Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Key8

Thành Công vừa về đến nhà, liền chạy vù lên thay một bộ đồ thoải mái. Tay xách bịch thuốc với bịch cháo đã mua sẵn, chạy qua nhà Xuân Bách. 

Vừa đến cửa nhà, Thành Công đã thấy anh Khoa ngồi ở phòng khách, 1 tay ghi chép cái gì đó, 1 tay thì rà chuột lên xuống trên chiếc laptop. Thấy Công chạy qua, anh liền ra mở cửa. 

“Công qua thăm Bách à em. May quá, anh có việc phải đi gấp. Có em qua thì anh đỡ lo hơn. Nó đang nằm trên phòng đấy”.

Thành Công chào hỏi anh, rồi cũng tự nhiên bước vào nhà. Đi thẳng xuống bếp, đổ cháo ra tô, tách thuốc, rót nước ấm vào ly. 

“Anh Khoa có việc bận thì cứ đi đi ạ, em ở nhà với Bách cũng được. Không sao hết”.

“Uhm, cảm ơn Công nhiều nhé. Anh đi lên công ty, tầm 4,5h chiều sẽ về thôi. Khoảng thời gian này, Công cứ ở đây chơi với Bách. Chìa khóa cửa anh để trên bàn, Công cất giúp anh luôn nhé”.

“À quên nữa, em lên phòng nó em cứ bật đèn lên, kéo hết rèm qua cho có tí ánh sáng lọt vào phòng. Nó có thói quen sống âm u vậy á. Nói quài không nghe”

Nói rồi, anh Khoa ra khỏi nhà, lên xe và đi mất. Thành Công ở đây, tạm biệt anh Khoa. Sau đó, khóa cửa nhà lại cẩn thận, cất chìa khóa đi. Rồi mới bưng cháo lên phòng Xuân Bách. 

Thành Công đứng ở cửa, gõ cửa vài cái rồi mới bước vào. 

“Bách ơi, Công đây. Công vào nhá”.

Đúng như anh Khoa đã nói, cái phòng tối đen như mực, chỉ có 1 chiếc đèn ngủ nhỏ là đang bật. Phòng vốn mở điều hòa từ sớm giờ, nên khi Thành Công bước vào, thay đổi nhiệt độ đột ngột kèm theo không gian lành lạnh của căn phòng, làm cho Công không khỏi rùng mình. 

Công bật thêm 1 công tắc đèn cho căn phòng sáng thêm 1 chút. Tăng nhiệt độ máy lạnh lên rồi mới ngồi xuống mép giường của Xuân Bách. 

Bách biết Công đến, khẽ nhíu mày. Giọng nói vì bệnh mà đã khàn đi rất nhiều. 

“Công qua đây làm gì. Bách sẽ lây bệnh cho Công đó”.

Thành Công vẫn không nói gì cả, Công đặt gọn gàng khay đồ ăn xuống bên kệ tủ gần đó. Trực tiếp dùng tay sờ lên trán của Xuân Bách để kiểm tra nhiệt độ… Uhm, còn hơi ấm. 

“Công đừng đụng vào Bách, Công cứ để đồ ăn với thuốc ở đó rồi về đi”. 

Xuân Bách cố né cánh tay của Thành Công đi, không phải không muốn được quan tâm đâu. Bách thích lắm í, mà vì sợ lây bệnh cho bạn nên Bách không muốn để Công ở gần mình. 

Thành Công thì ngược lại, Công trừng mắt với cái người đang lải nhải trên giường. Cầm tô cháo lên, thổi thổi vài cái rồi đúc cho Bách ăn. 

“Bị bệnh mà vẫn nói nhiều dữ vậy. Im lặng, ăn cháo rồi uống thuốc cho tui. Không được phản kháng”.

