3
“ơ, em giận anh lúc đó à”
Bách đơ mặt ra luôn, lúc đấy anh không nghĩ rằng mình đã quát Công, cho đến hiện tại anh mới nhận ra là mình cũng đã lớn tiếng rồi.
"Vâng, lúc đấy em giật mình lắm ạ”
Đôi mắt Công nhìn xuống, khuôn mặt trở nên nặng trĩu, ban nãy còn ra oai bây giờ Công hối hận rồi. Nói thẳng, em thấy xấu hổ.
"Công, cho anh xin lỗi, anh không có ý quát em đâu”
Bách cảm thấy Công như em bé vậy. To tiếng một chút liền sẽ khóc ngay.
"Công nhìn anh nhé, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho Bách nhé”
Anh nắm đôi tay em, cầm chặt, nâng niu như thể sợ em sẽ vỡ ra lúc nào không hay lun.
Một câu cũng Công, hai câu cũng Công. Thật sự không thể hiểu Bách nữa rồi. Trước giờ Bách luôn không quan tâm tới mọi người. Có thì cũng chỉ vài câu, chưa từng thấy Bách như bây giờ, ân cần hỏi thăm một người khác.
Bách biết Công là một người trân trọng cảm xúc, và biết em luôn suy nghĩ rất lung tung.
Bách không muốn thấy em phải như thế, Bách cảm thấy em cần được những thứ hạnh phúc.
Bách nghĩ.
Ngay giờ, đôi mắt hai người chạm nhau, đôi mắt ươm lời thay thế chỗ cho những hành động chưa thể thực hiện.
Khó nói nên lời, Công ngại ngùng quay mặt đi, trên má đã đỏ ững từ lâu.
"Em không giận gì đâu, sau này anh đừng lớn tiếng như thế là được”
"Anh biết em sợ, sau này sẽ không nữa”
_____
20/11 tri ân ngày nhà giáo Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com