Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hình xăm

warning: vanilla, dominant, submissive, chocking/breath play.

không mang ra khỏi wattpad vì chính quyền có thể biết.

sét nhẹ nhàng, tình cảm của hai bạn.

mập mờ, mập mờ, mập mờ.

30/10/2025.

.

.

.

.

.

có một điều thành công chưa bao giờ kể cho xuân bách nghe, đó là em rất thích mấy cái hình xăm trên cánh tay của gã, mấy cái hình đó em chẳng có tý am hiểu gì cả nhưng nhờ chúng mà khi xuân bách mặc áo ba lỗ trông nam tính hơn hẳn.

đương nhiên là thành công cũng thích cái mặt non choẹt của xuân bách rồi. em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau ở chương trình, xuân bách nhìn lấc ca lấc cấc nhưng lúc mở miệng ra thì cứ bạn công ơi bạn công à, đã thế còn có cái răng thỏ to tướng mỗi lúc cười. trông gã chả có tý gang gang nào như cư dân mạng hay nói cả. ơ thế mà đến tận cái hôm xuân bách ngủ nhờ nhà em thì mới vỡ lẽ ra mấy cái hình xăm đen xì ấy.

bảo không thích là nói dối! thành công rất thích luôn ấy chứ. cái bắp tay to to xong còn có thêm mấy hình vẽ xung quanh, làm mỗi lần xuân bách mặc áo ba lỗ là em lại nhìn theo không rời mắt.

chắc vì bạn bách biết em rất thích bắt tay gã nên hôm nay mới cố tình mặc áo ba lỗ đi tập chứ gì! cái đồ mưu mô này.

"mệt vãi chưởng anh công ơi! em không tập nổi nữa đâu." đình dương hét toáng lên sau đó nằm lăn ra sàn nhà để thở, âm lượng của nó to đến mức làm cho thành công giật mình khỏi giấc mộng riêng còn xuân bách cũng chạy nhanh về phía em để bịt tai em lại.

"anh cũng mệt vãi lều công ạ."

"em đi truyền nước đây."

rồi lần lượt từng thành viên trong team hermosa đều tìm một chỗ để ngồi nghỉ, chắc xuân bách cũng mệt nên ngay cả khi gã bịt tai em lại thì em vẫn thấy hơi thở của gã có chút gấp gáp.

"xin lỗi mọi người em mải suy nghĩ."

"yêu không sao chứ? thằng dương có hét to quá không?" xuân bách cúi người thì thầm với thành công sau đó mới ngồi xuống bên cạnh em để thư giãn.

"tớ không sao đâu." em cười hì hì với xuân bách sau đó xung phong chạy đi mua nước cho mọi người coi như chuộc lỗi.

thế quái nào lúc đi mua thì trời xanh mây trắng, gió mát mẻ còn chim thì hót líu lo. vậy mà thành công vừa bước ra khỏi quán nước thì trận mưa rào đổ xuống làm ướt cả người em. nhìn túi nước trên tay bị mưa làm cho ướt nhẹp, hơn hết là trong đó còn có cà phê đen mà xuân bách thích, nghĩ tới đó thôi mà thành công đã muốn ứa nước mắt ra ngoài.

rồi đột nhiên thành công thấy khó chịu, cảm giác bực bội khiến em chỉ biết thở dài rồi cũng không thèm mua lấy cái ô mà cứ thế lết thân xác về lại phòng tập.

xuân bách ngồi bật dậy từ sàn nhà khi nghe thấy tiếng mưa, gã đầu tiên là chạy ra cửa sổ nhìn sau đó lại loanh quanh trong phòng tập để tìm lấy một cái ô. mặc mọi người đã ngăn cản và nói rằng thành công sẽ về ngay bây giờ thôi nhưng xuân bách vẫn quyết định chủ động đi tìm em, gã không yên tâm để em đi một mình vào thời tiết này.

vừa đóng cửa lại đã nhìn thấy thành công đứng trước mặt với thân hình ướt nhẹp vì mưa, em mếu máo rồi sau đó buông thõng tay làm túi nước rơi bộp xuống đất.

