Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện cũ rồi

"lớp trưởng?"

tiếng gọi bật ra khỏi miệng martin trước cả khi cậu kịp nghĩ.

một tiếng gọi… gần như là thói quen. đã từng rất thân thuộc.

kwon na đưa tay kéo nón xuống hơi thấp cúi đầu như thể động tác ấy có thể giấu được đôi mắt bất ngờ và nụ cười rất lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt.

"martin đúng không?"

martin bước gần lại về phía kwon na, nhưng cô vội lùi bước. giữ khoảng cách vì sợ mùi thuốc lá trên người mình.

"cậu thế nào?" kwon na hỏi.

"tớ không biết nữa...còn cậu"

kwon na chớp mắt lập lại. "tớ cũng không biết nữa."

"mà..."

"martin giờ chắc là ca sĩ rồi nhỉ?"

martin lắc đầu. "không, tớ vẫn còn là thực tập sinh."

"còn cậu, lớp trưởng giờ chắc là sinh viên năm ba rồi, cậu học trường nào?"

kwon na lắc đầu. "tớ không học đại học. tớ không có thời gian."

kwon na nhét tờ hoá đơn vào trong túi động tác tự nhiên đến mức chỉ những người nhìn kỹ mới thấy.

kwon na nói mà không nhìn thẳng vào martin. cô xoa đầu yuri như thể chuyển toàn bộ sự chú ý sang đứa trẻ, như thể chỉ cần làm vậy thì câu nói vừa rồi sẽ nhẹ hơn trong không khí.

martin hơi khựng lại.

câu hỏi thăm sau rất lâu rồi không gặp lại nhau.

rất lâu rồi kể từ khi cấp 3 kết thúc. cả hai như sống ở hai thế giới khác nhau.

như hai đường thẳng song song không có điểm chung.

ấy vậy mà thật trớ trêu, điểm chung duy nhất của kwon na và martin giờ đó là:

cả hai đều dang dở một thứ gì đó.

"… vậy à." martin gật đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ. "tớ tưởng… cậu sẽ trở thành luật sư."

kwon na bật cười nhẹ.

"ừ, tớ cũng tưởng vậy."

"uống gì không, tớ mời. lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau."

martin đi theo hai chị em vào cửa hàng tiện lợi trước mặt.

tiếng chuông ting, vang lên khi cửa mở.

ánh đèn chiếu xuống sàn gạch trắng tạo thành những mảng sáng sắc lạnh.

yuri chạy vụt vào trước, mở cửa tủ lạnh lấy một chai sữa chuối quen thuộc. "em lấy cái này nha noona!"

kwon na gật đầu.

martin đứng đằng sau, mắt vô thức dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô.

"hôm nay về cùng bạn trai hả, chị chưa nghe em kể về cậu ấy bao giờ."

chị đồng nghiệp bất ngờ khi thấy kwon na quay trở lại cùng với một người nào đó khác ngoài yuri.

ai cũng phải bất ngờ và nhanh chóng chú ý tới một người đầy nổi bật như martin.

vì cậu ấy đẹp quá.

cô chọn một lon cà phê đen .

kwon na ưu tiên chọn thứ quen thuộc nhất.

"dạ không, bạn ấy là bạn cấp 3 của em."

martin cắn nhẹ môi dưới. cậu thấy rồi, bàn tay phải của kwon na hơi đỏ, vết bỏng vừa mới bị tàn thuốc rơi xuống.

cô nhét tay ấy vào túi áo để che đi, nhưng cậu vẫn thấy.

"để tớ." martin gọi nhẹ, tranh phần trả tiền.

cô ngước lên. "để tớ."

nhưng chưa kịp nói xong martin đã thanh toán xong hết.

"đừng có lấy lon cà phê áp lên vết thương bỏng. tớ có mua thuốc bôi rồi, đưa tay đây."

kwon na hơi khựng. như bị nhìn thấu. tay vô thức đặt lon cà phê vốn đang trên vết thương của mình xuống.

"bỏng nhẹ thôi. tự khỏi ấy mà."

"không có 'tự'. đưa đây tớ."

cậu nói bằng giọng trầm, nhỏ, nhưng chắc chắn đến mức cả yuri cũng liếc sang.

martin cúi xuống rút một hộp gel trị bỏng và miếng dán. cẩn thận bôi lên tay kwon na.

"lớp trưởng giờ hệt như một đứa trẻ cuộn tròn trong chiếc áo khoác rộng của người lớn vậy."

kwon na nhớ. câu nói này cô từng nói với cậu. rất lâu rồi. cứ nghĩ chẳng ai còn nhớ. rất cũ rồi. như phủ bụi theo năm tháng dài đăng đẳng trên bộ đồng phục, đống sách giáo khoa, cây đàn cũ ở góc nhà. chẳng ai nhớ nữa.

"lúc trước cậu từng nói với tớ, lớp trưởng."

"chuyện cũ rồi, martin đừng nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com