🍸
"Vẫn như cũ nhỉ bartender Choi?" Ngón tay thoăn thoắt của Beomgyu lướt lên phím máy, nhấn nút gọi nước cho Choi Yeonjun.
"Vẫn như cũ."
Yeonjun thản nhiên đáp, mặt không hiện một tia sắc quan tâm.
"Tối nay cậu có đến không?"
Beomgyu khóe miệng cong lên, gật gù trả lời:
"Chưa chắc, tôi không biết anh còn nhận thức được vị martini đang nhạt dần không. Mau sửa đi, dở tệ."
"Cà phê cậu pha cũng có khác gì? Epresso mà nếm ra Americano?"
Beomgyu nhoẻn miệng cười, mặt cậu tới sát đến người kia, thì thầm:
"Đến cả việc này anh cũng phải nhường đi chứ? Lăn giường lúc nào anh cũng thắng."
Rũ đôi mắt xuống, cậu hạ thấp giọng:
"Đừng để tôi phải đi tìm một Alpha khác."
Yeongyu cười khinh, làm sao mà cậu ta dám chứ? Đòi dọa nạt người nằm trên?
"Được rồi, tối nay cậu rảnh chứ?"
Beomgyu bưng cốc cà phê ra cho anh, miệng giở giọng nhắc nhở đầy ẩn ý:
"Tôi cũng muốn cùng anh pha Martini. 11 giờ, tại quầy anh làm."
.
Người làm ban sáng, kẻ sống về đêm. Yeonjun tuy độc mồm độc miệng nhưng vẫn yêu chiều Beomgyu hết mực, đơn giản vì anh là người kiệm lời, act of service và thường xuyên bị Beomgyu dọa kiếm một alpha khác. Chắc cũng vì vậy nếu bé cưng tới quầy bar của anh, anh cũng chẳng ngại gì mà hầu hạ sau đó.
"Nay cậu tan cũng sớm nhỉ?" Yeonjun lôi chai rượu trên tủ xuống, trong khi Beomgyu đang ngồi đợi anh:
"Sớm, khi nào chúng ta bắt đầu?"
Anh quay mặt lại, khóe miệng nhếch lên đôi chút, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
"Đừng có muốn cửng sớm như vậy chứ, cậu không muốn một ly Martini cho ấm người sao? Dù sao nó cũng sẽ đánh lừa tâm lý phát tình của cậu."
Beomgyu nhăn mặt, cậu vốn là người không quá thích vị rượu.
"Đắng."
Nụ cười ban nãy của Yeonjun lại càng nhếch lên hơn nữa, anh lau tay, đi ra ngoài quầy, tay kéo nhẹ Beomgyu đi. Beomgyu cũng hưởng ứng việc này, dù sao lâu rồi cậu cũng ham muốn một cái hôn dài của Choi Yeonjun này.
Beomgyu vỡ mộng, cậu ngỡ sẽ được người kia chiều chuộng trao một chiếc hôn, ai ngờ Choi Yeonjun bịp cậu, lôi cậu ra chỉ tổ đuổi cậu đi.
"Anh đuổi tôi? Tưởng anh muốn tôi ngủ với anh lắm mà?"
Yeonjun bất giác cười nhẹ, trong nét cười ấy có vô số suy nghĩ khác thường, không thể nào nhìn ra.
"Bé cưng của tôi lúc nào cũng nôn nóng, mai ngày nghỉ mà? Đợi một xíu đi, đừng cản trở công ăn việc làm của tôi."
Nói rồi Yeonjun mặc kệ người kia mà quay vào làm việc tiếp, không thèm nhìn lấy một chút biểu tình trên mặt Beomgyu.
"Con mẹ nó Choi Yeonjun."
Không được, Yeonjun lại tính ngả ngớn với ai mà lại dám bỏ cậu, đuổi cậu đi trong khi cậu đang đến kì phát tình như thế này?
Beomgyu kéo tay Yeonjun đi vào phòng riêng, toàn thân tỏa ra mùi hoa trà nồng nặc, thành công làm người kia như chìm vào cơn say.
"Yeonjun." Beomgyu xoay mặt anh lại, mắt đỏ hừng nhìn thẳng vào anh.
