Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

thở hắt ra sau một ngày dài chìm trong kiến thức ở lớp, kanemoto coer dọn dẹp lại đống sách vở đang ngổn ngang trên bàn. cô cúi đầu, để những lọn tóc xoăn nhẹ cứ thế xõa trước khuôn mặt mình.

“này!”

có tiếng gọi, kanemoto coer ngẩng đầu.

“lẹ chân lên trước khi tụi tao tẩn mày một trận.”

“vác mấy cái cặp này về đi.”

“trước năm giờ rưỡi mà tụi tao hay tin mày còn chưa đem cặp về an toàn thì mày chết chắc.”

hamada kami, cầm đầu cái tốp chuyên bắt nạt ở trường. hống hách và một cái tôi cao không khiến người khác ưng nổi. nhưng một lời giáng xuống của cô ả có thể khiến một người chao đảo và lún sâu vào bùn lầy; ngộp thở đến chết.

hamada kami giật lấy lọn tóc xõa buông lơi của kanemoto coer từ phía trước, một tiếng cười khinh khỉnh thốt ra.

“con nhãi như mày xấu xí vậy thì cắt mẹ nó đi nhé.”

là một câu hỏi nhưng không có câu trả lời, đó là lời khẳng định.

“đừng, đừng mà.”

cô muốn hét lên nhưng chỉ là những lời lầm than vô vọng.

mái tóc kanemoto coer nuôi dài nay đã bị cắt phăng một mảng bên tai, trống trải và thứ cảm xúc bất lực đang ôm chầm lấy cô.

nhà kanemoto coer vừa có tang, một mình cô loay hoay với mớ hỗn độn để lại trong nhà. người duy nhất còn đồng hành cùng là bà ngoại, bà lớn tuổi lại còn có bệnh hay lẫn. kanemoto coer phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền vừa đi học, cô vớ phải địa bàn của nhà hamada kami khi mở ra sạp tạp hóa nhỏ.

đây cũng không phải lần đầu sachiko bị bắt nạt như vậy. dẫu cho bạn bè xung quanh có thương xót cô cũng không làm lại nổi kẻ lắm tiền độc miệng kia. họ chỉ có thể đứng từ xa và thầm nguyện cầu cho cô gái nhỏ bình an.

;

từng hạt tí tách rơi, mưa vội, cơn mưa trút hạt nặng nề hơn trước.

kanemoto sachiko lặng lẽ lê bước xuống từng bậc thang. tay vừa cầm cây dù vừa run, phần vì cơn gió lạnh thổi vào phần là cơn đau tâm lý để lại.

trạm xe buýt vắng người, chỉ một thiếu niên đứng đó trong bộ đồng phục màu đen ngả màu, chiếc điện thoại vẫn liên tục tin nhắn trên màn hình. và một khuôn mặt ngông cuồng mà cô không dám làm thân.

kanemoto coer đứng nép vào một góc trạm chờ, nhìn cô không khác gì một con hầu khi xung quanh là những chiếc cặp đen nặng nề treo lên người. và một bên mái tóc bị cắt xén đi.

khi chuyến xe số 203 vừa đến kanemoto coer chỉ kịp buông cây dù dựa vào gần chỗ thiếu niên đứng. không dám nhìn người ta nhưng lời cũng chịu dứt. lương tâm cô không cho phép mình ngó lơ một người đang gặp rắc rối, cho dù nhìn thiếu niên không cần lắm.

“mưa to lắm, không cần trả lại cho mình đâu.”

một lời, một người, và hai nhịp tim chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com