Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Thế giới xung quanh như đặc quánh lại.

Những âm thanh hỗn tạp bên ngoài — tiếng bước chân, tiếng người nói đều trở nên xa xăm, méo mó như bị chặn lại sau một lớp kính dày.

Trong tay cậu, chỉ còn lại… lá thư.

Thành Công đứng yên.
Không nhúc nhích. Ngón tay siết chặt đến mức tờ giấy mỏng khẽ nhăn lại.

Cậu đọc từng dòng. Rất chậm rãi, không bỏ sót một chữ nào.

Từng câu từng chữ mà Xuân Bách viết khiến cậu hiểu hết nguyên nhân của những hành động đó mấy ngày qua của anh. Nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống lã chã. Không phải kiểu bật khóc dữ dội…mà là cứ thế rơi. Không dừng lại được.

“…đồ ngốc…” - Cậu khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.

Cậu thật sự cảm thấy…. Xuân Bách ngốc quá, vừa đáng ghét vừa đáng thương.

Sao anh lại không nói không rằng bỏ cậu đi, đã vậy còn để lại thư, cả số tiền lớn như vậy.

“Sao anh lại để lại tiền…
Trong mắt anh… em vẫn là đứa cần được anh chuẩn bị sẵn đường lui đến vậy sao…”

Sao anh lại tự dày vò mình như vậy, chẳng phải chỉ cần anh nói với cậu về chuyện mẹ anh không đồng ý thì cậu sẽ chủ động đi là được rồi sao? Sao anh lại tự nhận khổ về mình chứ?

“…em có bắt anh phải làm vậy đâu…”

Khi đọc đến đoạn anh dặn phải rời khỏi đây, cậu không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng hề bực tức. Chỉ là một cảm giác rất lạ len vào trong lòng, nhẹ đến mức chính cậu cũng không kịp nhận ra từ khi nào nó xuất hiện.

Như thể có thứ gì đó vẫn luôn đè nặng trong lồng ngực, đến lúc này mới được tháo xuống. Không phải vì cậu thật sự muốn rời đi, mà là vì… cuối cùng cũng có người cho cậu một lý do để rời đi.

Lời nói của anh không giống như một sự rời bỏ, mà giống như một con đường được mở ra trước mắt - một lối thoát, một dạng tự do mà cậu đã từng nghĩ rằng cả đời này mình cũng không thể chạm tới.

“…đồ ngốc, sao cứ xin lỗi mãi vậy chứ…”

Cậu bật cười, nhưng tiếng cười vỡ ra giữa cổ họng, khàn và ướt. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, thấm ướt cả mép thư mà cậu vẫn cố giữ cho ngay ngắn.

“Ít nhất… chúng ta cũng đã từng là của nhau. Chỉ là đến cuối cùng, lại không thể cùng nhau đi hết đoạn đường đó…”

“Em sẽ nhớ anh lắm.”

Câu nói vừa thốt ra, cổ họng cậu đã nghẹn lại. Như thể chính cậu cũng hiểu… lời này nói ra rồi, sẽ không còn cơ hội nói lại lần thứ hai nữa.

“…Bách, anh cũng đừng quên em nhanh quá nha.”

Cậu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tờ giấy mỏng trong tay. Rất khẽ.

Như một cái ôm… mà người còn lại đã không còn ở đó nữa. Cậu không biết mình đang nói với lá thư… hay với người đã không còn ở đó nữa.
                                                                               
***

Sau khi đọc xong lá thư, Thành Công cuối cùng cũng đã biết mình nên làm gì, cậu lặng lẽ tự mình thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra chẳng có gì nhiều cả.

Cậu vốn không phải kiểu người để tâm đến những thứ thuộc về mình. Hay đúng hơn, từ trước đến giờ, cậu chưa từng có gì thật sự thuộc về bản thân.

Nhưng có lẽ từ hôm nay, mọi chuyện sẽ khác, vì người bên cạnh cậu giờ đây chỉ còn mình bản thân cậu thôi.

Thành Công lấy một vài vật dụng cần thiết, chủ yếu là mấy bộ quần áo đã bạc màu, bàn chải đánh răng, và…. còn gì nữa nhỉ?

Hình như chẳng còn gì thuộc về chính cậu cả, tất cả đều là những thứ Xuân Bách đã mua cho cậu. Cậu cũng chẳng muốn mang theo, chỉ lấy duy nhất lá thư của anh và một ít tiền phòng thân.

Cậu lặng lẽ rời đi, bỏ lại phía sau từng mảng kí ức, tình cảm thời niên thiếu vụn vặt. Gió thổi khiến tóc cậu bay nhẹ.

Ánh dương trải xuống con đường phía trước, nhưng ánh mắt cậu lại đọng lại phía sau — chan chứa những điều không thể gọi thành tên.

Chỉ biết rằng, cậu đang nhìn mọi thứ trên đường đi lâu hơn, cẩn thận hơn. Bờ sông, khu chợ, vườn hoa,.... như thể đang nhờ vạn vật lưu giữ bóng hình chàng trai mà cậu yêu sâu đậm trong tâm trí.

“Tôi gửi vạn vật lưu giữ giùm tôi bóng hình người con trai tôi yêu đến cạn lòng năm ấy. Chỉ mong vạn vật đừng đổi thay. Chỉ sợ một ngày trời thanh, gió lặng, tôi lại chính tay mình thả hình bóng đó hoà vào gió.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com