Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai điệu đầu tiên

" Duyên phận, số mệnh, tôi tin vào những thứ như vậy. Nếu ngay từ đầu chúng đã không tồn tại thì đã không có từ ngữ dành cho chúng, không phải sao ?"
____

Buổi sáng hôm sau, Ji Eun đến công ty sớm hơn mọi ngày. Trên đường đi, cô ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần nhà, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang leng keng hoà cùng không khí se se lạnh buổi sáng sớm. Một giọng nữ cất lên từ quầy:

- "Xin chào quý khách!"

Ji Eun khẽ cúi đầu, đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng:

- "Em chào chị ạ"

Ji Eun tiến đến quầy đồ ăn, lẩm bẩm:
- "Hmm ăn bánh sandwich kẹp trứng hay gà đây ta... Thôi lấy thử cái này đi, thêm hộp sữa nữa là đủ no rồi" Cô cầm lấy bánh sandwich cùng hộp sữa nhỏ rồi ra quầy thanh toán.

Nhân viên nhanh chóng quét mã:
- "Tổng cộng là 4500 won ạ. Buổi sáng se lạnh như thế này, quý khách có muốn lấy một ly cà phê ấm không ạ?"

Ji Eun mỉm cười:
- "Em cảm ơn nhưng hôm nay em chỉ cần thế này thôi ạ." Cô trả tiền và nhận lại đồ.

Bước ra ngoài, gió sớm lùa qua mái tóc cô mang theo hương bánh thoang thoảng. Ji Eun tranh thủ vừa đi vừa ăn trên đường đến công ty.

Dù bận rộn nhưng hôm nay vẫn là một ngày mới để cố gắng.

Sau khi ăn hết sandwich trên đường, Ji Eun bước vào sảnh tòa nhà Glory Studio. Cô chào lễ tân, quẹt thẻ nhân viên rồi đi thang máy lên tầng làm việc.

Phòng truyền thông mới sáng sớm đã bắt đầu nhộn nhịp. Một vài người đang trò chuyện rôm rả, vài người khác thì lại đang dán mắt vào màn hình theo dõi tin tức buổi sáng. Ji Eun bước vào, khẽ cúi đầu chào:
- "Em chào mọi người ạ"

Một chị đồng nghiệp ở bàn gần đó ngẩng lên, cười vui vẻ vẫy tay:
- "Chào Ji Eun! Hôm nay em đến sớm thế"

- "Dạ, em ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút rồi sang công ty luôn ạ!"

Cô nhanh chóng ngồi xuống chỗ làm của mình nơi chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ với ánh nắng sớm đang hắt nhẹ qua tấm rèm mỏng.

Cô mở máy tính, kiểm tra lại lịch trình công việc của ngày hôm nay. Phần lớn đều xoay quanh dự án âm nhạc mới mà phòng truyền thông đang chuẩn bị. Cô vừa ghi chú vài điều cần làm thì những tiếng xì xào từ phía bàn bên cạnh vang lên.

- "Nghe nói hôm nay producer chính của dự án âm nhạc mới sẽ đến đó!"

- "Thật á?"

- "Hình như là người từng hợp tác với Hazeon Band thì phải. Trời ơi, nổi tiếng lắm luôn."

- "Không biết ảnh có khó tính không ha..."

Ji Eun khẽ ngẩng lên. Mọi người đều đang háo hức bàn tán làm cho bầu không khí trong phòng bổng dưng rộn ràng hơn hẳn. Cô khẽ mỉm cười, khép nhẹ cuốn sổ ghi chép lại, trong lòng thoáng dấy lên một chút tò mò, không biết người sắp tới kia sẽ là người như thế nào nhỉ.
_____

Tiếng cửa mở nhẹ vang lên. Cả phòng cùng hướng mắt về phía lối vào. Người đàn ông bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài chiếc blazer đen. Dáng anh cao, đôi mắt sáng cùng nụ cười nhã nhặn khiến mọi ánh nhìn đều tập trung về phía anh.

