Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✻.04



─ ✧ ๋ 。


« xin chào, chú hải âu đáng yêu, cậu đã thử đội mũ beret hay chưa? »

chẳng phải ai xa lạ. đó là cách mà một chàng trai phóng khoáng sở hữu bộ óc khôi hài ở đầu dây đằng kia đang dí dỏm bắt chuyện với bạn nhỏ. giọng nam trung mơn man như nguồn suối, như câu ca bí ẩn vén khéo những ví von.

em liền cười rạng rỡ.

chàng ta đã gọi. chex đã gọi!

"vẫn chưa." gót chân chẳng thể ngăn cản được niềm hứng khởi, seonghyeon đi qua đi lại trong căn phòng bé tí tẹo của mình và nói ríu rít không ngừng nghỉ. "nhưng tớ có thể mua cho cậu một cái nếu cậu thích. thêu tên cậu lên đó và cậu có thể đội nó thay cho phù hiệu."

« chao ôi! tớ sẽ trông rất oách với một cái mũ nồi. »

giọng chàng lẫn khuất giữa những tiếng cười ngất ngây. âm lượng nơi cuộc gọi giòn giã vang dội ra ngoài loa, càng khiến cho gã martin hẵng còn nằm dài trên giường phải ngẩng đầu lên, quan sát ngón tay em đương khẽ mân mê người vận áo khoác xanh lục trên một bức hình được lồng cẩn thận trong chiếc khung đỏ gạch. thâm tâm em cứ nghĩ bâng quơ về chàng.

à, ra vậy. – gã thì thào.

« này, hôm qua em cậu đến chơi, vince ấy. tớ không ngờ em ấy lại biết chơi trống. »

chex luôn xem hai người bọn em là một cặp song sinh khắng khít, bởi hai đứa chẳng những cao xấp xỉ bằng nhau mà còn có cùng dáng người, cùng cỡ giày, cùng mái tóc rẽ ngôi nom nửa ngờ nghệch, nửa hút mắt. dẫu vince được trời ưu ái cho một màu tóc vàng óng bẩm sinh và có năng khiếu nghệ thuật hơn seonghyeon rất nhiều.

"số một đấy." em khẳng định.

từ khóe mắt, em thấy vệt bóng của gã trai nọ đang khẩn trương liếc nhìn chiếc đồng hồ trên nóc tủ. bên tai vẫn ngân lên tiếng nói rộn ràng của chex.

« tay trống của tớ vừa mới nộp đơn xin chuyển câu lạc bộ. eom, cậu nghĩ xem, liệu vince có hứng thú với shooting stars không? »

hè năm ngoái, chàng đã lập một ban nhạc punk lấy tên là shooting stars. tưởng rằng trải qua khá nhiều lần sát hạch thành viên cùng với các cuộc tranh luận về nội dung ca khúc nổ ra liên tiếp, thế nhưng kết quả vẫn không tạo nên một buổi biểu diễn đột phá nào.

"tớ nghĩ là có." chín mươi chín phẩy chín phần trăm để em có thể dễ dàng đoán trúng lão thầy hướng dẫn khốn kiếp ở học kỳ trước đã đánh trượt vince rớt khỏi vị trí trưởng nhóm. thật đáng hận khi ai cũng biết nó là tay chơi trống cự phách nhất trường. em chắc mẩm rằng nó cần được trút giận.

không quá lề mề, seonghyeon cho chex số điện thoại liên lạc với vince. chàng ta lặp lại dãy số trong lúc martin nhịp nhịp vài phách trên chiếc đồng hồ đeo tay vô hình. mới chín giờ. chẳng hiểu tại sao gã cứ bày ra cái bộ dạng vội vã như vậy? tới em còn biết giờ này ở paris vẫn được xem là sớm chán, nhưng gã thì hắng giọng rõ to.

"chex, tớ xin lỗi. tớ phải đi đây."