Xuân Bách bất lực trước biểu cảm của Thành Công rồi. Bạn ấy cứ như con thỏ vậy, đáng yêu vô cùng. Lúc này, Xuân Bách mới ngoan ngoãn để Thành Công đúc ăn, sau đó lại ngoan ngoãn uống hết đống thuốc Thành Công mang qua. 

“Bách nằm xuống nghỉ đi, Công đi dẹp đồ xong sẽ lên”. 

Nói xong là đi liền, Công không để Xuân Bách lên tiếng nữa. Vì Công biết, cái người này mở miệng ra chỉ toàn là muốn đuổi mình về thôi. Tuy có mệt thật, nhưng được chăm sóc như này Xuân Bách thấy khỏe hơn rất nhiều. 

Khoảng 10 phút sau, Công bước lên. Kiểm tra lại nhiệt độ cho Xuân Bách, thấy bạn có vẻ khá hơn 1 chút rồi, nên Công cũng đỡ lo. Bách vì uống thuốc, nên cũng mê man mà ngủ đi lúc nào không hay. 

Công loay hoay, đắp chăn cho bạn, dọn dẹp vài thứ trong phòng bạn cho gọn gàng lại. Khi đi đến chiếc bàn học của Xuân Bách. Thành Công bất giác nhướng mày. 

Trong góc phải bàn học, là 1 cái móc khóa hình gấu bông ik chang như cái của Thành Công đang có, kèm theo đó là 1 cái ghim cài áo. Công phải giữ bình tĩnh để cầm chiếc ghim cài áo lên, lật ra mặt sau của chiếc ghim. Mặt sau, có khắc 1 chữ “Bông” màu vàng. 

Lúc này, Thành Công như chết lặng. Công nhìn chầm chầm vào chiếc ghim cài áo, nhìn vào con gấu bông và cuối cùng là nhìn vào Xuân Bách đang nằm ngủ trên giường. 

Chuyện này là sao? Xuân Bách là ai? Sao Bách có mấy món đồ này… Thành Công tạm gác lại mớ suy tư ngổn ngang trong đầu mình. Công đặt chiếc ghim lại trên bàn. Công một lần nữa lại nhìn Xuân Bách, nhưng lần này ánh mắt Thành Công đã khác đi rồi. Công đi đến cửa, trực tiếp mở cửa và đi thẳng xuống phòng khách. 

Suốt bữa trưa hôm đó, Thành Công không hề bỏ về nhà nhưng cũng không an lòng nổi. Bao nhiêu suy tư cứ ùa về. Thành Công muốn biết, Xuân Bách còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa? 

Anh Khoa về đến nhà sớm hơn dự kiến. Thấy anh Khoa về, Thành Công liền đứng dậy mở cửa cho anh. Nói cho anh nghe về việc mình đã cho Bách ăn và uống những gì. Công có để lại cháo và thuốc ở trong bếp, nhờ anh cho Bách ăn. Sau đó, Công cũng xin phép đi về nhà. 

Cả buổi chiều hôm đó, Thành Công chỉ ở trong phòng. Không nói chuyện hay nhắn tin với ai, Công cứ nhìn mãi vào móc khóa con gấu bông của mình và cái ghim cài áo có khắc chữ “Bin”.

Nếu Bách là Bin thì sao? Mà nếu Bách là Bin, sao Bách phải giấu Công? Vậy… Bách là ai? Mấy lời Bách đã từng nói, có lời nào là thật lòng không? 

--------------------

Group chuyên (bịa chuyện) 

buitruonglinh_
Ủa thằng Bách có điện thoại lại chưa ha? 

TEZ_
Hình như nó mới sửa điện thoại rồi á anh. 
Đi học lại 2,3 ngày rồi mà cái điện thoại mới sửa xong. 

Jaysonlei_
Sao ko mua mẹ cái mới đi chời. 
Cho nó nhanh. 

RynLee_
Mày dở quá Thịnh ơi. 
Trong đó toàn kỷ niệm của ngta, sao ngta bỏ được. 

