Mùi cà phê ngày đầu
"Những mối quan hệ thực sự có thể thay đổi cả một con người, thay đổi cả một cuộc đời"
_______
Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ. Ji Eun với tay tắt đi, đôi mắt vẫn còn vương giấc ngủ nhưng nơi khoé môi trên khuôn mặt cô đã thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Cô ngồi dậy, ánh nắng sáng sớm chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên khung ảnh được đặt trên bàn. Trong bức ảnh là ba mẹ cô, khuôn mặt đầy rạng rỡ, tay đặt trên vai con gái nhỏ cùng với nụ cười đầy tự hào.
Ji Eun chạm nhẹ ngón tay lên khung ảnh.
- "Ba, mẹ... hôm nay con chính thức đi làm rồi đó. Con sẽ cố gắng, thật cố gắng để ba mẹ tự hào về con nha."
Giọng cô run run nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.
Cô đứng dậy, buộc tóc gọn, khoác chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng từ đêm qua. Bữa sáng chỉ là một lát bánh mì nướng cùng với một ly sữa ấm, trong lòng thoáng nhớ đến những buổi sáng được ăn cùng với ba mẹ. Sau khi ăn xong, cô hít một hơi thật sâu trước khi bước ra cửa.
- "Đi làm thôi Ji Eun. Fighting!" - cô tự nói với chính bản thân mình rồi nở một nụ cười thật tươi trước khi ra khỏi nhà
____
Tòa nhà Glory Studio sừng sững giữa trung tâm Seoul, sáng rực dưới ánh nắng. Ji Eun ngẩng đầu nhìn lên, tim đập nhanh.
Cô nuốt khan, siết chặt túi xách, tự nhủ:
- "Không sao, mình sẽ làm được thôi mà."
Nhưng cô biết rằng hành trình phía trước mắt mình lại chẳng dễ dàng chút nào vì chỉ năm phút sau, cô đã... đi lạc.
Hành lang dài hun hút, bảng chỉ dẫn toàn tiếng Anh, Ji Eun đảo mắt tìm ai đó để hỏi nhưng chẳng thấy ai ngoài những cánh cửa đóng kín.
Cô mở đại một cánh cửa và đứng sững...
Bên trong là một căn phòng thu nhỏ, ánh sáng dịu cùng với mùi gỗ thoang thoảng khắp phòng. Có một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ, cây guitar đặt trên đùi, những ngón tay đang lướt nhẹ lên dây đàn. Tiếng nhạc vang lên trầm ấm, dịu dàng như thể thời gian như đang trôi chậm lại.
Anh ngẩng lên. Mái tóc nâu hạt dẻ rũ nhẹ, ánh nhìn bình thản nhưng có gì đó rất sâu và ấm.
- "Em là...?"
Cô giật mình, cúi gập người.
- "À! Em xin lỗi! Em là nhân viên mới của phòng truyền thông ạ. Em đang bị... lạc đường ạ"
Anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
- "Phòng truyền thông ở tầng này nhưng phía bên kia. Để anh dẫn em qua nhé."
- "Dạ... anh là nhân viên kỹ thuật ạ?"
Anh nhìn cô, ánh mắt ánh lên nét cười.
- "Không hẳn. Cứ xem anh là... người hay bị nhờ chỉnh micro đi."
Ji Eun không hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu. Anh đi trước, bước chân thong thả còn cô rón rén theo sau, tim đập nhanh vì ngại.
Đến trước cửa phòng truyền thông, anh dừng lại.
- "Đến nơi rồi. Cẩn thận, cửa này hơi nặng."
- "Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ..."
- "Martin."
- "Dạ?"
- "Tên anh là Martin." - Anh nói, giọng đều và nhẹ.
Cô khẽ mỉm cười, đôi má đỏ lên - "Em là Ji Eun ạ. Cảm ơn anh, Martin-ssi."
____
Sau khi được trưởng phòng hướng dẫn và làm thủ tục xong, Ji Eun được giao công việc đầu tiên: pha cà phê cho đội truyền thông và gửi lên cho phòng sáng tạo ở tầng trên.
Cô cẩn thận đặt từng ly lên khay, bước chân thật chậm.
Khi mở cửa phòng sáng tạo, âm thanh guitar quen thuộc vang lên. Martin ngồi ở bàn, đeo chiếc tai nghe có dây, gõ nhẹ nhịp trên mặt bàn gỗ.
