Key18 [END]
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày có kết quả thi Đại học. Thành Công đang nằm trên đùi của Xuân Bách, tay cầm điện thoại load web liên tục.
Xuân Bách thì, 1 tay rê chuột trên chiếc laptop, 1 tay đút em người yêu ăn trái cây.
“Aaaaaaa, em điên lắm rồi đấy Báchhhhhhh. Nó lag dữ luôn á. Nảy giờ em load nửa tiếng rồi mà vẫn chưa vào được web”.
Xuân Bách nghe bạn than vãn thì bật cười, tay xoa xoa nhẹ má của bạn.
“Anh cũng load không được, em bé ăn trái cây đi. Đừng có bực bội, bực bội là xấu lắm đấy nhé”.
“Báchhhhhh, Bách chắc chắn đậu luôn . Điểm cao voãi luôn áa”.
Thành Công vừa load được web, là liền bấm số báo danh của Xuân Bách để tra. Không cần biết bản thân đậu hay rớt, chỉ cần người yêu đậu là được.
Công còn không thèm tra điểm của bản thân, tra xong điểm Xuân Bách thì liền nhảy cẫng lên, chạy khắp nhà.
“Aaaaaaa, Bách iu đậu òi, Bách iu đã đậu òiii. Yeahhh”.
“Công, lại đây với anh”.
“Hửm?”
Thành Công lót tót chạy lại, thì bị Xuân Bách nhấc bổng lên rồi đặt vào lòng mình. 2 tay Công ôm chặt cổ Xuân Bách, bị ôm bất ngờ nên Công không có sức phản kháng.
“Ngồi im ở đây, anh tra điểm của em”.
“28,75. Em iu tính lấy thủ khoa khối D à?”
“Vậy anh iu tính lấy thủ khoa khối A à, anh thi 29 đó”.
Thành Công bĩu môi, 2 tay khoanh trước ngực tỏ ý giận dỗi. Xuân Bách nhìn yêu chết đi được, cái con người này cần mềm sẽ mềm, cần cứng rắn sẽ cứng rắn.
Xuân Bách lấy 2 tay bạn, vòng qua cổ mình. Đặt lên môi bạn 1 nụ hôn.
“Ngày mai, tụi mình qua nói chuyện với ba mẹ nhé”.
Thành Công chớp chớp mắt nhìn Xuân Bách, rồi vùi đầu vào hõm cổ bạn.
“Em sẵn sàng rồi. Tụi mình yêu đương công khai hoiii”.
“Uhm, công khai thôii”.
--------------------
Gia đình là nhà
CONGB_
Hí…
VuongBinh_
Tao thấy m hí là t nghi rồi đó Công.
Vụ gì?
CONGB_
Em với Bách mới nói chuyện với ba mẹ xong…
KhoiVu_
Thấy nhắn kỉu này là có vẻ ổn rồi ha.
CONGB_
Hong… 🥹🥹
VuongBinh_
Ủa?? Là vụ gì nữa??
Làm sao?
Cô chú ko chịu hay sao?
CONGB_
Bị la quá trời luôn…
KhoiVu_
Vl, sao nói cô chú thương Bách dữ lắm mà.
Gòi giờ 2 đứa bây tính sao?
CONGB_
Tính như này.

KhoiVu_
?????
VuongBinh_
Ko nể tình m chơi với tao đó giờ. Là t cho m 1 cái cùi chỏ nha Công.
CONGB_
Hihi, em dỡn á. Mà ba mẹ có la thiệt.
Ba mẹ nói là, quen lâu vậy mà ko thèm nói sớm. Để ba mẹ chờ quàii.
Ba mẹ em thích Bách cực luôn, ba em làm gì cũng kêu Bách ra coi chung.
Em như con ghẻ vậy á.
KhoiVu_
Má, vậy á mà nó làm hết hồn.
Rồi ba mẹ m biết vụ của Bách chưa?
CONGB_
Biết òiii, Bách kể luôn.