BuiDuyNgoc_
Con Huy hôm nay nch dữ dằn vậy trờii. 

Mason_
Hi cả nhà, Bách trở lại rồi đâyy. 
Mấy nay toàn xài lap, phiền chếtt.
Giờ có điện thoại rồi, sự sống của em đã trở lại rồi đâyy.

Son.K_
Bệnh 1 cái thôi. 
Làm rùm beng tùm lum chuyện hết. 
Báo thủ. 

Mason_
Một lần nữa, cảm ơn mn đã quan tâm và hỏi thăm em nhaa. 

KhoiVu_
Vì muốn cảm ơn em nên anh đi cảm ơn tất cả mn :))). 

VuongBinh_
Nhỏ Vũ nha mại. 
Tí con Công nó lên, nó vặt đầu mày 

Dillan_
Công mấy ngay nay it noi lăm luon. 

TEZ_
Ừa nói mới để ý, m ghẹo gì con Công à Bách? 
Đi học tuyển cũng ko ngồi chung. 
Đi học cũng không đi chung. 
Nói chuyện thì ít hơn. 

KhoiVu_
Thằng Bách khai mau. 
Công nó cũng ko nói với tao với anh Bình luôn á. 

Mason_
@CONGB_ Công giận Bách hả
Nếu Bách có làm gì cho Công giận. 
Công cho Bách xin lỗi nha. 

buitruonglinh_
Ời ơii, còn hơn dỗ ngiu. 

RynLee_
@BuiDuyNgoc_ coi và học hỏi đi anh. 

BuiDuyNgoc_
Tao làm gì mày chưa Huy? 

CONGB_
Không có gì đâu Bách. 

Son.K_
Gòi xongg. 

TEZ_
Ê, OTP của tao ko có rạn nứt đượcc 

Dillan_
Hoàng ngui được mui thuoc sung. 

DoNamSon_
Ê, sao thấy lạnh lạnh trong người. 

KhoiVu_
Thôi, giỡn nhiu đủ rồi. 
Off hết đi học đi. 

--------------------

Mason_ ➡️➡️➡️ CONGB_

Mason_
Mấy ngày nay, Công né Bách đúng không? 
Bách có làm gì khiến Công không vừa ý thì Công nói cho Bách biết nha. 
Bách xin lỗi. 

CONGB_
Không có gì đâu Bách. 
Dạo này gần thi học sinh giỏi cấp Thành Phố nên Công hơi mệt. 
Không muốn giao tiếp với ai cả. 

Mason_
Bách thấy không giống. 
Công thật sự đang né Bách ấy… 
Có gì, Công cứ nói thẳng đi. 
Rồi bọn mình nói chuyện với nhau. 
Công cứ như này với Bách, Bách thật sự không chịu được á. 

CONGB_

Hôm đó ở phòng của Bách, Công đã thấy rồi. 
Sao Bách không nói cho Công biết. 
Bách biết hết đúng không? 
Vậy mà Bách không thèm nói gì cả. 
Công cứ như 1 thằng ngơ vậy á Bách. 

Mason_
Bách… 
Bách xin lỗi Công. 
Tối nay, Bách gặp Công nói chuyện được không? 

CONGB_
Ừ, tốt nhất là giải quyết cho xong luôn đi. 
Tối nay 7h, ở công viên gần nhà. 
Lúc đi, Bách cầm theo cái ghim cài áo đi. 

Mason_
Bách biết rồi. 
Bách một lần nữa xin lỗi Công. 
Tối nay, Bách sẽ nói rõ ràng với Công. 
Bách xin lỗi. 
   ↪️ CONGB_ đã thả 👍

--------------------

Góc tâm tư của nhân vật. 

Mason_
…làm sao bây giờ. Phải nói sao với Công đây. 
Bách không cố ý khiến Công tổn thương đâu mà… 

CONGB_
Không biết nói gì hết 
Như một mớ hỗn độn vậy… 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com