Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau buổi fan meeting.

Xuân Bách về nhà, số quà ở Fan meeting đã được ekip chở về nhà trước. Đó chỉ mới là quà ở Fan meeting thôi nhé, còn cả quà của các fan ở xa, không dự họp fan được gửi về nữa, tính sương sương chắc cũng hơn 800 phần quà. Anh tự nhủ, số quà ấy sẽ lên live bóc từ từ, còn lại từ từ cùng ekip với đồng nghiệp "Sơn Lê" bóc sau.

Riêng có một món quà Bách không đưa cho ekip mang về trước - Bức tranh mà em đã vẽ. Anh sợ bức tranh sẽ bị hỏng nếu không cẩn thận nên đích thân cầm tay mang về.

"Anh có vẻ quý món quà này nha" Hồng Sơn ngồi bên cạnh, chồm người sang nói.

"Gì? Quà nào mà anh không quý hả mày?" Bách khó hiểu nhíu mày.

"Anh quý món quà này hơn, em nghĩ vậy. Chứ ai mà chả quý quà fan tặng. Em thấy bức tranh cũng khá đặc biệt"

Bách chỉ im lặng, anh ngắm lại bức tranh một lần nữa.

Quả thật, bức tranh này rất đặt biệt. Không phải vì trước đây chưa ai tặng tranh, nhưng bức vẽ này khác so với những bức vẽ truớc. Nó lồng ghép tất cả những bài hát, bài rap của anh từ trước đến bây giờ, những thứ mà chỉ có fan lâu năm mới biết. Hình ảnh của anh trong tranh cũng rất chân thật. Giờ anh mới để ý kĩ, ở góc tranh còn ghi mấy dòng chữ nho nhỏ "Nếu mệt quá thì nghĩ, đừng làm việc quá sức nhé".

"Ủa anh, mà cái bạn vẽ bức này không nói được hả?" Sơn bất chợt lên tiếng, kéo Bách về với thực tại.

"Ừ, bạn ấy không nói được, gửi giấy cho anh đọc"

Sơn khẽ "à" một tiếng "Cũng tội...vẽ đẹp vậy mà."

________

Đêm khuya dần, Xuân Bách nhìn đống quà trước mặt nửa bất lực mà nửa hạnh phúc.

"Chắc phải lên live bốc dần.." anh cười bất lực. Sau đó, dọn dẹp chỗ ngồi rồi lên phát live.

"Xin chào, các bạn có nghe rõ tôi nói gì không?" Bách nói, tay lau cam điện thoại.

Chưa đầy vài giây, lượt xem tăng vọt.
Bình luận chạy liên tục.

- Nghe rõ ạaa

- Anh mới về hỏ?

Bách bật cười.

"Ừ, mới về. Hôm nay nhiều quà quá nên chắc phải bóc từ từ thôi, không thì để lâu lại có lỗi với mọi người"

Anh đưa tay kéo một hộp quà lại gần.

"Bắt đầu nha"

Chiếc hộp đầu tiên được mở ra, bên trong là một chiếc móc khóa hình cá mập. Anh cầm lên, đưa sát camera.

"Dễ thương ghê"

Anh đọc tấm thiệp đi kèm, giọng chậm rãi hơn một chút:

" 'Chúc anh luôn vui vẻ và ngủ sớm hơn mỗi ngày'... Ừ, cái này hơi khó nha'

Bình luận bên dưới lập tức nổ tung.

- Anh nhớ ngủ sớm.

- Nài thèn chồn!! Đừng có mà thức khuya nữa.

- Nghe lời dùm một cái, bật mode fan Mommy bây giờ.

Bách lắc đầu cười.

"Rồi rồi, anh biết rồi"

Anh tiếp tục mở thêm vài món nữa. Có đồ handmade, có thư tay, có cả những món quà nhỏ xinh được gói rất cẩn thận.Thỉnh thoảng, anh dừng lại lâu hơn ở một vài món.

Không khí buổi live không ồn ào như trên sân khấu, mà gần gũi hơn. Hệt như một buổi trò chuyện.

"Ờm..." Bách bỗng dừng lại, tay đặt lên một chiếc túi bên cạnh.

Anh im lặng vài giây.

Bình luận bắt đầu tò mò.

- Gì đó?

- Sao anh ngừng ời?

- Tiếp đi ạ

Bách liếc xuống, khẽ cười.

"Cái này... để sau đi"

- Ủa sao vậy?

- Mở luôn ii

- Quà gì dạ?

Anh lắc đầu.

"Không phải giấu. Chỉ là... cái này anh muốn để riêng một chút, với cả anh nghĩ chắc bạn này cũng không thích public ra đâu"

Nói xong, anh đẩy chiếc túi sang một bên, tiếp tục mở hộp khác như chưa có gì xảy ra.Nhưng ánh mắt anh, thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc qua đó.

#

Thành Công cũng đang xem phiên live. Em không bình luận, chỉ im lặng xem.

Em có hơi khựng lại, em biết món quà đó là gì - nói đúng hơn, đó là món quà của em. Một chiếc móc khoá cá mập và khăn len do em tự tay đan ở workshop, vài cái kẹo ngọt mà anh thích ăn.

"Ảnh nói... muốn để riêng sao?" Thành Công gần như hét lên trong lòng.

#

Buổi live kéo dài gần một tiếng.
Số quà được mở ra ngày càng nhiều.
Giọng Bách cũng trầm xuống đôi chút, có lẽ vì mệt.