"bách ơi, cà phê của cậu ướt mất rồi."

cứ thế mà thành công đã bị sốt gần bốn mươi độ, hôm đó xuân bách đưa em về nhà gã. thứ nhất là do xuân bách muốn tiện để chăm sóc cho thành công, thứ hai là cái giường ở nhà em không đủ cho hai người cùng nằm và thứ ba là gã muốn em một lần ngủ lại nhà mình.

nhưng mà xuân bách hơi hối hận rồi. gã không nghĩ thành công lúc sốt lại quấy như thế.

mùi từ cốc cà phê thơm nức căn phòng, nó còn át đi cả hương của ly sữa nóng mà xuân bách vừa mang vào. dường như trong không khí còn có một thứ mùi ái muội mà xuân bách không biết dùng từ gì để miêu tả, hay cả thành công cũng như thế.

ngón tay nhỏ chạm vào làn da của bắp tay, lướt trên đường viền của mấy hình xăm đen mà mọi người vẫn hay ví nó như bộ giáp của xuân bách. em đang ốm nên ngay cả tay em cũng mang tới một cảm giác nóng chảy, ngón nhỏ vuốt ve bắt tay xuân bách, nó mang theo nhiệt độ cao nung chảy cả lý trí của tên cá mập con.

thành công mải mê chạm vào nó, vuốt ve nó, đôi khi em lại khẽ cấu vào nơi bắt tay săn chắc của xuân bách và mỉm cười đầy vẻ tự hào. ôi em thích mấy hình xăm của xuân bách nhiều lắm, thích bàn tay mềm của gã chạm vào má rồi cổ em, cách gã vuốt ve và âu yếm như thể em là điều quý báu nhất được sinh ra.

đầu óc của thành công quay cuồng vì cơn sốt, dù chẳng uống rượu nhưng em vẫn thấy bản thân đang không tỉnh táo khi bên cạnh xuân bách. mà hôm nay cái người đấy lại không nhìn em cơ, gã ngồi cạnh mép giường, tấm lưng quay về phía em và để mặc cho em mân mê bắt tay gã.

"bách không muốn à.." thành công gục vào vai cậu bạn của em, cái trán nóng bỏng làm cho xuân bách giật mình nhưng gã lại chẳng dám quay lại đối diện hình ảnh ấy. cái hình ảnh mà khuôn mặt em đỏ ửng, mí mắt lúc nào dưng dưng và vài ba giây lại phát ra tiếng sụt sịt ở mũi.

"bách ơi.."

"anh nghe."

"muốn bách ôm."

chẳng từ chối được mấy lời nỉ non ấy nên xuân bách cũng cắn răng quay người lại để ôm thành công. nằm trong vòng tay gã làm em như bị chuốc thuốc mê, đầu óc em quay cuồng, những ngón tay cứ đi theo đường vẽ của hình xăm. bắp tay đó khi vòng qua người em khiến em run lên, chẳng biết vì điều gì nhưng lại khiến em rất vui.

rồi họ tách khỏi cái ôm, tay em vẫn ở cổ và tay gã vẫn nằm trên eo. mắt họ dán chặt vào nhau, thành công chỉ chăm chăm vào môi của người ấy còn xuân bách cứ nhìn loạn xạ vì bối rối. gã đang bị dày vò, không phải họ chưa bao giờ âu yếm và cũng không phải gã không muốn thân mật với người thương, nhưng mà thành công đang ốm, nếu cứ thuận theo cảm xúc thì sẽ tai hại mất thôi.

không sao đâu. thành công nghĩ trong đầu như thế rồi em chủ động tiến gần tới xuân bách hơn, môi em mềm mọng chạm vào gã nhẹ nhàng và nó nóng bỏng khi lướt qua môi gã.