Là bản nhạc anh chơi lúc nãy.
Cô khẽ mỉm cười, đặt ly cà phê xuống cạnh bàn anh.
- "Em mang cà phê tới cho mọi người ạ."
Anh tháo tai nghe, nhìn cô một thoáng, rồi gật đầu.
- "Cảm ơn em, Ji Eun-ssi."
Mùi cà phê hòa cùng với âm nhạc lan ra khắp cả căn phòng và trong khoảnh khắc ấy, Ji Eun bỗng thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường như thể giữa những bắt đầu còn bỡ ngỡ, cô đã vô tình tìm thấy một giai điệu quen thuộc nào đó.
____
Cả buổi sáng hôm đó, Ji Eun vẫn chưa thôi thấy tim mình đập nhanh mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Martin.
Ánh nhìn ấy, bình thản mà sâu lắng như thể có thể đọc được những điều đang ẩn nấp sâu trong tâm trí cô.
Phòng truyền thông lúc nào cũng nhộn nhịp. Mọi người vẫn đang mải miết kiểm tra dữ liệu dư luận, cập nhật tin tức mới nhất trong ngày xen lẫn âm thanh lách cách của bàn phím.
Ji Eun được giao ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng rọi qua tấm rèm mỏng, phủ lên bàn làm việc những tia nắng ấm áp. Một khung ảnh nhỏ được cô đặt nơi góc bàn, là hình ảnh ba mẹ cô đang nở nụ cười dịu dàng như đang dõi theo cô. Mỗi khi ánh nắng buổi sáng chạm lên tấm kính, Ji Eun lại cảm giác như ba mẹ đang mỉm cười động viên mình, thì thầm: "Cố lên, con gái à."
- "Ji Eun, em in giúp chị mấy file này nhé, rồi gửi sang cho phòng sáng tạo."
Giọng nói của trưởng phòng vang lên giữa đống âm thanh gõ bàn phím.
- "Dạ, em làm ngay đây ạ!"
Cô vội đứng dậy, thu dọn tài liệu, cố tỏ ra thật chuyên nghiệp. Nhưng đến khi cầm bản in đi giao, bàn tay lại hơi run run.
Ji Eun đến phòng sáng tạo và gõ cửa, tiếng "cốc cốc" vang lên giữa không gian yên tĩnh.
- "Vào đi."
Giọng người đàn ông vang lên, trầm và hơi khàn, nghe có chút lạnh lùng.
Bên trong, James, nhân viên thiết kế chính của phòng sáng tạo đang tập trung chỉnh màu trên màn hình. Ánh sáng xanh lam từ máy tính phản chiếu lên khuôn mặt anh khiến đôi mắt thoáng vương chút mệt mỏi.
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nói khẽ:
- "Đặt xuống bàn giúp tôi, cảm ơn."
Cô tiến lại gần, cẩn thận đặt tập hồ sơ xuống bàn.
- "Dạ... của phòng truyền thông gửi anh ạ."
Cuối cùng, James cũng ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng lại nơi cô vài giây như đang cố ghi nhớ gương mặt ấy.
- "Em là nhân viên mới à?"
- "Dạ, vâng ạ."
James gật nhẹ rồi chỉ tay về phía chiếc máy in gần đó.
- "Nếu cần in thêm tài liệu, em có thể sang đây dùng. Máy ở bên phòng em hình như vẫn đang sửa."
- "Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ."
Cô cúi đầu chào, định quay đi thì anh bất chợt buột miệng nói ra câu mà chính anh cũng chẳng để ý:
- "Cà phê sáng nay... thơm thật đấy."
Cô đứng lặng vài giây rồi từ từ bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại trong căn phòng chỉ còn mùi cà phê thoang thoảng hòa cùng âm thanh lách cách của chuột và bàn phím.
Bước chân ra hành lang, Ji Eun bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, buổi sáng đầu tiên ở nơi làm việc mới, chỉ một lời nói vu vơ thôi cũng khiến cô cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay dường như rực rỡ hơn hẳn.
⸻
Buổi trưa, Ji Eun ngồi ăn một mình ở căn tin, khay cơm trưa đơn giản được đặt ở trước mắt. Tiếng nói cười của mọi người cùng tiếng kéo ghế hòa vào nhau tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của giờ nghỉ trưa.
