Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Sau một buổi trưa ồn ào, căn trọ lại trở nên yên tĩnh. Bách và Công ôm nhau ngủ đến tận chiều tối, lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy đã là quá giờ ăn tối, thấy vậy hắn lay nhẹ em nhỏ dậy.

"Dậy thôi nào bé ơi! Dậy anh dắt đi ăn nào, ngủ nhiều quá tối không ngủ được sáng mai làm sao đi xem trường được!"

Thành Công dụi mắt nũng nịu đáp lời anh lớn ngay

"Nhưng em buồn ngủ quá Bách ơi!"

Xuân Bách khẽ cười hôn nhẹ vào chóp mũi xinh xinh của em

"Bé ngoan không làm nũng, mình còn phải làm quen với mọi người nữa chứ!"

Em nhỏ biết chiêu làm nũng không còn tác dụng nên đành đứng dậy đi vệ sinh cá nhân

"Bách, bế emm"

Thành Công đưa hai tay ra phía trước mặt anh lớn, hắn cũng hiểu ý liền ôm lấy em nhấc bổng lên, hai tay thuận thế đỡ lấy cặp mông căng tròn của em nhỏ.

"Eo ơi, Bách dê thế!"

Hắn vỗ một cái thật to vào mông xinh rồi cười to, làm ra vẻ mặt biến thái nhìn em

"Anh còn có thể dê hơn nữa đấy! Bé có muốn biết không?"

"Im đi Nguyễn Xuân Báchhhh"

Thành Công đỏ mặt hét lên, dùng tay tát vào mặt hắn một cái, tuy nhiên chỉ như mèo cào chứ em làm gì nỡ đánh hắn thật cơ chứ, em nhỏ xót hắn lắm cơ.

***

Cả hai tắm rửa vệ sinh xong xui thì cũng định đi dạo một vòng quanh khu trọ để tìm đồ ăn, một phần cũng quan sát để hiểu rõ hơn về khu trọ này.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, chưa kịp khoá cửa là cả hai đã nghe tiếng của anh Huy xăm trổ lúc sáng

"Ây dô Bách với Công đó hả em, ra đây anh làm quen với mọi người cho nè!"

Anh Huy mặc quần cọc, cở trần, chân mang tông lào tiếng đến gần.

"Dạ em chào anh Huy! Em với Bách định đi tìm gì ăn rồi tiện ra chào hỏi mọi người luôn, giờ có anh đỡ lời thì may quá!"

Thành Công mỉm cười nhẹ nhàng chào anh, lúc sáng có nói chuyện qua thì em biết anh Huy không có ý gì xấu, anh chỉ là hơi thân thiện, nhiệt tình, chỉ là...hơi quá một tí.

"Eo ơi thằng nhóc này nói chuyện khéo quá, đúng người ăn học đàng hoàng có khác. Anh là anh kết 2 em rồi đó, để anh dẫn 2 em đi, mọi người đang tụ lại ở quán ông Ngân đầu ngõ kìa, sẵn ra đó ăn uống luôn!"

Hắn và em theo anh Huy đi bộ ra tới đầu ngõ, cách trọ tầm vài trăm mét thôi nhưng quán lại có không gian khá rộng, nhìn thì có vẻ là quán nướng sinh viên.

"Nào nào cả nhà yêu ơi! Huy mang bạn mới tới cho mọi người nè, đây là Bách với Công, sinh viên mới vào trọ mình đó!"

Anh Huy dẫn cả hai tới trước một bàn ăn siêu to, nhìn cũng phải tầm hơn 10 mấy người chứ chả đùa

"Người mới à! Uầy nhìn bạn nhỏ kia cute thế, nhìn trông bằng tuổi thằng Nam Sơn nhà thằng Trường nhỉ? Chào hai em nhá, anh là Bùi Trường Linh, gọi anh Linh hay anh Lui là được rồi!"

Một anh chàng tóc trắng cao ráo đứng lên tỏ ý bắt tay, cả hai cũng hiểu ý đưa ra bắt lấy tay anh Linh

"Dạ chào anh Linh! Em tên Xuân Bách, sinh viên năm nhất ngành kiến trúc ạ!"

"Dạ em tên Thành Công, em sinh viên năm nhất đại học Bách khoa ạ!"

"Eo giỏi thế! Nhìn cứ như học sinh cấp 3 thế mà đại học rồi á, lại còn bách khoa nữa. Em ơi cho anh xin vía cho nhóc Sơn bé nhà anh với, nó học hành cứ lơ tơ mơ làm anh rầu quá!"

Một anh trai trông cũng sáng sủa đứng lên phát biểu làm cả đám cười phá lên

"Anh nín coi Đỗ Nhật Trường! Anh nói như anh học giỏi lắm í, tốt nghiệp loại trung bình mà ở đó nói em"

Thằng nhóc mặt baby trông có vẻ bé nhất lườm nguýt anh chàng vừa phát biểu, đanh đá mà phản bát

"Hai đứa mày im đi cho anh nhờ, anh em mà cứ cãi nhau suốt, cứ như chó với mèo mà chả hiểu sao lại sống chung cơ. Để cho mấy đứa nhỏ nó làm quen bạn mới. Hai em ngồi xuống ăn cùng bọn anh cho vui nào, đừng ngại nhá! Anh là Vũ, mọi người hay gọi anh là bố Bự, anh là chủ tiệm net đầu ngõ này!"

"Đúng rồi ngồi xuống đây nào, thêm bạn nhậu thêm vui, à mà Bách với Công là bạn hả?"

Nhóc An lúc sáng đứng lên kéo cả hai ngồi xuống chỗ trống, cười tươi hỏi

"Ừ thì là bạn, mà bạn cỡ mày với thằng Sơn Ca á Gíp"

Anh Huy quay sang thằng An chẹp miệng, dùng vẻ mặt hiểu thấu sự đời nhìn nó và thằng Sơn

"Ủa thế là chúng nó mập mờ à? Giới trẻ bây giờ thích trên tình bạn dưới tình yêu vậy sao."

Nhật Trường đột nhiên cất tiếng, làm cả nhóm đang vui vẻ bỗng hẩng lại một nhịp

"Ừ chứ ai già như anh! Sơn Ca với Hoạ Mi người ta quen nhau cả tháng rồi mà chưa hay nữa hả cha già!"

Sau câu nói của thằng Thịnh, cả đám cười ồ lên làm cho Nhật Trường quê không tả được, thằng Nam Sơn kế bên lúc này chỉ muốn tìm cái quần trùm lên đầu thằng anh mình cho ổng bớt thoại lại thôi, sao xài mạng trên núi mà ham thoại quá!

Thế là chưa hết ngày đầu tiên mà Bách và Công đã làm quen được hết xóm trọ, mọi người ở đây dễ gần hơn cả hai nghĩ. Coi bộ cuộc sống sinh viên của cả hai dễ thở hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com