Ba mẹ nghe xong thì kêu Bách ngày mai dẫn qua nhà thắp hương cho cô chú á.
Ba mẹ quý cô chú dữ lắm, nên khi biết Bách là bạn hồi xưa của tao.
Ba mẹ t quý Bách hơn nữa chứ.
Kêu Bách thích cứ dọn qua đây ở, ở bên đó 1 mình buồn :)))).
VuongBinh_
Rồi kiểu này sắp sang tên hộ khẩu cho thằng Bách rồi đó Công.
M lịu hồn.
KhoiVu_
Giờ mà cô chú có đưa hết tài sản cho thằng Bách.
Thì thằng Bách cũng đưa hết cho thằng Công àa.
CONGB_
Hí, mấy người cũng công khai hết rồi màa.
Giờ tới em thôii.
VuongBinh_
Hoiii dù sao cũng chúc mừng bà nha bà Côngg.
CONGB_
Mà hoii, em tắt đây.
Bách hỏng cho em bấm điện thoại nữaa.
KhoiVu_
:)))))
Đi lẹ đi. Chướng mắt quá Thành Công à.
VuongBinh_
Chắc t phải cho nó ăn cùi chỏ thiệt á.
--------------------
Thành Công bỏ chiếc điện thoại xuống, quay mặt lại với Xuân Bách nãy giờ vẫn lôi lôi kéo kéo mình. Bách muốn nói chuyện với Công mà Công cầm điện thoại cười mãi thôi.
“Công ơi, Công có thương anh không?”
“Anh bị dở hơi à, không thương anh mà để anh ôm cứng ngắt như này hả?”
Xuân Bách bĩu môi, ôm chặt Thành Công hơn. Hôm nay, khi vừa nói chuyện với cô chú xong thì Xuân Bách với ba của Công có uống với nhau vài lon…
Cụ thể là 2 người 1 thùng :))))
Nên là Xuân Bách được chỉ định lên phòng Thành Công mà ngủ. Không 1 ai cho Bách về nhà.
“Humm, anh cảm thấy… anh đang là người hạnh phúc nhất cái thế giới này á”.
Xuân Bách cứ vùi đầu vào hõm vai Công, hôn vài cái vào cái cổ trắng ngần kia.
“Uhm, Bách thả em ra. Bách làm em nhột”.
Thành Công lấy tay đẩy Xuân Bách ra khỏi hõm cổ của mình. Hình như…, Bách ngủ mất rồi. Cái thằng này, ghẹo cho đã rồi lăn đùng ra ngủ như vậy… Thành Công đắp chăn cẩn thận lại cho Xuân Bách, rồi đi ra ban công đứng hóng gió.
Một lúc sau, có 1 bàn tay ôm lấy Thành Công từ phía sau. Xuân Bách gác cằm lên vai của Thành Công.
“Sao Bách không ngủ nữa mà ra đây?”
“Anh không thấy em, nên ra tìm em”.
“Sao mà bám người quá vậy. Sau này đi học xa hay đi làm xa thì làm sao?”
“Hửm, sẽ cố gắng mỗi ngày đều gặp em”.
Thành Công bật cười, xoay người lại hôn lên má Xuân Bách một cái.
“Hứa đó nha, mỗi ngày đều phải ôm em”.
“Anh hứa, sau này dù có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ luôn bên em, thương em như thế này”.
Thành Công nhíu mày, lại bắt đầu nói bậy bạ rồi đó.
“Hong cho nói bậy bạ”
“Uhm, anh còn có 1 chuyện muốn nói với em.
Thật ra, ông nội anh mất cách đây 2 năm rồi.
Khi ông mất, bà vì nhớ mong ông nên cũng mất không lâu sau đó.
Anh quyết định về nước cũng vì 1 phần lý do trên”.
Thành Công nhìn biểu cảm trên gương mặt Xuân Bách, Bách cúi mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của Công. Lúc này, Thành Công khẽ ôm bạn chặt hơn.