"Chắc hôm nay tới đây thôi nha" Anh nói, đưa tay xoa nhẹ cổ.

- Ở thêm xíu đi màaa

- Ngủ sớm nha Bách owii

- Có món quà nào anh thích nhất hong?

Bách cười nhẹ.

"Ừ, ngủ sớm. Nghe lời mọi người một hôm vậy"

Anh nhìn vào màn hình thêm vài giây,
rồi nói:

" Thật ra là món quà nào của các bạn anh cũng thích hết, nhưng mà có một món anh thấy rất là ấn tượng."

Bình luận lập tức bùng lên.

- Quà gì thé?

- Show đi anh

- Ai tặng dọ?

"Một bức tranh thôi, nhưng mà nó đẹp lắm, gói gọn hành trình từ trước đến giờ của anh luôn"

Anh im lặng vài giây, rồi giọng chậm lại:

"Hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều nhé, và đặt biệt...Cảm ơn bạn đã tặng tranh."

Ở đầu bên kia Thành Công lặng người.
Tim em đập mạnh đến mức chính em cũng nghe thấy.Em nhìn màn hình, môi khẽ mím lại.Một lúc lâu sau, em mới cúi xuống, mở điện thoại, chậm rãi gõ vài chữ.

Em cũng hơi do dự, gõ rồi lại xoá đi. Cuối cùng, em chỉ để lại một bình luận rất đơn giản:

- Chúc Bách ngủ ngon nhá

Dòng chữ nhanh chóng bị trôi đi giữa hàng ngàn bình luận khác.

Rồi phiên live kết thúc.

________


Nói ngủ sớm là thế, chứ sau khi tắt live, anh lên giường nằm lướt Threads.

Đèn phòng đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hoà chạy đều đều.

Ngón tay anh lướt chậm, một loạt bài đăng hiện lên. Tất cả chủ yếu là ảnh chụp từ fan meeting, video cut từ livestream, những dòng caption đầy cảm xúc.

[Xuân Bách hôm nay dịu ghê á, thấy cưngg]

[Cái đoạn nói về bức tranh là tui xúc động luôn á. Ảnh trân trọng món quà của fan tặng lắm]

Comment:

Ảnh nhớ món quà đó thiệt luôn trời ơi

Một bài đăng đang leo top.

[Tranh Mason nhắc là quà của bạn nào dị mọi người?]

Bên dưới là đoạn cut từ livestream, lúc anh nói về bức tranh.

Bình luận chạy dày đặc:

• Tui cũng thắc mắc, không biết ai.

• Bạn này chắc fan lâu năm, tui ngó thấy tranh bạn chi tiết lắm.

• Coi clip thấy bạn viết giấy, không có nói gì hết á. Chắc bạn không nói được.

Xuân Bách dừng lại lâu hơn một chút. Anh tiếp tục lướt, lần này là một video khác.Góc quay từ dưới khán đài, hơi rung, nhưng vẫn đủ thấy khoảnh khắc một người ôm túi, ngồi đối diện anh.
Góc quay không rõ mặt, chỉ thấy một dáng người nhỏ, có chút lúng túng khi đưa tranh ra.

Bình luận phía dưới càng lúc càng ồn:

• Hình như là bạn này nè

• Tui ngồi kế bạn nè, bạn 0812 phải hong? Bạn í dễ thương cực, nhưng hình như không nói chuyện được á.

↪️ Rồi bạn giao tiếp sao bà?

- Bạn viết giấy cho Bách đọc á bạn, tui thấy nè.

Một dòng khác nổi lên:

• Chắc tui điên, tui thấy Bách nhìn bạn này lâu hơn xíu, mà công nhận bạn cute thiệt, tui cũng mê.

Ngay lập tức có hàng loạt phản hồi:

• Đúng đúng

• Vậy chắc tui cũng điên, tui cũng thấy

• Vậy là ảnh ấn tượng bạn đó thiệt á bà ơi.

Xuân Bách thoát ra rồi lướt tiếp.

Một bài đăng khác.

[Có ai nghe được đoạn ảnh nói 'cảm ơn bạn tặng tranh' không? Tui ghen tị dữ luôn, chắc sau này cũng phải tập vẽ]

• Có bà ơi, hẳn là cảm ơn riêng á

• Ảnh nói chậm lại luôn á bà, chắc xúc động với món quà đó lắm. Kiểu cũng ý nghĩa.

• Bạn đó may mắn dữ luôn 😭, chắc tui phải đăng kí học vẽ thôi.

• Tui mà là bạn đó chắc không ngủ nỗi

• Ghen tị gì cũng được nhưng mà đừng có cố đào ra in4 ngta nhe mọi người. Bạn đó hình như không nói được, chắc cũng không thích ồn ào đâu.

Nhưng ngay bên dưới vẫn có người nói

Tò mò ghê, nhưng mà sớm muộn gì chắc người ta cũng đào ra.

Xuân Bách tắt màn hình, anh nằm suy nghĩ một lát. Không hiểu sao lại ấn tượng với bạn fan kia đến thế, rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu. Có lẽ do tranh bạn quá chuẩn với cảm xúc của anh, khớp với quá trình làm nghề của anh từng chút một, anh thật sự rất trân trọng.

End chap.

Au: Tác giả nè, tại tui thích sự ồn ào của mấy bạn trên Thread nên đem vô Fic luôn, nhưng mà vui phải hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com