"uhm..bách.."

mùi của cà phê thơm lắm, nhưng chẳng thơm bằng bạn nhỏ đang trong cơn sốt. có lẽ vì ốm nên thành công cảm thấy ngay cả việc hôn cũng khó khăn, cách mà xuân bách di chuyển lưỡi khiến em nghẹt thở, cái tiếng sụt sịt cũng to hơn.

xuân bách đỡ lưng em rồi ngả dần xuống giường, tay gã đan vào tay em, nắm chặt những cảm xúc của em. say sưa trong nụ hôn nhưng tâm trí của thành công cũng chỉ toàn tấm lưng của xuân bách và mấy hình xăm chằng chịt từ bắt tay đổ xuống, em không nhịn được mà vuốt ve, mân mê chúng ngay cả khi họ hôn.

nước bọt chảy ra từ khoé môi, mấy tiếng chùn chụt làm tâm trí của thành công mụ mị và em chỉ biết thuận theo từng hành động của xuân bách. gã gục vào bả vai em, mùi thơm của em cũng làm gã khó mà kiểm soát hành động của bản thân.

"em đang ốm mà.."

đúng, thành công đang sốt khá cao. nhưng chẳng biết tại sao cơn sốt ấy lại khiến em cần xuân bách hơn bao giờ hết, em muốn được âu yếm, được xuân bách chạm vào từng bộ phận.

"em muốn bách thương em."

và cũng chỉ cần câu nói ấy mà xuân bách lại một lần nữa tiến lên hôn em, mật ngọt từ hai đầu lưỡi đưa đến bên nhau rồi hoà vào làm một trong không gian ẩm ướt. thành công run rẩy vì khó thở, lồng ngực em nhấp nhô và cổ áo đã ướt mồ hôi.

cách người thương của em thể hiện tình cảm cũng rất rõ ràng, gã lúc nào cũng đan những ngón tay lại với thành công như một cách để khiến em an tâm phần nào. xuân bách mặc cái áo ba lỗ ấy, gã vạch áo hoodie của em lên rồi chui đầu vào bên trong.

áo của thành công phồng lên, em ngó xuống thấy lọm tóc của gã đã rối tung lên. xuân bách hôn lên cơ thể em, gã chạm môi vào nơi nhỏ xíu nhô lên rồi lướt tay xuống vuốt ve vùng bụng phẳng lì. gã thấy vùng ngực em run lên và hơi thở cũng gấp gáp nhiều hơn, cơ thể mềm mại của em như một lò nung khiến ngay cả gã cũng nóng ran lên.

đầu lưỡi của xuân bách rời đi cũng là lúc thành công đã có chút kiệt sức, em nằm đấy thở gấp gáp, cổ áo kéo lên tới gần miệng để che đi sự ngại ngùng đang thể hiện trên khuôn mặt. trước mắt thành công chỉ có thân hình vạm vỡ của xuân bách, tay gã chạm vào tóc mai em, nâng niu em nhiều hơn nữa.

rồi xuân bách lại hôn em, gã dùng nụ hôn để làm em quên đi cái việc quần áo em đang bị kéo xuống rồi ném vào góc giường. những cái hôn của xuân bách khiến em quay cuồng, như thể gã đang bỏ bùa để mỗi ngày em lại yêu gã nhiều thêm một chút nữa. môi gã dần lướt xuống cổ thành công, lần này gã đã chẳng còn chần chừ mà để lại những dấu hôn đỏ ửng, hàm răng va chạm với làn da mềm, mỗi lần cắn xuống lại khiến thành công kêu lên.

giọng em kêu rất nhỏ, những lời vang bên tai gã cứ như mật ong, ngọt ngào lắm.

"bách ơi.."

"ừ anh đây."

thành công cứ vòng tay quanh cổ xuân bách mà chẳng muốn rời, em hơi rướn lên hôn nhẹ vào má gã rồi lại lí nhí bên tai gã. "bách thương em đi."