« có ai ở đó với cậu vậy? »

"ừ, ừm... bạn tớ. một đàn anh khóa trên. anh ấy đưa tớ dạo phố."

một giây trôi qua: « anh ấy? »

"chỉ là bạn thôi, chex." em đứng xoay lưng với woojoo park. gã ta có bạn gái rồi. em có nên tiết lộ điều đó không?

« eom, cậu sẽ không quên chuyện của bọn mình chứ? ý tớ là... chuyện hồi chúng ta ở hamburg ấy? cậu có định lãng quên tất cả chỉ vì một gã người pháp nào đó và không bao giờ quay về nữa? »

tim em đập thình thịch.

"dĩ nhiên là không. tớ sẽ về thăm nhà vào dịp giáng sinh mà."

« tốt lắm. chú hải âu nhỏ. tớ nên quay lại công việc làm thêm. ông chủ demian chắc đang cáu tiết khi tớ trốn trực trong quầy pha chế. »

"ừa." em đáp. "tạm biệt."

« thế nhé. » chàng ta cười và bọn em tắt máy.

đúng lúc này, martin cũng vừa đứng lên. gã hướng dòng tư tưởng trở về lại các mặt kiếng, nhưng chẳng được nữa.

"người yêu ghen tuông à?"

"tôi đã bảo vậy sao? cậu ấy không phải người yêu tôi."

"nhưng em thích người đó."

"à... ờ." seonghyeon bỗng đỏ mặt.

không thể lý giải nỗi biểu cảm của gã park. có lẽ là bực tức. gã lạnh nhạt, hất đầu ra hướng cửa.

"em vẫn muốn ra ngoài phải không?"



· ๋✧ ✦




ánh đèn ở paris rực rỡ lung linh. bầu không khí chùng chình ấm áp bị khuấy động bởi những nô nức lấp lánh phố phường, tiếng cụng ly lách tách trong các nhà hàng trang nhã cùng bao khát vọng tươi sáng lan tỏa từ các quán xá mới mở tưng bừng khai trương.

martini blue đã thoải mái trở lại. gã đang không thể cưỡng được tác phẩm la dame aux camélias của nhà văn alexandre dumas fils mà mình vừa đọc xong chiều nay. một đóa hoa trà thay đổi cả khung trời xã hội pháp, và đấy cũng là biểu tượng cho những người phụ nữ tài hoa nhưng bạc mệnh, như nhân vật marguerite gautier.

"giống mọi cô gái làng chơi, marguerite xa hoa, thích những căn hộ được trang hoàng bắt mắt, thích những chiếc áo casomia, thích kim cương và những cổ xe có đàn ngựa tốt. cô thích đến nhà hát, thích những túi kẹo nho, thích những buổi tụ tập và những bữa ăn khuya hoành tráng. dù bệnh tật khiến nhan sắc của marguerite có chút héo mòn, nhưng cánh mày râu vẫn sẵn sàng săn đón, đáp ứng hết thảy những sở thích phóng túng thất thường để chiều lòng một nàng kỹ nữ lừng lẫy đỏng đảnh."

đôi mắt gã trai mơ màng. ánh mắt ấy hệt như bố của seonghyeon vào thời những năm trẻ tuổi dĩ vãng, khi ông còn mãi hăng say kể chuyện về những chú chim mòng biển trắng muốt và chưa quyết định ký đơn ly hôn với vợ.

vài du khách người tây ban nha đang đứng tạo dáng trước mặt tiền của một cửa hàng có dát chữ vàng. bọn em đi vòng qua họ để không phá hỏng bức ảnh.

"cao thượng hơn nữa, quý ngài armand duval đã yêu marguerite gautier từ cái nhìn đầu tiên trên đường, không màng vẩn đục trong thân xác của cô mà ruồng bỏ cô, là người thường xuyên đến hỏi tin của cô khi cô nằm liệt giường mà chẳng để lại danh thiếp."

"chà, tuy bi đát nhưng thú vị quá. sau đó thế nào?" họ sẽ đồng lòng vượt qua gian nan và chống chọi với bao định kiến của xã hội chứ? đấy là kết quả cuối cùng seonghyeon muốn biết.