- "Xin chào mọi người, tôi là Martin, producer phụ trách dự án lần này. Rất mong được hợp tác cùng mọi người" - anh vừa nói vừa nhìn lướt qua từng gương mặt trong phòng.

Ji Eun sững người, bàn tay vẫn đặt trên cuốn sổ ghi chép chưa kịp khép. Cô chớp mắt mấy lần, trái tim khẽ hụt một nhịp.

Là anh - người cô tình cờ gặp vào ngày hôm qua.

Cả phòng đồng loạt đáp lại, tiếng chào xen lẫn sự háo hức và nể phục. Martin đảo mắt quanh phòng một lượt và khi ánh nhìn anh dừng lại nơi bàn cô, khóe môi anh khẽ cong lên như vô thức. Có điều gì đó khiến anh dừng lại nơi bàn cô lâu hơn một chút - hình ảnh của ngày hôm qua ấy vẫn còn vương lại đâu đó trong lòng anh.

Martin bước đến bàn lớn ở giữa phòng, anh đặt chiếc laptop xuống, mở ra bản kế hoạch và bắt đầu trình bày :

- "Dự án quảng bá lần này sẽ kéo dài trong hai tháng. Tôi muốn mọi người tập trung vào phần nội dung và cảm xúc nhiều hơn hình thức. Mỗi video phải có những màu sắc riêng, đây là thứ khiến người xem hiểu rõ hơn về thông điệp mà dự án của chúng ta muốn truyền tải"

Mọi người gật đầu, ai nấy cũng đều chăm chú ghi chép. Ji Eun cũng mở sổ, cố ghi nhanh từng dòng, từng chữ mà anh đang trình bày nhưng cô chẳng thể hiểu nỗi tại sao ánh mắt mình luôn nhìn chăm chú phía nơi anh đang đứng.

Anh quay sang phía bàn cô, giọng bình tĩnh nói:
- "Ji Eun-ssi, phần nội dung online tuần này do em phụ trách đúng không?"

Cô giật nhẹ, bút suýt rơi ra khỏi tay.
- "Dạ... dạ vâng ạ"

Martin gật đầu, ánh nhìn anh thoáng dịu lại:
- "Tốt. Anh tin em sẽ làm được."

Ji Eun cúi mặt, môi khẽ mím lại, tim đập nhanh đến mức cô phải giả vờ ghi thêm gì đó vào sổ để che đi sự lúng túng của mình. Tiếng Martin tiếp tục vang lên, hòa cùng với tiếng gõ bàn phím xung quanh nhưng trong đầu cô, mọi thứ dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập dồn dập và giọng nói của anh.

Buổi họp kết thúc, mọi người nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình. Trong không gian đầy ánh sáng, những cuộc trao đổi nhỏ hoà cùng với tiếng lật giấy xào xạc và tiếng điện thoại reo vang đều khắp phòng.
Ji Eun cắm tai nghe, mở bảng kế hoạch lên màn hình, đôi mắt chăm chú theo dõi từng dòng ghi chú mà Martin vừa nói. Cô cố gắng bắt nhịp thật nhanh và phần việc đầu tiên của cô là viết nội dung cho video giới thiệu dự án.

Không khí trong phòng truyền thông lúc này vừa nghiêm túc vừa ấm áp. Có người vừa làm vừa nhún nhảy nhẹ theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ góc phòng, có người ngồi gọt bút chì vẽ storyboard, thỉnh thoảng bật cười khi nghĩ ra ý tưởng mới. Ji Eun khẽ mỉm cười, giữa những âm thanh đó, cô cảm nhận rõ hơi thở của công việc đầu tiên trong cuộc đời của mình, vừa mới mẻ vừa khiến cô cảm thấy hứng khởi.

