏng không?" Jaehyun hỏi, giọng quan tâm nhẹ nhàng.

"À, em không sao. Cám ơn, Jaehyun-hyung" Jungwoo lúng túng đứng dậy khỏi chiếc ghế ướt. Jaehyun lấy ra cái khăn của anh để dọn dẹp mớ hỗn độn. 

Mark ngồi ở phía bên kia, nhìn bọn họ không chớp mắt. 

Khi mọi thứ đã khô ráo trở lại, Jaehyun ngồi xuống vị trí cũ của anh, gần Jungwoo và đưa cậu ly trà gừng của mình. Hành động tự nhiên. 

Không khí im lặng trở lại, để còn tiếng thở nhẹ nhàng của cả ba, trong khi Mark vẫn chỉ nhìn cậu omega chằm chằm.

Mark chẳng thể chịu đựng sự né tránh từ Jungwoo. Cơn giận dữ của cậu nhóc alpha tăng lên theo cấp số nhân với quãng thời gian Jungwoo giữ im lặng cùng sự chăm sóc từ Jaehyun.

Mark nhớ Jungwoo rất nhiều khi ở Mỹ. Nụ cười, tiếng nói, mùi tuyết thuần khiết trên thân thể mềm mại, như chính sự thuần khiết của Jungwoo vậy. Cậu alpha đã nói với bản thân, chỉ cần chịu đựng 3 tháng không có Jungwoo, tự nói với chính mình rằng một khi cậu omega hồi phục và trở lại hoạt động cùng 127, cậu sẽ được nắm tay, ôm chú cún của mình mỗi tối, cùng luyện tập, đi ăn ngoài, mua cho cậu ấy gà rán yêu thích, thậm chí lén lút trao nhau những cái nắm tay ấm áp bên trong túi chiếc áo phao dày cộm, hay bí mật đặt lên môi Jungwoo những nụ hôn khi cậu ấy ngủ say. 

Thế nhưng, đến tháng thứ  hai ở Mỹ, cậu đột nhiên nhận một tin nhắn chia tay. Không lý do, không một lời giải thích. Mark luôn là một alpha mạnh mẽ, chịu đựng được dù là lịch trình dày đặc nhất, áp lực công việc mệt mỏi nhất, nhưng điều này thực sự vượt qua sức chịu đựng của chính cậu. 

--

Sau gần nửa tiếng im lặng, Jungwoo, rốt cuộc không thể né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Mark, ngẩng đầu lên và bắt đầu đổi chủ đề, mỉm cười để phá vỡ sự im lặng, nụ cười gượng ghịu chẳng lên tới đáy mắt.

"Vậy, cậu về sớm hơn mình nghĩ. Cậu khỏe chứ?"

Nhận ra mùi đào của Jaehyun vấn vương khi Jungwoo nhẹ nhàng di chuyển, Mark trả lời khó chịu, "Không đâu. Chẳng khỏe chút nào! Còn cậu thì có vẻ tốt, nhỉ?"

"Mark!" Jaehyun bên cạnh, giọng cảnh cáo.

"Và mình phải về sớm chứ, về để nhìn bản thân bị bỏ rơi như thế nào? Cậu chẳng biết mình về hôm nay đúng không, vì cậu đâu có thời gian quan tâm!" Mark thêm, giọng cao hơn, phớt lờ Jaehyun.

"Mình xin lỗi. Cậu có vẻ cần nghỉ ngơi," Jungwoo càng lúng túng hơn, "Mình ... ừm ...chắc cậu đã làm việc vất cả với tất cả mọi người ở Mỹ?"

"Đúng thế, trong khi đó cậu nghỉ ngơi ở nhà ..." Mark đốp chát lại

"Mark, em đang trở nên thô lỗ đó, có biết không?" Jaehyun xen vào, giọng cao hơn thể hiện sự giận dữ của anh.

"... Hưởng thụ cuộc sống vui vẻ cùng anh Jaehyun, và bỏ rơi mình!" Mark rít lên.

Cậu nhóc gần như mất kiểm soát vì giận dữ với sự hời hợt của Jungwoo và thái độ bảo vệ quá đáng của Jaehyun. 

Chuyện gì đã xảy ra khi cậu không ở đây? Tại sao anh Jaehyun lại bảo vệ Jungwoo như thể đó là người yêu của anh ấy thay vì chỉ là một người em cùng phòng bình thường? Cậu đã làm gì sai để bị bỏ rơi, để bị chia tay chỉ với một tin nhắn mà không lời giải thích?

"Nhỏ tiếng lại, sẽ có người nghe thấy" Jaehyun cũng điên tiết, giận dữ đạt đến mức độ gần như cậu em alpha.

"Không liên quan đến anh!" cậu nhóc alpha bùng nổ, rốt cuộc dứt ánh mắt ra khỏi Jungwoo để hướng đến Jaehyun. Cậu đứng dậy hét lên, mặt mũi đỏ bừng, trông như sẵn sàng cho một cuộc thi đấu quyền anh giải chuyên nghiệp.

Jaehyun cũng không nhân nhượng, anh đứng dậy bước một chân đến gần Mark. Jaehyun cao hơn Mark, nhưng không vì thế mà cậu chàng rapper chịu thua Jaehyun. 

Mùi đào đậm của Jaehyun đang tỏa ra nguy hiểm, nhưng sự tức giận trong Mark đã gần lên đến đỉnh điểm, mùi chocolate đen của cậu thậm chí đang có xu hướng lấn áp Jaehyun. 

Jungwoo vội tiến lên giữa trước khi cả hai lao vào nhau.

"Đừng, làm ơn, Mark à!" Jungwoo kêu lên, tay với lấy tay Jaehyun, chạm nhẹ vào anh, "Jaehyun, bình tĩnh ... Không thể to tiếng trong phòng thu âm đâu, em xin anh, sẽ có người tới ngay" 

Jungwoo đã dùng cả hai tay của cậu để nắm lấy tay Jaehyun, âm giọng ngập ngừng, vừa lo sợ hướng đến phía cửa.

Jaehyun rời ánh mắt anh khỏi khuôn mặt cậu alpha, để nhìn một Jungwoo gần như đã phát khóc tới nơi. Anh im lặng, ngồi xuống cái ghế sofa bản thân đã bật dậy cách đó ba giây, đồng thời kéo Jungwoo ngồi xuống kế anh.

"Mình ... mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi," Jungwoo lên tiếng trong nỗ lực chấm dứt cái nhìn giận dữ mà cả hai chàng alpha đang hướng về nhau, hư thể sẽ lại lao vào nhau lần nữa nếu Jungwoo không có ở đây, "Cậu sẽ cần những giấc ngủ sâu ... để chuẩn bị cho album sắp tới ..." 

"Mình chẳng cần gì ngoài một lời giải thích" Mark lạnh lùng, cũng đã trở lại ngồi xuống cái ghế của cậu. Mark nhìn Jungwoo, trái tim gào thét đòi hỏi ánh nhìn của omega, "Làm ơn đi, Jungwoo. Ít nhất cậu phải cho mình một lý do."

Jungwoo giữ im lặng sau câu nói của Mark, sau đó hướng Jaehyun dè dặt đề nghị, "Anh Jaehyun này, anh ... anh có thể để tụi em nói chuyện một chút không?" Cậu bé nói thêm khi Jaehyun không có vẻ gì là muốn rời đi, "Em sẽ ... em không sao đâu, thật mà! Xin anh tin em."

Jungwoo biết, cậu sẽ phải đối mặt với chuyện này. 

Cậu luôn biết cậu sẽ phải đối mặt với Mark, một khi cậu alpha quay trở về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com