03
Hôm nay Thành Công sẽ xuất viện,
Haizz, em mới đi ăn với Xuân Bách được một bữa mà. Từ trưa hôm qua lúc về phòng là sau đó em không còn gặp lại hắn nữa luôn. Kiểm tra buổi tối cho em cũng là một chị y tá khác chứ không phải hắn, làm em cũng gọi là hơi hụt hẫng một tí, hơi thôi, vì em biết bác(h) sĩ bận mà.
"Công ơi, em xem còn quên gì không đi"
"À dạ"
Tiếng chị trợ lý kéo Thành Công khỏi thế giới riêng của mình. Em vừa hạ quyết tâm sẽ có được in4 của anh bác sĩ Nguyễn Xuân Bách. Mà để làm được chuyện đó thì trước tiên em phải biết giờ Bách đang ở đâu đã, hoặc là ngay bây giờ người ấy phải xuất hiện ở đây.
.
.
.
Có vẻ Thành Công sống thiện lành kiếp trước chăm quét lá đa trên chùa nên chỉ tầm 15 phút sau cái quyết định của em thì Xuân Bách thực sự đã có mặt ở phòng VIP 0812.
"Chuẩn bị ra viện à"
"Ừm ừm, thì tôi khoẻ rồi mà, Bách vẫn còn lo hả"
"Hừ, chỉ sợ cậu lại bỏ bữa xong ngất thì lại thêm việc cho tôi thôi"
"Hihi, vậy Bách nhắc tôi ăn nhé"
"Hả, là sao"
"Thì Bách nhắc tôi ăn đúng bữa đó, chỉ cần nhắn tin cho tôi là được rồi"
Nghe đến đây thì hai chân mày của Xuân Bách cũng gọi là sắp hôn nhau rồi đấy, nghe cái lí do nó cứ sai sai mà có lý kiểu gì ấy nhỉ?
Thành Công thấy hắn cau mày thì hơi lo, gấp gáp nói,
"Nè nha, bác sĩ phải có trách nhiệm với bệnh nhân nha"
"Ừ rồi, đưa tôi acc cậu đi"
Hehe, Thành Công thành công.
"Mà này, cậu follow lại như này không sợ hả?"
"Sợ gì"
"À, không sao đâu, tôi follow nhiều bạn bè lắm, Bách yên tâm nha"
Đúng lúc này, chị Thiên - trợ lý của Công thò đầu vào vào, nhắc nhở em xe đã tới rồi. Thành Công kêu chị đi trước, quay lại nhìn người đứng bên cạnh, ra dấu em phải đi đây. Xuân Bách - đang nghe điện thoại - gật đầu nhẹ với em tỏ ý đã biết. Lúc ra đến cửa, Thành Công không quên quay lại cười xinh tạm biệt hắn rồi mới đeo khẩu trang lên rời đi. Em đâu biết tai ai kia đã bất giác đỏ lên y như quả cà chua lúc nhìn thấy em cười đâu.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, cả hai đều quay lại với guồng quay công việc của mình. Thành Công tiếp tục hoàn thiện nốt các phần việc còn dang dở, tham gia casting cho một bộ phim mới; còn Xuân Bách, với tư cách là một trong những bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện, cũng bận rộn với những buổi hội thảo, toạ đàm và các dự án chuyên khoa của bản thân. Dẫu vậy, những tin nhắn nhắc nhở em ăn uống đầy đủ vẫn đều đặn đúng giờ mỗi ngày,
"Nhớ ăn uống đúng giờ"
"Đừng có bỏ bữa"
Đôi khi em sẽ trả lời lại, đôi khi không vì quá bận, nhưng những lời nhắc nhở ấy vẫn chưa từng biến mất.
Nhưng cũng chỉ có vậy, không còn gì hơn nữa. Chỉ đơn giản là lời nhắc nhở của bác sĩ tới bệnh nhân của mình, dù có vẻ hơi quan tâm quá mức cần thiết.
Cho đến ngày hôm đó, khi Thành Công vừa hoàn thành buổi chụp cho tạp chí của mình, ngồi trên xe, em tiện tay đăng vài tấm ảnh chụp trong hậu trường của một sự kiện gần đây lên trang cá nhân. Chỉ khoảng 30 giây sau, em đã thấy thông báo hiện lên trên màn hình.
"nxb_27 đã thích bài viết của bạn"
Thành Công cười khúc khích
Gì đây, stalk người ta à
.
.
.
Chuẩn luôn. Từ ngày hôm đó ở bệnh viện, bất cứ khi nào rảnh, Xuân Bách đều lôi tài khoản em ra ngắm nghía, chả qua không tim ảnh, không bình luận thôi. Hắn nghĩ lâu rồi mà tìm thì cũng hơi kỳ, cơ mà acc em có khoảng 250 bài viết, mỗi bài viết từ 10 tới 20 ảnh, thì Xuân Bách nhà ta ngắm không sót ảnh nào cả, khéo sắp thuộc cả caption em đăng. Tìm hiểu rồi hắn mới biết fan không chỉ gọi em là Thành Công mà còn gọi là CONGB, nghệ danh của em.
Hừm, Công Bi, Ki Bông, dễ thương thật.
"Khiếp, anh Bách làm gì mà cứ nhìn điện thoại tủm tỉm cười trông sợ thế" giọng Hồng Sơn bất chợt vang lên trong phòng nghỉ.
"Liên quan gì đến mày, đi thăm bệnh nhân chưa?"
"Rồi rồi, bệnh nhân phòng số 2 mai muốn xuất viện, lát anh sắp xếp để kiểm tra lại một lượt nhé."
"Ok"
"Mà bao giờ anh mới khao bọn em tân gia đấy?"
"Gì, cuối tuần này mới dọn về, hôm đấy mày rảnh qua phụ tao"
"Chịu thôi anh ơi, cuối tuần em có ca mổ, anh gọi thằng Dương với anh Linh ấy"
"Anh Linh đi chơi với chị Hằng rồi, còn thằng Dương cuối tuần cũng có ca trực"
Hồng Sơn nhún vai, ồ một tiếng rồi nằm xuống giường ngủ.
Xuân Bách lại quay về với chiếc điện thoại trong tay, lướt tìm mấy bài viết về Thành Công trên mấy trang báo.
*Ting
Người dùng kopsskops đã đăng 8 ảnh
Xuân Bách chẳng nghĩ ngợi gì mà bấm vào dòng thông báo, rồi tiện tay thả tim luôn.
Trong loạt ảnh, Thành Công mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân, áo đen ôm body, quần jeans đen, áo khoác đen, làm nổi bật lên làn da trắng hồng và tỉ lệ cơ thể xịn đét của em. Eo em thon, nhỏ đến mức cảm giác chỉ cần dùng sức siết một chút là sẽ gãy vậy, Xuân Bách đột nhiên nghĩ thế. Hắn còn nghĩ với cái cơ thể này của em thì một tay hắn cũng dễ dàng nhấc em lên được, chắc chắn là rất nhẹ. Đừng hiểu nhầm, thân là bác sĩ thì Xuân Bách phải lo lắng, quan tâm tới sức khoẻ bệnh nhân thôi.
Xuân Bách mở khung chat, tìm tên em rồi nhắn
"Ăn uống gì chưa đó đằng ấy ơi!".
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com