_____

Đến trưa, mùi đồ ăn từ căn tin tầng dưới lan khắp hành lang. Cả nhóm trong phòng rủ nhau xuống ăn, Ji Eun cũng đi theo cùng. Chị Hye Jin vừa mở nắp hộp cơm vừa nói, giọng rôm rả:

- "Nghe bảo producer phòng ta mới chuyển về trụ sở chính trong tuần này đấy. Là người từng làm cho dự án 'Echo' nổi tiếng lắm đó nha"

Một người khác cũng lập tức hưởng ứng:

- "Ủa hình như là cái bài mà hôm trước chị mở ở văn phòng đúng không ạ?"

- "Đúng rồi đó" - chị Hye Jin bật cười, mở điện thoại - "Để chị mở lại cho nghe nè"

Tiếng nhạc vang lên - một đoạn giai điệu quen thuộc, mềm mại và dễ chịu. Ji Eun đang gắp miếng trứng bỗng khựng lại, ánh mắt cô khẽ dao động.

Cô nhận ra.
Bản nhạc ấy chính là giai điệu mà cô đã cùng nghe với ba mẹ khi cả nhà đang ngồi bên cửa sổ nhỏ ngắm trời Seoul mưa rơi.

Mọi âm thanh xung quanh dần nhòa đi, chỉ còn lại tiếng piano vang lên trong tim cô - chậm rãi, dịu dàng và quen thuộc đến nghẹn ngào.

Chị khác lên tiếng:
- "Còn trẻ mà tài năng quá ha. Hồi đó bài này còn đoạt giải luôn mà. Giờ cậu ấy về đây để cùng làm dự án mới với team mình, chắc chắn sẽ thành công thôi"

Ji Eun khẽ mỉm cười, lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Hình ảnh cả nhà hiện về trong tâm trí cô, giai điệu ấy như kéo cô về lại quá khứ ngọt ngào lúc đó.
_____

Chiều hôm đó trôi qua lặng lẽ.

Phòng truyền thông vẫn rộn ràng những âm thanh như lúc sáng. Còn Ji Eun thì chăm chú nhìn về phía trước màn hình, hoàn thành những phần việc được giao. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi nhưng trong lòng cô vẫn vương một chút gì đó dư âm của buổi trưa khi nghe lại giai điệu ấy.

Tan làm, Ji Eun rời văn phòng, đeo tai nghe lên khi bước ra phố. Âm thanh của các phương tiện giao thông hòa cùng vào với tiếng gió. Cô lên chiếc xe buýt quen thuộc, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Ngoài kia, ánh chiều buông xuống, phủ vàng lên những dãy nhà, những hàng cây khẽ lay động. Ji Eun mở danh sách nhạc và "Echo" lại vang lên.
Những nốt đầu tiên vừa cất lên, tim cô chợt se lại. Cô nhớ... ngày xưa, cả nhà đã từng nghe bài này cùng nhau, những khung cảnh lúc ấy ùa về trong tâm trí cô.

Âm nhạc như kéo cô trở về quãng thời gian vừa bình yên và nhẹ nhàng ấy.
Cô khẽ mỉm cười, tựa đầu vào cửa kính. Bên ngoài, dòng người đang đi hối hả trên vỉa hè cùng tiếng xe chạy khắp phố. Cây ven đường đổ bóng dài, gió thổi qua mang theo hương đất ẩm sau cơn mưa nhỏ khiến thành phố trở nên nhộn nhịp lại có chút yên bình.

Ngày thứ hai ở nơi làm việc mới, với cô thì vẫn còn nhiều thứ mới mẻ lắm nhưng bằng một cách nào đó, âm nhạc lại khiến tất cả trở nên quen thuộc hơn.
____

Cô ghé qua tiệm hoa nhỏ ở góc phố. Bước vào tiệm, hương thơm dịu mát của đủ loài hoa lập tức cuốn lấy cô.

Ji Eun nhìn quanh một lát rồi đi về phía những bó hoa cúc trắng. Cô khẽ nói với người bán hàng đang sắp xếp hoa gần đó:
- "Chị ơi, cho em xem bó cúc trắng này một chút ạ"

Người bán hàng, một người phụ nữ trung niên, mỉm cười thân thiện:
- "À, con lấy cúc trắng à? Hoa cúc hôm nay tươi lắm, vừa mới nhập về hôm nay luôn đó. Con muốn bó lớn hay bó nhỏ?"

