Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

khi xuân bách tỉnh dậy sau giấc ngủ trời cũng đã hửng sáng. hôm nay anh có ca trực buổi sáng nên dậy sớm hơn thường ngày. thay cho mình đồ scrub, khoác thêm chiếc áo blouse trắng bên ngoài.

anh chậm rãi đi xuống dưới nhà, rót cho mình ly nước ấm. trời hôm nay hơi âm u, nên mọi thứ xung quanh cảm giác đều chậm lại. xuân bách lái xe đi tới bệnh viện cũng đã khoảng bảy giờ sáng. anh mở cửa đi vào phòng chờ của mình. một cô y tá trẻ bước vào, trên tay là tệp hồ sơ.

"hôm nay anh có ca phẫu thuật tim cho một bệnh nhi."

"thời gian như nào."

"tầm chín giờ sáng ạ."

"được, cô cứ để hồ sơ ở đây đi."

cô gái gật đầu để lại hồ sơ trên bàn rồi mở cửa đi ra. xuân bách cầm bệnh án nhìn sơ qua một lượt, tay anh xoay đều cây bút ngẫm nghĩ gì đó. đang chìm vào mớ hỗn độn trong đầu thì phía ngoài cửa có tiếng gõ khiến xuân bách giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"ai đó?"

"anh linh đây."

"anh vào đi."

trường linh đẩy cửa vào. Hắnkéo chiếc ghế trong góc ngồi xuống, tay gõ nhẹ xuống bàn làm của xuân bách.

"anh tìm em có chuyện gì à?"

"tính rủ em đầu giờ chiều đi uống cà phê."

"tí tầm chín giờ em có ca phẫu thuật. không biết tầm khi nào xong."

"chiều nay anh cũng không có ca trực, nào xong nhắn anh."

"ok anh."

trường linh chẳng nán lại quá lâu, anh cầm hồ sơ bệnh án của xuân bách để trên bàn đọc sơ rồi cũng để lại. khoảng tám giờ rưỡi, xuân bách rời khỏi phòng. anh đi đến trước phòng phẫu thuật mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn. một cô bé ôm con gấu bông dè dặt tiến lại phía anh. cô bé lấy hết can đảm kéo nhẹ vạt áo anh. xuân bách cảm nhận được liền quay lưng lại, anh có chút bất ngờ.

"chú bác sĩ ơi, có phải cháu.. sắp chết đúng không ạ?"

mắt con bé thoáng đượm buồn, hai tay ôm con gấu bông cũng khẽ siết chặt hơn. xuân bách nghe thấy thế thì bối rối không thôi, anh luống cuống ngồi xổm xuống trước mặt cô bé ấy.

"sao con lại nghĩ thế?"

"con nghe bảo bệnh này phẫu thuật thành công không cao ạ."

xuân bách cười nhẹ, lấy bàn tay xoa lên đầu cô bé.

"chú sẽ cố gắng hết sức, con cũng phải vậy. chúng ta cùng dành lại sự sống cho con, được chứ?"

xuân bách đưa ngón tay út ra, khẽ ngoắt vào ngón tay út bé tẹo của cô bé như muốn đưa ra một lời hứa.

"được ạ."

Cô bé nở một nụ cười thật tươi với anh.

và quả thật chẳng ai thất hứa cả. lẫn anh và cô bé đều luôn từng giây từng phút dành lại sự sống. ba tiếng đối với xuân bách dài đằng đẳng, khi thấy máy nhịp tim có giao động lên xuống đều đặn. anh mới dám thở ra một hơi đầy an tâm. cô bé được đẩy vào phòng hồi sức, còn xuân bách ngồi thẫn thờ trong phòng. Anh mệt mỏi nhắm mắt, tay day day thái dương. xuân bách xem lại bảng phân công xác nhận một lần nữa rằng chiều nay mình không có ca trực nào nữa mới cầm điện thoại lên gọi cho trường linh.

trường linh đợi anh ở sảnh. hắn bảo quán cà phê cách bệnh viện không xa mấy nên cả hai cùng nhau tản bộ. mất mười phút cả hai cũng tới nơi. quán cà phê được trang trí đơn giản nhưng lại ấm cúng. anh đẩy cửa bước vào liền thấy một dáng người có chút quen mắt đang loay hoay pha cà phê. người ấy ngước lên với nụ cười tươi rói treo trên môi, hoá ra là thành công.

"ơ anh bách và anh linh." – thành công bất ngờ nói lên một tiếng.

"ừ, dạo này không ghé quán cà phê mẹ em nhiều. cho anh như cũ nhé, còn bách ra xem menu thử."

trường linh lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại để nhắn tin cho ai đó. xuân bách thì đừng trước quầy order, thành công vẫn nở một nụ cười khi đợi anh gọi món.

"cho tôi một sữa gạo rang nóng."

"vâng, anh với anh linh ngồi đợi em chút nhé."

xuân bách khẽ gật đầu rồi đi lại bàn ngồi xuống. mắt anh vẫn hướng về chỗ thành công đang đứng pha chế. dáng vẻ tỉ mỉ của cậu khiến người ta không muốn rời mắt chút nào. xuân bách nhìn ra hướng ngoài trời vẫn thấy âm u, rồi nhìn vào nụ cười của người kia. hình như mặt trời trốn ở đây rồi thì phải. anh lắc nhẹ đầu mình để gạt bỏ đi dòng suy nghĩ mới xược qua.

cũng chẳng bao lâu mà thành công cũng đặt nhẹ hai ly nước xuống trước mặt trường linh và xuân bách. cậu kéo nhẹ chiếc ghế ở bàn kế bên ngồi xuống ngay giữa cả hai.

"nay hai anh không có ca trực ạ?"

"ừ nay anh trống ca, còn bách mới có ca phẫu thuật khi nãy. chiều thì không biết sao."

"chiều em cũng không có ca." – xuân bách khuấy nhẹ ly sữa gạo vẫn đang bốc hơi ấm.

"à ừ, vụ gia sư cho em thằng bách. sao rồi?"

"chiều nay em đi dạy thử hôm đầu ạ.."

xuân bách vẫn im lặng nhìn vào khoảng không. thành công cũng chẳng hiểu sao lại có chút bối rối khi nhắc đến vấn đề này.

"thế đã biết đường qua nhà thằng bách chưa?"

"d-dạ chưa.. em quên hỏi mất."

trường linh chỉ biết lắc đầu nhìn cậu. tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

"ngốc hết biết, thế không định hỏi thằng bách luôn à."

thành công lén nhìn qua xuân bách, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh. Cậu tính nói thì giọng anh đã chen ngang.

"chiều cậu vẫn ở quán cà phê đúng không? tôi qua đón cậu."

thành công như hoá đá khi nghe bốn chữ tôi-qua-đón-cậu. có mơ cậu cũng chẳng dám mơ ra cảnh như thế này. điên rồ quá không vậy. má cậu hơi ửng đỏ, mặt cũng nghệch ra. mãi đến khi trường linh đánh nhẹ vào tay thì cậu mới hoàn hồn lại.

"a- em cảm ơn anh nhiều ạ."

cậu cúi xuống cảm ơn xuân bách rồi quay lại nhìn trường linh cười hì hì tỏ ra bình thường hết mức có thể. cả ba người ngồi cùng bàn nhưng lại có hai người tâm trí không đặt vào buổi cà phê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com