Yeonjun không trả lời, đôi mắt cứ thế xoáy sâu vào đôi môi mọng nhỏ, lạnh tan và khô khốc của Beomgyu, không thể nào thoát ra. Đầu anh dụi nhè nhẹ vào hõm cổ cậu, vừa dụi vừa nói:
"Beomgyu, hư quá, dám nhả, mùi hoa để quyến rũ anh..."
Từng tiếng nhỏ thoát ra theo hơi thở dồn dập của Yeonjun, dù cả hai chưa đụng chạm gì nhau nhưng anh đã sớm đốt lên ngọn lửa dục vọng trong tâm trí, cùng với mùi pheromone hoa trà bủa vây.
Lý trí của Yeonjun lập tức bị rút cạn ngay khi Beomgyu thô bạo lên đôi môi anh, đay nghiến cánh môi dưới, mong cầu anh đáp trả.
Phải mất một vài giây anh mới phản xạ lại, đến lượt anh chiếm thế. Phát ra mùi rượu nồng, Beomgyu bị pheromone của anh làm cho choáng hết cả đầu, ấy vậy như cậu vẫn tận hưởng việc môi lưỡi quấn quít với Yeonjun.
Tay anh túm gáy cậu ép lại gần, tay còn lại siết lấy eo nhỏ, nhấc cậu ngồi lên đùi mình. Người nhỏ hơn cũng không thua kém, trong khi miệng vẫn dính chặt qua lại với người kia, hai bàn tay cũng ôm lấy mặt anh, xoa xoa nhẹ.
Môi hôn ướt át khó rời, đầu lưỡi Yeonjun cạy mở hàm răng, khuấy đảo khoang miệng với mùi rượu của mình, làm Beomgyu chìm vào cơn say. Bẫy tình yêu thật khó thoát, Beomgyu muốn anh chiếm lấy thân thể lắm rồi.
Bàn tay thô ráp mơn man vào đùi non của Beomgyu, khiến đôi chân thon nhỏ dần mở ra.
"Sao, hoa trà của tôi?" Yeonjun rít nhẹ bên tai.
"Khó...chịu." Beomgyu nhắm mắt khó chịu nói.
Cậu dụi dụi vào bả vai săn chắc của người kia, liếm nhè nhẹ lên như một chú mèo con.
Yeonjun nhoẻn miệng cười, nhấn vai cậu nằm xuống chiếc giường bên cạnh, mắt ánh lên suy nghĩ vờn mèo cho đến khi con mèo ấy chịu hết nổi thì thôi. Beomgyu trong người nóng đến điên đảo, ngay khi vừa được đặt xuống giường liền quàng chân quanh hông Yeonjun, không ngừng cạ vào chân người trên mong cầu.
Cậu cần anh bao bọc, cậu cần nhiều hơn nữa.
Mắt cậu long lanh nhìn:
"..Yeonjun...nhanh lên, chịu không nổi nữa.."
"Tôi biết rồi, nằm yên."
Trước hết, anh cúi xuống cắn nhẹ bên vành tai, cố giữ cho giây thần kinh tỉnh táo để không đánh dấu cậu trên cần cổ trắng nõn nà kia. Cho dù nó đang quyến rũ anh hết mức.
Tay Yeonjun cởi nhẹ chiếc áo sơ mi đã tháo cúc của người dưới, vuốt ve thân thể trước khi vào cuộc. Anh cúi xuống ngậm đầu ngực nhỏ, nhẹ nhàng chăm nom bằng chiếc lưỡi thuần thục của mình, khiến cho Beomgyu run bắn người lên.
Dạo đầu của hai người lúc nào cũng khiến cho căn phòng nóng lên nhanh chóng.
"Anh vào nhanh đi.."
Pheromone của hai người tiếp tục tỏa ra, hòa trộn vào nhau, cuốn lấy như cách hai người da thịt đang dính lấy nhau. Vẫn như bao lần, vẫn là âm vang ấy, vẫn là lời dỗ ngọt đấy, vẫn là mùi hương ấy, Beomgyu lẫn Yeonjun vẫn lấy được sự cao trào mỗi lần làm tình với nhau.
"Rốt cuộc giữa tôi và anh chỉ là quan hệ để thỏa mãn ái dục phát tình thôi sao?" Beomgyu lấy hết sức bình sinh sau cuộc chiến để nói.
Yeonjun ngẩng lên, dường như chẳng chút nghĩ ngợi gì, nhoẻn miệng nói:
"Muốn chuyển về cùng nhà với tôi không, người yêu?"
_e_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com