Ji Eun cầm lấy bó hoa, ngắm nghía:
- "Con muốn bó nhỏ thôi ạ. Cô giúp con gói lại bằng giấy màu xanh lá nhạt được không ạ?"

- "Được chứ, để cô gói theo ý con nha" Người bán hàng vừa làm vừa trò chuyện: "Nhìn con có vẻ mệt mỏi chắc là công việc bận rộn lắm phải không?"

Ji Eun mỉm cười nhẹ:
- "Dạ, công việc buổi chiều có hơi nhiều một chút ạ. Cảm ơn cô nhiều ạ"

Sau khi nhận bó hoa, Ji Eun trả tiền. "Hoa đẹp lắm cô ạ"

Người bán hàng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và nói:
- "Thành công không phải nằm ở kết quả cuối cùng mà là những gì con học được trên suốt chặng đường đi và sự kiên trì của con. Cứ mạnh mẽ và cố gắng lên con gái nhé"

Ji Eun ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười thật tươi:
- "Dạ, con cảm ơn lời động viên của cô ạ. Con chào cô"

- "Tạm biệt con. Nhớ giữ sức khoẻ nhé"

Gió chiều se lạnh, hương hoa hòa trong không khí mát rượi khiến bước chân cô khẽ chậm lại. Cô đi thẳng đến khu vườn yên tĩnh nơi một nửa linh hồn của cô đang ngủ ở đó.

Trước bia mộ đơn sơ, Ji Eun đặt bó hoa xuống, ngồi lặng thật lâu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ khắc trên bia, giọng nói khẽ như tiếng gió thì thầm:
- "Ba mẹ ơi, con gái bé bỏng của ba mẹ đến rồi đây. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con nhớ những ngày cả nhà mình còn được ở bên cạnh nhau..."

Nói đến đây, nỗi đau và nỗi nhớ ập đến khiến cô không thể nào kìm được, nước mắt bắt đầu chảy dài, vai cô run lên và bật khóc nức nở. Ji Eun vội ôm lấy tim mình, cố gắng hít thở thật sâu để ngăn tiếng khóc bật ra thành tiếng.

Một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn, cô vội lau nước mắt và tiếp tục nói:
- "Mọi người ở trong công ty đối xử với con rất tôtd. Dù công việc có vất vả thế nào thì con vẫn luôn mạnh mẽ như ba mẹ đã dạy. Con hứa sẽ sống thật tốt để ba mẹ được yên lòng. Ba mẹ hãy ngủ thật ngon nhé"

Giọng cô nhỏ dần cùng nụ cười thoáng hiện trên môi.
- "Con nghĩ... nếu ba mẹ còn ở đây chắc cũng sẽ mỉm cười với con đúng không ạ."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa khẽ rung. Ji Eun cứ ngồi như thế, kể cho ba mẹ nghe những chuyện đã xảy ra cho đến khi ánh hoàng hôn dần buông xuống

_____

Khi trở về nhà, Ji Eun bật laptop lên, vừa ăn vừa mở trình duyệt. Cô gõ nhẹ vài chữ:
"Martin Edwards Park - Producer Glory Studio"

Hàng loạt bài viết hiện ra, ảnh chụp anh tại các buổi hòa nhạc, phỏng vấn, giải thưởng, những bản phối được hàng triệu lượt nghe. Ji Eun đọc từng dòng đôi lúc dừng lại ở những tấm ảnh anh đang chăm chú với cây đàn hay nở nụ cười nơi hậu trường.

Cô tựa cằm vào tay, khẽ mỉm cười.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, không phải sự ngưỡng mộ mà là cảm giác ấm áp, thân thuộc.

Cô quay lại với bản báo cáo, gõ thêm vài dòng cuối cùng rồi lưu lại. Dù ngày mai vẫn còn hàng núi công việc đang chờ nhưng trong lòng Ji Eun lại thấy có gì đó rộn ràng như thể một giai điệu mới đang khẽ bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com