"mối tình ấy rất ngắn ngủi. nhưng nếu em đã tò mò thì tôi khuyên em hãy tìm đọc tiểu thuyết hoặc coi phim đã được chuyển thể từ nguyên tác. chắc chắn em sẽ phải bất ngờ với hướng phát triển của cặp nhân vật chính đấy, bé con ạ."

woojoo park trông tự mãn tới nỗi em định mỉa mai cái kiểu miêu tả cốt truyện của gã ta, nhưng chợt nhận ra không còn thấy bóng dáng trường mình đâu nữa.

không thể tin được. gã đã hoàn toàn đánh lạc hướng em.

mất một lúc sau, gót giày của em mới thực sự nhún nhảy, còn bụng dạ thì bồn chồn háo hức.

em phấn khích vì được ra ngoài!

"chúng ta đang đi đâu?" seonghyeon chẳng thể kìm nén tánh hiếu kỳ. "sông seine hả? tôi biết nó ở loanh quanh gần đây. bọn mình sẽ ngồi bên bờ sông nhỉ?"

"không nói. đi tiếp đi."

bĩu môi lườm gã park, em nuốt quả đắng cho qua giận hờn. chẳng biết em có bị ấm đầu không nữa. lần thứ hai trong vòng một phút em bằng lòng với việc đợi chờ.

"khoan! em phải xem cái này trước." martin túm lấy cánh tay của bé con và kéo em băng qua đường. một chiếc xe máy nhấn còi inh ỏi, seonghyeon bật cười.

"đợi đã, cái gì..."

rồi em nín thở.

bọn gã đang đứng trước một nhà thờ vô cùng tráng lệ.

bốn cây cột uy nghiêm khổng lồ chắn lối qua lại trước sảnh gothic. với tượng đài bê tông anh dũng, cửa sổ đứng và những tấm điêu khắc công phu làm nên một tuyệt tác hùng vĩ đến vô tận. chiếc tháp chuông gầy nhẳng vươn lên ngút ngàn, chọc trời giữa màn đêm mù u tối. seonghyeon phải nghển mỏi cả cổ lắm mới chiêm ngưỡng hết sự mô phỏng oai vệ ở mọi góc độ hoàn hảo tại nơi thiêng liêng cao quý kia. em chưa kịp mở miệng cảm thán thì đột nhiên, martini blue hất đầu về phía một phiến đá nọ, ngỏ ý muốn em đọc nó.

saint étienne du mont.

là một nhà thờ ở pháp, tọa lạc trên montagne sainte geneviève, paris, quận năm, cận panthéon.

"tôi vẫn luôn có chút ít sở hữu chốn này. lúc nhỏ, mẹ thường đưa tôi tới đây, gọi tôi bằng tên étienne thay cho martinie. bởi lẽ nó mang ý nghĩa là một vòng hoa ươm mầm cho sức sống mãnh liệt, hoặc hình hài kiên cường của chiếc vương miện dẫn đường tiến đến hạnh phúc. mẹ con tôi đã cùng nhau ăn trưa trên bậc thềm. ngồi ngắm mây trôi. thỉnh thoảng mẹ tôi đem theo sổ phác thảo để vẽ những dòng xe taxi và lùm cây xanh chao đảo dưới tia nắng chan hòa."

bấy giờ, seonghyeon mới thấu tỏ được lòng kiêu hãnh của martin – étienne.

em âm thầm nhìn gã mà chưa biết nói gì. mẹ gã là một danh họa giản dị. tranh của bác ấy hiện đang được trưng bày ở phòng triển lãm new york. gã có vẻ tự hào. và em nhớ bibaly từng bảo woojoo park cực kỳ ngưỡng mộ ross vì cậu ta có mười hoa tay, vẽ rất đẹp.

"anh thân thiết với bác gái chứ? mẹ của anh ấy."

