3.
Thực ra, mối quan hệ giữa hai thằng con trai sống lệch múi giờ không có nhiều khoảnh khắc lãng mạn như phim. Nó bắt đầu bằng những điều thực tế đến trần trụi: tiền điện, tiền nước và quy tắc sinh hoạt chung.
Sau cái ngày đứng hình vì hình xăm của Bách, Công mất hai ngày liền không dám nhìn thẳng vào cửa phòng đối diện. Cứ nghe thấy tiếng cạch cửa lúc nửa đêm hay năm giờ sáng là cậu lại vô thức kéo chăn trùm kín đầu, tim đập thình thịch một cách vô lý. Công tự mắng mình là dân học vẽ, nhìn người mẫu khỏa thân mòn cả mắt rồi, sao tự dưng lại đi ngượng ngùng vì một bờ vai trần của ông anh cùng nhà?
Để giảm bớt sự gượng gạo, Công chọn cách rút lui về vùng an toàn của hai người: Những tờ giấy note màu xanh dán trên tủ lạnh.
Nhưng lần này, thay vì chỉ viết chữ thông báo hành chính như trước, bản năng của một đứa học mỹ thuật khiến Công ngứa tay. Tiện tay cầm cây bút chì định vị bố cục tranh, Công vẽ một hình chibi nhỏ xíu ở góc tờ note màu xanh: Một con mèo béo ú đang trùm chăn ngủ nướng, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là chiếc đồng hồ báo thức chỉ đúng năm giờ sáng. Phía dưới, cậu viết:
"Anh Bách ơi, tuần này em có bài tập lớn phải nộp nên tối em sẽ bật đèn học ở phòng khách hơi muộn một chút. Nếu đèn có hắt qua khe cửa làm anh chói mắt thì anh bảo em để em che lại nhé. Em cảm ơn anh ạ."
Năm giờ chiều, Xuân Bách tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Anh vươn vai, khớp xương kêu răng rắc, lết đôi dép bánh mì ra ngoài tìm nước uống. Đập vào mắt anh trên cánh cửa tủ lạnh quen thuộc là tờ giấy màu xanh biển. Bách cầm cốc nước uống ực một hơi, mắt lim dim nhìn vào hình vẽ con mèo béo đang ngủ nướng ở góc giấy. Anh bật cười, cái cười mũi khẽ khàng trong không gian vắng lặng. Nét vẽ bằng bút chì của cậu nhóc phòng bên nhìn sống động phết, trông cái mặt con mèo lười chảy thây ra, giống anh lúc mới ngủ dậy không trượt phát nào.
Bách giật tờ note của Công xuống, đặt lên bàn bếp. Anh tìm quanh một hồi mới thấy cây bút dạ đen chuyên dùng để ký tặng fan vứt lăn lóc trong túi áo khoác. Bách rút một tờ note màu vàng choét của mình, đặt cạnh tờ note xanh rồi viết:
"Đèn học của em không chói bằng cái đèn pha xe máy của mấy đứa bạn anh đâu, cứ bật thoải mái đi. Mà con mèo này nhìn béo quá, anh gầy hơn nó nhiều nhé. Hôm nay anh đi diễn về muộn, có túi bánh mỳ ngọt mua ở tiệm gần Bờ Hồ để trên bàn, dậy thì ăn đi, đừng có nhịn ăn sáng húp mì tôm mãi, nhìn như suy dinh dưỡng."
Bách dán cả hai tờ giấy trở lại tủ lạnh, tạo thành một cặp bài trùng xanh - vàng nổi bần bật.
Tối hôm đó, Bách đến studio của Trường Giang để ráp lại con track mới cùng với Đình Dương và Hồng Sơn.
Trong lúc Gill đang ngồi còng lưng căn chỉnh từng dải tần số âm thanh trên máy tính, Tez thì vừa gặm chân gà vừa lướt TikTok, Bách cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra nhìn vào một bức ảnh.
