Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13;

sau khi thành công hỏi lại đình dương về địa chỉ của cây cầu mà xuân bách đã ra đó, mặc kệ bản thân đang bị cơn sốt hành hạ đến mỏi nhừ người, em vẫn khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi khoá cửa lại đi tìm xuân bách. cũng may là cây cầu ấy không quá xa chung cư chỗ em nên thành công đã lựa chọn đi bộ ra chỗ ấy.

vì cơn sốt vẫn đang hành hạ cơ thể nên em chỉ có thể bước từng bước chậm chạp, khó nhọc trên con đường vắng. hiện tại đang là gần ba giờ sáng nên trên đường chẳng có lấy một cái xe nào, cũng chẳng có bóng dáng người nào gần đó, tiếng dép lê quệt trên nền đất lạnh lẽo là thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đã vậy trời còn đang mưa lất phất. trong lòng thành công hiện nóng như lửa đốt. càng đến gần cây cầu, tim của em càng đập nhanh hơn. em không dám đối diện với những gì mà em sắp được biết.

nhỡ...

ra đến nơi, thành công lấy làm lạ bởi xung quanh cầu chẳng có ai hết. em thắc mắc liệu đình dương có đưa sai địa chỉ cho mình không. xe của xuân bách bình thường hay chở em đi chơi không thấy đâu, người lại càng không có ở đó. bỗng thành công chú ý đến vật thể lạ ở giữa cầu.

có một đôi giày được đặt ngay ngắn ở đó.

tim của thành công bất giác nhói lên một cái, nước mắt cũng chẳng biết từ khi nào đã trào ra. em bước nhanh hơn về phía đôi giày ấy để xác nhận xem có phải điều em đang nghĩ đến trong đầu không. cho đến khi nhìn thấy tận mắt đôi giày ấy trông ra sao, thành công đã ngã khuỵu xuống oà khóc như đứa trẻ.

đôi giày đó giống y như đôi giày mà xuân bách đã từng khoe với em. đó là đôi giày mà anh thích nhất, thi thoảng mới dám mang ra đeo. vậy mà...

"nguyễn xuân bách...hức...anh là đồ tồi. ai cho phép anh có quyền đặt dấu chấm hết cho...hức...cuộc đời của mình ở đây. em còn chưa kịp đồng ý lời tỏ tình của anh nữa. em thích anh thật mà. ở dưới đó lạnh lắm anh về với em đi..."

"thật không?"

thành công ngừng khóc ngay lập tức sau khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên. em từ từ gỡ hai tay đang ôm mặt mà khóc xuống rồi mở mắt ra. nhìn thấy người mình thương vẫn đang bình an vô sự đứng trước mặt mình, thành công có chút không hiểu.

nếu như xuân bách vẫn còn ở đây thì đôi giày kia của ai? người gieo mình xuống dưới kia là ai?

"nãy em vừa nói thích anh à? em nói thật không?"

"giả đấy đừng tin."

"sao đêm khuya em lại ra đây một mình thế này? em có biết ngoài này nguy hiểm lắm không?"

"chẳng phải người ta lo cho anh à."

bốn từ cuối cùng, thành công hạ giọng xuống hết mức có thể để xuân bách không nghe thấy được em nói gì. nhưng tiếc là xuân bách đã nghe thấy hết rồi.

"lo cho anh à. anh nghe thấy hết rồi. anh chỉ ra đây hóng mát cho thư thái đầu óc để về giải quyết nốt chuyện ở công ty thôi. anh vừa rời đi thì phát hiện để quên đôi giày nên quay lại lấy. ai ngờ lúc quay lại thì nghe thấy tiếng khóc của em, nghe được chính miệng em nói là em thích anh nữa. khoan đã, sao người em nóng thế này? em bị sốt à?"