"tôi yêu mẹ lắm." gã trai khoe nụ cười mộc mạc dễ thương, thẳng thắn đáp mà không giấu chút bẽn lẽn ngượng ngùng.

cả hai đứng trước cánh cổng của nhà thờ và ngước lên, ngước lên mãi. sau cùng, martin là người muốn bước chân ra khỏi những miền suy tư tâm trạng hòng phá vỡ sự yên ắng tĩnh mịch đã ghiềm chặt ý chí thích được tự do bay bổng của gã: "đến đây nào. nhiều thứ đáng xem lắm."

càng đi xa lại càng cảm thấy paris đông đúc. étienne nói về mẹ, về khả năng cảm thụ khi mang dòng máu của người nghệ sĩ nhiệt huyết, về món mì cá ngừ nấu trong nồi đất của mỗi bữa sáng tinh sương.

gã không đả động gì đến bố.

bọn gã vẫn tiếp tục rẽ sang một khối kiến trúc bề thế. chỗ này nom giống phế tích của một tòa lâu đài trung cổ xa xôi, khiến em ngỡ rằng lịch sử vương vấn ở khắp mọi lối, đâu đâu cũng là thành quả đáng kính dịu vợi.

"mênh mông quá. park, chúng ta vào trong được không?"

"bảo tàng đấy. vào được nhưng giờ này thì không. tôi nghĩ nó đóng cửa rồi." như hoàn toàn tận hưởng trạng thái thư thả, gã ung dung trấn an người nhỏ. "mới tuần học đầu tiên thôi mà. chúng ta còn vô vàn thời gian quý báu khác để ghé thăm viện bảo tàng của em."

chúng ta...

không hiểu sao trái tim seonghyeon chộn rộn xao xuyến. martin và em. em và martin.

sau đó, hai người bọn gã lại miên man rong ruổi vào một khu vực còn tấp nập du khách hơn cả khu ký túc. ở đây nhà hàng, cửa hiệu cùng khách sạn mọc lên san sát. hoa giấy nở rộ thành chùm lớn, tạo nên bóng mát, căng tròn tới nỗi chẳng chừa ra khe hở nào. các quầy bán hàng mọi chỗ đều gào thét mời chào. nhiều con đường oằn èo thì hẹp tới mức xe không chạy được. bọn gã rảo bước giữa phố và len lỏi qua đám đông đang chen lấn. cảm giác như một lễ hội xô bồ, điên cuồng và hân hoan.

những tiếc nuối rồi cũng gác lại. ngoặt qua một góc đường và ôi, nó kìa – sông seine thơ mộng diễm lệ bậc nhất đất pháp!

ánh sáng kinh đô phản chiếu long lanh dưới con sóng nước. các cặp tình nhân sánh đôi dọc bờ sông, người bán sách bày biện những thùng giấy gồm bìa truyện tranh với tạp chí cũ. một người đàn ông trung niên đơn côi, gảy đàn guitar, não nề dạ khúc ngân nga trỗi.

em thưởng ngoạn. quá lộng lẫy.

seonghyeon đã trông thấy nó.

nhà thờ đức bà – cathédrale notre dame da paris.

em đã được ngắm nó trong ảnh. tòa kiến trúc giống như một du thuyền dũng mãnh phả khói ở vùng hạ lưu. đồ sộ. vững trãi. oai phong. hào nhoáng. tia sáng chói lói của nó làm em nhớ đến disney world nhưng huyền ảo hơn bất kỳ giấc mơ nào. những sợi dây leo ngả xanh mơn mởn tràn xuống các bức tường và gieo thân mình xuống làn nước nhằm hoàn tất câu chuyện phiêu lãng chốn thần tiên.

em chậm rãi thở hắt.

"chúng đẹp quá."

martin đang nhìn em.

"tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy." seonghyeon trầm trồ ngợi khen.

bọn gã phải đi qua cây cầu để tới được nhà thờ. giờ em mới biết nó được xây trên một hòn đảo. gã trai diễn giải cả hai đang tản bộ dọc ile de la cite – đảo nội thành. và nó cũng chính là quận cổ xưa nhất ở thủ đô paris. sông seine lung linh thì ngay dưới chân hai người, sâu và thăm thẳm, một chiếc tàu dài lủng lẳng đèn lướt qua êm ái. em ngoái đầu tìm dáng vẻ của martin nhưng thấy gã vẫn lóng ngóng trên lối đi, cách xa thành cầu khoảng mười bước.

"trời. không phải anh sợ độ cao đó chứ?"

"tôi chỉ không hiểu tại sao mọi người cứ thích đứng sát mép cầu cho dù có bao nhiêu không gian đi lại thuận lợi ở ngay bên cạnh."

"ờ, vậy vấn đề là ở không gian đi lại hả?"

"đừng chọc tôi, nếu không tôi sẽ đố em về cái kết của la dame aux camélias hoặc cách chia động từ trong tiếng pháp nâng cao đấy."

seonghyeon nhếch lên một ý cười lém lỉnh, em nhoài người qua thành cầu và giả vờ loạng choạng làm martin tím tái mặt mũi.

"không! đừng!" gã vươn tay như muốn cứu em, nhưng rồi lại ôm bụng như sắp nôn.

"ối, xin lỗi!" cậu bé nhỏ nhanh nhẹn lùi khỏi mép cầu. em bối rối xin lỗi gã park bởi không nghĩ rằng chuyện sẽ tệ đến thế.

gã xua tay ra hiệu cho em ngừng nói. bàn tay còn lại vẫn ôm chặt cái bụng khó bảo.

"tôi xin lỗi..."

"thôi nào." martin cáu kỉnh như thể seonghyeon là người muốn níu kéo chuyến tham quan giữa cả hai. gã chỉ tay vào hình bóng lấp lánh nơi nhà thờ đức bà, giọng nghiêm hơn ban nãy. "đó không phải lý do tôi dắt em đến đây."

bé bỏng hơi ngẩn người. thật sự chẳng hiểu còn điều gì hay ho hơn tòa kiến trúc lộng lẫy đằng ấy.

"chúng ta không vào trong sao?"

"đóng cửa rồi. còn nhiều thời gian quý báu để xem mà, nhớ chưa?" nói đoạn, gã dẫn em tới khoảng sân phía trước nhà thờ. và seonghyeon tận dụng cơ hội vô giá này chỉ để ngắm nghía sau lưng martin.

mông bự. kể ra thì cũng có thứ hay hơn nhà thờ đức bà đấy chứ.

"đây." woojoo park dợm bước. gã đằng hắng, chẳng còn xoay khung xương rộng về điểm sáng duy nhất đương nổi bần bật trong lý trí em.

thay vào đó, quang cảnh đại sảnh rực sáng mở toang trước mắt bọn gã. hàng trăm phù điêu nhỏ được chạm khắc tinh xảo trên ba cánh cổng mái vòm cao lớn của nhà thờ. mỗi hình thù là một kiệt tác tỉ mỉ, tách biệt và độc đáo.

"không thể tin nổi."

em thảng thốt với trái tim mềm mỏng nơi mình.

vì ngay dưới chân em đó thôi, kỳ diệu và kinh ngạc hơn tất thảy những chuyện em vừa chứng kiến, là khi em bỗng nhận ra mình đã đứng trên một vòng tròn đá nhỏ. ngay chính giữa vòng tròn là một hình bát giác màu đồng, bên trong chiếu những ngôi sao nhấp nháy, chạng vạng, dịu dàng tựa như linh hồn của ngàn vạn đom đóm vây quanh. khắc trên đá có một dòng chữ: zero point of france roads.

nghĩa là: cột mốc số không của những con đường tại pháp.

hay nói cách khác, đó là điểm mốc dùng để đo khoảng cách từ paris đến mọi nơi trên nước pháp.

nơi khởi đầu cho mọi câu chuyện.

"mouette yêu dấu, chào mừng em đến với paris."

tôi rất vui vì được gặp em.

─ ✧ ๋ 。

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com