Một lát sau, hai chị nhân viên phòng truyền thông bước đến.
- "Ơ, em là Ji Eun đúng không? Nhân viên mới hả?"
- "Dạ, vâng ạ." - cô mỉm cười, hơi khẽ gật đầu.
- "Ngồi một mình à? Qua bàn của tụi chị cho vui đi."
Chưa kịp từ chối, họ đã kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tiếng nói chuyện rộn ràng lại vang lên, lần này có cả giọng cười của Ji Eun xen vào.
Cô nghe họ kể chuyện deadline, chuyện sếp rồi những câu chuyện hằng ngày tại văn phòng, những câu chuyện nhỏ nhưng lại khiến không khí ăn trưa trở nên ấm áp hơn.
____
Trước khi ra về, cô lại ghé qua phòng sáng tạo để đưa thêm tài liệu.
Cô gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa "Cốc, cốc"
Không có tiếng trả lời.
Ji Eun khẽ xoay nắm cửa, đúng lúc ấy, từ bên trong, ai đó cũng đang kéo tay nắm ra.
Cánh cửa bật mở và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa hai người dường như gần đến mức Ji Eun có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ qua mái tóc mình.
Cả hai cùng khựng lại.
Martin đứng đó với chiếc áo sơ mi xắn tay cùng mái tóc nâu hạt dẻ phản chiếu ánh hoàng hôn ở ngoài cửa sổ.
Ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn bối rối của cô và thời gian như dừng lại trong vài giây.
- "Em xin lỗi, em.."
- "Không sao" - Giọng anh nhẹ nhàng hỏi - "Em cần gì à?"
- "Em mang tài liệu từ phòng truyền thông tới ạ"
Martin khẽ gật, né sang một bên để cô bước vào.
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, cố giữ bình tĩnh.
- "Cảm ơn em"
Cô cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cô nghe thấy:
- "Em về trước ạ."
Martin khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ không nói gì thêm.
⸻
Chiều tan làm, Ji Eun ra về cùng đồng nghiệp. Khi xuống sảnh, cô vô tình bắt gặp Martin cũng đang rời khỏi tòa nhà. Anh đeo balo một bên vai, bước chân đi thong thả, dáng vẻ trông có chút mệt nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ ở nơi khóe môi.
Ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua lớp kính, phủ lên vai áo anh một lớp sáng vàng ấm. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ cúi đầu chào vài người quen, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian nhộn nhịp của giờ tan tầm.
Ji Eun đứng đó một lúc rồi khẽ siết quai túi, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Cô rẽ qua cửa hàng tiện lợi ở gần công ty, mua một hộp cơm nhỏ và lon nước trái cây. Bên ngoài, gió chiều mơn man qua những tán cây, trời đang ngả dần sang sắc tím nhạt.
Trên đường về, Ji Eun vừa đi vừa ngẩng nhìn bầu trời, thành phố thật ồn ào nhưng bên trong lòng cô lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ.
Về đến nhà, cô thay đồ rồi ngồi xuống bàn ăn nhỏ ngay cạnh cửa sổ.
Ánh đèn vàng hắt lên người cô. Ji Eun chắp hai tay, khẽ mỉm cười:
- "Ba mẹ ơi, con đã vượt qua ngày đầu tiên rồi đó."
Cô ăn chậm rãi, thi thoảng lại ngẩng nhìn khung ảnh gia đình như đang kể cho ba mẹ nghe từng câu chuyện nhỏ trong ngày.
Sau bữa tối, Ji Eun pha một ly sữa ấm rồi ngồi dựa vào sofa, mở bản nhạc không lời. Tiếng đàn vang lên tạo nên những thanh âm du dương.
Cô khẽ nhắm mắt, thả lỏng vai để mặc âm thanh dịu dàng trôi qua tâm trí.
Cảm giác lo lắng ban sáng tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp nhẹ nhàng như thể cả thế giới đang ôm lấy cô trong vòng tay yên bình.
Đêm xuống.
Ji Eun tắt đèn, nằm xuống giường.
Ánh trăng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt đang khẽ mỉm cười.
Ngày đầu tiên kết thúc bằng một giấc ngủ thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com