“Anh muốn về đây, chú thím với anh Khoa thương anh thật. Nhưng họ là gia đình của nhau.
Anh luôn muốn, bản thân có một gia đình của riêng mình…”
Nói đến đây, Xuân Bách khẽ cười khẩy 1 cái. Cười cho cái thằng đã từng chật vật sống với không gian đen tối mà chính mình tạo ra.
“Anh từng nghĩ, sống cho vẹn chữ hiếu với chú thím. Thì anh cũng sẽ tìm cách đi gặp ba mẹ…
Anh cũng muốn, được họ ôm...
Nhưng có lẽ, ba mẹ anh đã phái em đến để giữ anh lại đây.
Anh biết ơn vì sự xuất hiện của em lắm Công à”.
Thành Công nhìn Xuân Bách một hồi lâu, tay nâng mặt bạn lên, buộc ánh mắt của Bách phải đối diện với ánh mắt của mình.
“Em cũng biết ơn Bách lắm, vì từ nhỏ đến lớn Bách vẫn giữ lời hứa với em.
Bách nè, Bách ở lại đây, để cả tâm Bách ở lại nhé.
Em thương Bách lắm, em cũng chưa từng dám nghĩ cuộc sống trước kia của Bách ra sao nữa.
Đau đớn, bất lực, tuổi thân…”.
“Nhưng mà, bây giờ Bách có em rồi. Bách không 1 mình, Bách có ba mẹ em, Bách có cả hội bên nhóm chuyên nữa.
Chúng ta đang sống hạnh phúc lắm.
Từ ngày Bách đến, cuộc sống của em tốt lên rất nhiều.
Đối với Bách, bản thân Bách là bóng tối, là nỗi buồn. Nhưng với em, Bách chính là ánh sáng, 1 ánh duy nhất soi gọi cho em".
"Cảm ơn Bách vì đã yêu em".
Thành Công nói xong, thì cũng không kìm được nước mắt, Xuân Bách cũng vậy. Họ ôm nhau thật chặt, tìm lấy hơi ấm từ đối phương. Nói đúng hơn, là để 2 trái tim đập vì nhau lần nữa.
“Anh cảm ơn Công rất nhiều.
Anh yêu em”.
Xuân Bách lau nước mắt cho Thành Công, hôn nhẹ lên môi bạn. Rồi cả 2 cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao. Cả 2 đã cùng nhau ngắm sao rất nhiều lần, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn hết. Vì họ đã thật sự sống vì nhau.
Thành Công quay sang, nói nhỏ vào tai Xuân Bách.
“Bách nè, em cũng yêu Bách”.
--------------------
Góc tâm tư của nhân vật
Mason_
Anh yêu em.
Dù cho có chuyện xảy ra thì anh vẫn vậy.
Vẫn luôn yêu em.
CONGB_
Bách ơii, em yêu Bách.
Sau này có chuyện gì thì em vẫn yêu Bách thôii.
Aaaaa sến quá.
--------------------
Góc tâm tư của tác giả:
Bộ này là 1 trong những kịch bản mình đã giữ rất lâu, vì yêu thích MasonB nên mình quyết định cho ra fic này… Có chút sợ nhưng cuối cùng vẫn cho ẻm ra đời.
Xuân Bách, Thành Công và các nhân vật khác trong fic này đều sẽ hạnh phúc và tốt đẹp hơn rất rất nhiều trong tương lai.
Mình không dám hứa có extra, nhưng mình sẽ cố gắng cho các chap extra sắp tới.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc qua fic này, đã bước thế giới của “Đôi ta” và chiêm nghiệm cùng mình ở nơi đâyy.
“Đôi ta” chính thức khép lại ở đây. Mong rằng, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, dù có mất mát thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng của chính mình.
Chúc chúng ta sẽ yêu và được yêu như chúng ta mơ ước ❤🩵.
Hẹn cả nhà ở 1 vũ trụ khác nhá!!!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com