5
Xuân Bách ôm Thành Công rất chặt, như thể nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất, sẽ không còn nằm trong tầm mắt anh nữa. Anh chậm rãi nhìn cậu, kĩ càng, từ trên xuống - như muốn kiểm tra xem xem cậu có bị thương ở đâu không.
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Mẹ anh…có nói gì với em không…?”
“E-em...không..không có đâu, em không sao cả, chỉ bị trầy chút xíu ở chân thôi.”
- Xuân Bách sẽ chẳng thể biết rằng chính mẹ anh đã đe doạ, đã uy hiếp cậu rất nhiều: “Đừng vì những tình cảm không rõ ràng mà làm ảnh hưởng đến con trai ta, cậu đừng nghĩ có được trái tim nó là ta sẽ chấp thuận. Tương lai của nó rộng mở, chẳng lẽ vì một kẻ tầm thường như cậu mà nhốt nó cả đời ở cái làng quê nghèo nàn này sao?”. Từng câu từng chữ của bà lại vọng lên trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở.
Xuân Bách để hai tay áp lên má cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
“Công, nói thật cho anh biết có được không? Em đừng im lặng như vậy, anh sợ lắm, đừng như vậy với anh mà…” - hai tay anh đặt trên má cậu đang run rẩy, ánh mắt anh nhìn cậu đầy hoảng sợ, ánh mắt van nài nhìn cậu.
Cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của anh, nỗi lo lắng của anh dành cho mình. Cùng sự uất ức tích tụ, nước mắt Thành Công chực trào, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được mà bắt đầu nức nở.
Cậu nắm chặt vạt áo anh.
“H-hức... Bách….em không xứng với anh đâu, em chỉ là một đứa không địa vị, chỉ là được anh vô tình nhặt về thôi…” - càng nói cậu càng run rẩy, giọng nói dần lạc đi không rõ ràng
“A-anh còn cả một tương lai tốt…em thì chẳng có gì cả…em thích anh..lâu lắm rồi, nhưng em không dám nói vì thế giới của chúng ta vốn không giao nhau…anh xứng đáng có một người tốt hơn em rất nhiều..”
“E-em…hức-”
Xuân Bách khựng lại.
Cậu lắc đầu, không nói tiếp được.
Xuân Bách nghe từng lời, lòng như bị siết chặt. Cậu nhóc này… đã mang những suy nghĩ đó suốt thời gian qua sao? Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôm luôn cả tiếng nức nở của cậu mà vỗ về.
“Công…”
“Là anh mới không xứng với em, là anh đã làm tổn thương đến em. Lẽ ra sau khi cứu em về, anh không nên có những tình cảm không được phép đó.”
“Là anh đã kéo em vào những thứ không nên có.”
“Là anh… khiến em phải nghĩ nhiều như vậy.”
Bàn tay anh siết nhẹ nơi lưng cậu.
“Nhưng…”
Anh khựng lại một chút.
“… anh biết chuyện đó không thể đâu Công, tình cảm anh dành cho em, dù trải qua mười kiếp, vẫn là anh yêu em…”
“Không phải nói bỏ là bỏ được..”
Thành Công nghe anh tự trách mình như vậy, cậu xót lắm. Cậu đã đoán được rằng anh đã phải trả giá rất nhiều mới có thể tìm thấy cậu nhanh như vậy. Thật không dễ dàng gì cho anh cả.
“Bách, đừng tự dằn vặt như vậy, em thương anh” - cậu nhướn người lên hôn phớt lên môi anh, nhẹ nhưng khiến anh khựng lại rất lâu. Anh có thể cảm nhận vị ngọt ngào vương vấn đôi môi, khiến anh luyến quyến không muốn rời.
“E-em..?” - anh có chút bất ngờ với hành động của cậu.
Nói rồi anh bế xốc cậu lên rời khỏi nhà kho đầy mùi bụi bẩn, đi liền một mạch đến gian phòng của anh.
“Bách! Em tự đi được mà, b-bế như vậy lỡ có ai thấy thì sao..?”
“Đừng quan tâm họ”
“Ngoan, ngồi yên”
Vào phòng, anh ra hiệu cho những người hầu ra ngoài, khoá trái cửa. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Cuối người khẽ vuốt ve má cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
“Cảm ơn em, vì đã ở đây, vì đã yêu anh”
“Cảm ơn anh, vì đã chấp nhận em..” - cậu nhướn người, hôn đáp lại nụ hôn ấy như một lời chấp thuận ngầm.
Nụ hôn đáp trả ấy như một luồn điện chạy khắp cơ thể Xuân Bách, thiêu đốt mọi giác quan. Anh đáp lại nụ hôn với tất cả sự nồng nàn và đam mê, nhấm nháp vị ngọt ngào từ môi cậu.
“Yêu em, rất nhiều” - anh nói khi hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp.
Anh chìm đắm trong nụ hôn, tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến không khí trong phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
“Ah~ưm Bách…” - cậu ưỡn người lên, bám lấy vai anh, bởi đây là nụ hôn đầu của cậu mà…
Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt. Xuân Bách cảm nhận được sự ngạc nhiên và có chút bối rối của cậu, nhưng anh chẳng có ý định dừng lại.
Anh ôm cậu chặt hơn, bàn tay anh trượt xuống eo cậu, rồi dần dần di chuyển lên, vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp, nóng bỏng.
"Công..." Anh gọi tên cậu, giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng. "Em thật quyến rũ..."
Anh dần buông cậu ra khỏi nụ hôn, nhưng vẫn giữ ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu. Anh nhìn cậu một cách say đắm, ngắm nhìn từng đường cong cơ thể cậu, từng hơi thở gấp gáp, cả khuôn mặt đỏ bừng đó của cậu.
"Đừng kháng cự anh..." Xuân Bách thì thầm, giọng anh đầy khẩn thiết. "Hãy để anh yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com