Hồng Sơn ngồi cạnh, tinh mắt ngó qua, thấy trên màn hình điện thoại của Bách là ảnh chụp hai tờ giấy note dán trên tủ lạnh. Sơn nhướn mày, giọng trầm trầm hỏi: "Gì đấy? Fan mail à? Giờ rapper chuyển sang nhận thư tay của fan à?"
Bách giật mình, tắt phụt màn hình điện thoại, ném sang một bên: "Không, thằng cu ở ghép nó vẽ bậy lên note nhắc nhở thôi."
Tez nghe thấy chữ vẽ bậy liền lao sang, mặt hóng hớt thấy rõ: "Đâu đâu? Cho xem với! Dân mỹ thuật vẽ có khác bọt không anh? Mà thằng bé ngoan nhỉ, đi học về còn viết note báo cáo. Ông anh tôi số hưởng thế, ở ghép gặp ngay quả bạn phòng chất lượng. Chứ thằng bạn cùng phòng cũ của em ko tự tiện lấy đồ em là tích phước 3 đời rồi."
"Ngoan cái gì, trẻ con đứa nào chả thế," Bách ngoài miệng thì dửng dưng, tay lơ đãng xoay xoay lon bia, nhưng trong đầu lại hiện lên cái dáng vẻ gầy gầy, tóc tai bù xù của Công lúc cầm cái ấm siêu tốc đứng ngơ ngác giữa phòng khách hôm nọ.
Gill phía trên xoay ghế lại, đẩy gọng kính nhìn Bách, nheo mắt cười: "Mày bớt văn đi Bách ạ. Trẻ con bây giờ nó bận yêu đương, bận đi chơi net chứ rảnh đâu mà đi vẽ chim vẽ phượng lên note cho ông anh cùng nhà xem? Người ta lịch sự, biết điều thì mày cũng sống cho nó tử tế vào. Đừng có mang cái mặt hầm hầm như đi đòi nợ về nhà làm thằng bé sợ."
"Em có làm gì nó đâu," Bách lầm bầm, tự dưng thấy hơi nhột. Anh nhớ lại trận mưa hôm trước, lúc anh bước ra với cái áo ba lỗ, thằng bé nhìn anh như nhìn thấy sinh vật lạ từ hành tinh khác đến, mặt đỏ tía tai đến tận mang tai. Lúc đấy nhìn cậu nhóc vừa ngố vừa buồn cười, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, chỉ có vẻ ngượng.
Mười một giờ rưỡi đêm, Công kết thúc buổi vẽ phác thảo. Cậu dọn dẹp đống bút chì, tẩy than trên bàn phòng khách, vươn vai một cái thật dài. Theo thói quen, cậu đi ra phòng bếp để kiểm tra xem có thư mới không.
Khi nhìn thấy tờ note vàng của Bách, cùng với túi bánh mỳ ngọt thắt nơ xinh xắn đặt ngay bên cạnh, tim Công vô thức nảy lên một cái nhẹ nhàng. Cậu cầm túi bánh mỳ lên, giao diện tiệm bánh này nằm ngay phố cổ, cực kỳ nổi tiếng và lúc nào cũng phải xếp hàng mới mua được. Một gã rapper trông có vẻ bất cần đời như Bách, hóa ra lại đi để ý đến việc cậu hay ăn mì tôm buổi sáng.
Công đặt túi bánh mỳ vào ngăn mát, rồi cẩn thận bóc tờ note vàng của Bách xuống. Cậu không vứt đi, mà mang về phòng, mở ngăn kéo bàn học ra, kẹp nó ngay ngắn vào trang đầu tiên của cuốn sổ ký họa.
Hai người họ, một người bắt đầu ngày mới khi người kia vừa kết thúc công việc, khoảng cách địa lý chỉ cách nhau một bức tường mỏng nhưng múi giờ thì lệch nhau nửa vòng trái đất. Vậy mà, thông qua những mẩu giấy màu sắc dán trên cánh cửa tủ lạnh trắng, một sợi dây liên kết vô hình, chậm rãi nhưng chắc chắn, đang bắt đầu thành hình giữa hai tâm hồn cô độc giữa lòng Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com