"ừ, bách biết rồi."

xuân bách thích hôn em lắm, nên gã lại cúi xuống đặt nụ hôn mặn nồng lên môi em. trong lúc ấy, từng giọt trơn trượt được gã bóp ra từ một tuýt nhỏ, những đầu ngón tay của gã chà sát rồi vuốt ve xung quanh. thành công dựa vào hõm cổ gã tìm kiếm yêu thương, em thân mật cắn lên bả vai ấy, cắn lên những hình xăm đã khiến em mụ mị.

vài ba ngón tay bị siết chặt, xuân bách cảm nhận được từng vách thịt ấm nóng bao bọc xung quanh ngón tay khi gã di chuyển chúng. điều đó làm xuân bách không thể giấu kín những si mê nữa mà hành động nhanh và vội vã hơn.

tiếng thở của thành công gấp gáp nhưng cũng ngắt quãng, xuân bách cứ tiếp tục di chuyển cho tới khi gã thấy đủ thì dừng lại. gã ngẩng lên nhìn em, cái nơi gồ ghề ấy cũng được giải phóng sau ngần ấy thời gian họ âu yếm. khi họ tiến gần nhau hơn thì nhịp điệu cơ thể của xuân bách cũng mạnh mẽ hơn.

thành công cắn vào bả vai của gã, dấu răng em in hằn trên làn da ấy. nhịp hông của xuân bách mỗi lúc lại nhanh và mạnh hơn, nó khiến em rùng mình vì từng đợt khoái cảm ập tới như sóng vỗ. gã đan một tay vào tay em, tay còn lại vươn lên cổ em rồi siết nhẹ. hơi thở của thành công như bị ngắt quãng, em vừa sướng lại vừa khó khăn mấp mé môi để có chút không khí.

"bách ơi-"

miệng em thoát những lời thô thiển, rồi những ngón tay của xuân bách đào sâu vào cổ họng thành công như cách một thứ khác cũng gã cũng đang khám phá nơi nóng bỏng của em.

"bách oi..bách.."

xuân bách cứ cảm thấy thành công đang bỏ bùa gã vậy, em cứ rên rỉ bên tai cái tên của gã rồi ôm gã như đang cầu xin nhiều tình yêu hơn. và xuân bách cũng chẳng phụ em, nhịp hông của gã va chạm vào người em, những nụ hôn mơn trớn trên khắp cổ và môi em.

vì không thể biết còn bao nhiêu lần để ôm người thương nên nếu mỗi lần có thể thì xuân bách đều cố gắng ôm em chặt nhất, thể hiện tình cảm trọn vẹn nhất.

cái giường rung lên, những cơn gió luồn từ cửa sổ và tiếng rên rỉ của em, chúng hoà làm một, vang vọng quanh phòng. tất cả đều là những thứ mà xuân bách yêu nhất trên đời.

rồi xuân bách vươn vai giữ cơ thể thành công chặt hơn, và em cũng cảm nhận những tiếng va chạm của họ mạnh mẽ và gấp rút hơn rất nhiều. thành công úp mặt xuống gối rên rỉ trong khi xuân bách cứ vuốt ve gáy em chẳng dừng lại, gã thấy em đang ốm lại còn làm trò đó liền vươn tay về phía trước nâng mặt em lên.

"thở đi, tớ sẽ thương em thật nhiều."

áo hoodie rộng thùng thình của thành công ẩm ướt bởi mồ hôi, em run rẩy yếu đuối nương theo nhịp của cơ thể xuân bách, cái hông em đã mỏi nhừ và chỉ biết nằm yên để người ta mang tình yêu tới cơ thể em.

tỉnh dậy lần nữa đã là chuyện của sáng hôm sau, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào bên trong giường chỗ thành công đang nằm, dù cho xuân bách ngay sau đó đã đứng lên để kéo gièm nhưng giấc ngủ của em vẫn bị phá. thành công ngồi dậy, phát ra mấy tiếng khụt khịt, hai mắt ướt và tâm trạng thì ỉu xìu, em cầm lấy vạt áo của xuân bách khi gã định dọn dẹp đống tàn dư ngày hôm qua.

"bách đừng đi..muốn ôm bách.."

thành công thật sự nghiêm túc với nhu cầu đó của mình nên là mới có cảnh xuân bách ngả lưng vào thành giường lướt điện thoại, còn em thì nằm trên lồng ngực gã ngủ ngon lành. có lẽ là lây ốm rồi nên họ cũng thay nhau sụt sịt mũi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com