"em bị sốt nên không ngủ được mới nhắn tin tâm sự với anh. từ sau hôm mình lăn giường với nhau, anh cứ như biến mất khỏi mạng xã hội vậy. ai nhắn tin hay gọi điện anh cũng không trả lời. em thấy lo quá nên mới nhắn tin hỏi anh hai em, anh hai cũng không biết anh ở đâu nên cho em in4 của đình dương - bạn anh. em nhắn tin hỏi cậu ấy thì biết được công ty anh đang gặp khó khăn. nó bảo anh đang đi ra cầu nên em sợ anh làm chuyện gì dại dột. vì thế mà em mặc kệ bản thân đang bị sốt vẫn chạy ra đây tìm anh. lúc nãy nhìn thấy đôi giày kia em thật sự rất sợ. em sợ anh đã nhảy xuống dưới kia, không bao giờ quay về bên em nữa..."

nói đến đây, thành công lại rơi nước mắt. xuân bách thấy thế vội vàng ôm em vào lòng an ủi, dỗ dành. phải mất một lúc nói lời ngon ngọt, kể chuyện cười cho em nghe đến gãy cả lưỡi, thành công mới chịu nín khóc.

"từ hôm nhận tin bị chơi xấu dẫn đến công ty rơi vào khủng hoảng, anh tức quá nên lỡ đập nát điện thoại rồi. lúc mua điện thoại mới về, cả ngày chỉ có gọi điện cho khách hàng và đối tác, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào nên anh cũng không tải lại mấy app giải trí ấy. thành ra không biết em có nhắn tin cho anh nhiều đến thế. anh xin lỗi..."

"giờ công ty của anh đã ổn hơn chưa ạ?"

"sắp giải quyết xong rồi. bây giờ anh chỉ cần thuyết phục được tổng giám đốc tập đoàn Star hợp tác với công ty anh là mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết."

"tập đoàn Star? có phải vị tổng giám đốc ấy tên là Nguyễn Anh Tuấn không ạ?"

"đúng rồi đó. bọn anh đang đau đầu không biết nên thuyết phục ông ấy đồng ý hợp tác kiểu gì..."

"trời ạ sao anh không nói cho em biết. ông ấy là bố em mà..."

"HẢ? EM NÓI THẬT À?"

"mai anh cứ đưa hợp đồng cho em đi. đích thân em sẽ đi thuyết phục ông ấy. anh với mọi người cứ yên tâm chờ tin tốt của em."

"nếu được vậy thì tốt rồi. anh yêu em quá công ơi. giờ mình đi về nhà nhá. em vẫn đang bị ốm mà."

"em đi làm giáo viên mầm non vì đam mê thôi. yêu nghề nên muốn gắn bó lâu với trường một chút, không muốn bị đuổi việc sớm nên hồi em lỡ nhận lầm anh là bắt cóc em sợ lắm. em sợ bản thân làm anh phật lòng, anh sẽ cắt tài trợ cho trường em, em sẽ bị đuổi việc vì không ai biết em là con của tổng giám đốc tập đoàn Star cả."

"thôi chuyện đó nói sau đi. giờ mình về nhà nhé?"

"dạ."

xuân bách cởi áo khoác của mình ra khoác lên người thành công cho em đỡ cảm thấy lạnh rồi ngồi sụp xuống, bảo thành công leo lên để anh cõng về nhà. thành công ban đầu còn ngại ngùng không dám leo lên. xuân bách phải năn nỉ mãi thành công mới chịu leo lên cho anh cõng về. trên đường về nhà, xuân bách không ngừng trêu chọc thành công mít ướt làm em ngượng đỏ mặt, mấy lần đòi nhảy xuống, xuân bách thấy bản thân trêu hơi quá cũng biết thân biết phận xin lỗi em rồi im lặng. nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng được một lúc, sau đó anh lại tiếp tục trêu em như chưa có chuyện gì xảy ra.

"nãy em nói em thích anh đúng không?"

"không có mà."

"có. anh nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ rồi."

"không."

"có."

"nói nhiều quá bực mình rồi đó. em ghét anh."

"thế thì để anh thương em bù lại phần của em cũng được. miễn là trong câu em ghét anh đấy của em vẫn có anh là được rồi."

về đến nhà, xuân bách đưa thành công vào giường nằm nghỉ, cho em uống thuốc đầy đủ xong thì trời tạnh mưa. sau đó anh mới yên tâm leo lên giường ôm em ngủ ngon lành đến sáng. chuyện công ty tạm thời đã được giải quyết ổn thoả, tội gì mà không ngủ một giấc thật ngon bù cho những hôm mất ngủ vì nó chứ. ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày rất đẹp đối với nguyễn xuân bách.

vì sau cơn mưa trời lại sáng mà.

________
ý mình là seg ending 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com