Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mùa hạ năm nay đến sớm, mang theo cái nắng oi ả đổ xuống sân trường. Những tán phượng bắt đầu lốm đốm sắc đỏ, báo hiệu một kỳ thi cuối cấp đầy áp lực đang cận kề.

Đối với Xuân Bách và Thành Công, cuộc sống vẫn trôi một cách bình lặng. Sáng, họ vẫn cùng nhau đi trên chiếc xe cup, gió thổi bay tà áo sơ mi trắng tinh khôi. Công vẫn tỉ mỉ cài lại quai mũ bảo hiểm cho Bách, còn Bách vẫn thản nhiên tựa cằm lên vai anh mình, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc.

Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng Xuân Bách một cơn bão đang âm thầm hình thành. Dạo gần đây, Bách nhận ra một sự thay đổi lớn ở Công

Mỗi khi chỉ có hai người trong phòng, Bách lại lấn tới. Gã nắm lấy bàn tay gầy mảnh của Công, đan chặt những ngón tay thô ráp của mình vào nó. Công không rút tay lại. Gã vùi đầu vào hõm cổ Công, cắn nhẹ lên làn da trắng ngần để lại những dấu vết đỏ thẫm.

Công không đẩy ra, chỉ khẽ nhíu mày, đôi tay buông lỏng run rẩy chút rồi lại thôi. Thậm chí, khi Bách bế Công lên giường, ép sát lồng ngực mình vào lồng ngực cậu, Công cũng chỉ nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập, phó mặc cho Bách tự ý cưng nựng cơ thể mình. Sự phản kháng duy nhất của Công giờ đây chỉ nằm ở lời nói.

- Chúng ta là anh em, Bách.

Đó là câu cửa miệng của Công mỗi khi cuộc tình tứ phát giữa họ đến hồi cao trào.

- Anh có thích em không?

Bách đã hỏi câu đó hàng nghìn lần, bằng đủ mọi tông giọng, từ cầu khẩn đến ra lệnh. Và câu trả lời của Công luôn là một khoảng lặng dài dặc. Công cho phép Bách chạm vào mình, cho phép gã chiếm lấy không gian riêng tư của mình nhưng tuyệt nhiên không cho phép gã bước vào trái tim mình với một danh phận chính thức.

Cậu sợ. Cậu sợ sự phán xét của bố mẹ, sợ cái nhìn của xã hội và sợ chính cái tình cảm mãnh liệt mà cậu đang cố dập tắt mỗi đêm. Chính sự dung túng không thừa nhận này đã dần bào mòn lòng kiên nhẫn của Bách.

Gã thấy mình giống như một kẻ được ban phát chút hơi ấm qua ngày nhưng mãi mãi không được mời vào ngôi nhà chính thức.

Giữa lúc tâm hồn Bách đang rỉ máu vì sự mập mờ của Công, Lâm Anh xuất hiện. Cô là học sinh mới chuyển đến, một cô gái có đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ như nắng ánh dương. Lâm Anh không giống những cô gái khác luôn e dè trước vẻ ngoài ngông cuồng của Bách. Cô tiếp cận gã một cách ân cần, hiểu được những ấm ức trong lòng gã qua những bản nhạc gã nghe hay những cú ném bóng rổ đầy giận dữ trên sân tập.

Lâm Anh cho Bách một thứ mà Công chưa bao giờ cho gã "sự công nhận".

Ở bên Lâm Anh, Bách không cần phải che giấu điều gì. Họ cùng nhau đi ăn kem sau giờ tập, cùng ngồi trên ghế trong công viên kể về những ước mơ xa xôi. Lâm Anh nhìn Bách như một người đàn ông thực thụ, một người có thể dựa vào, chứ không phải một đứa em trai ngỗ ngược cần được uốn nắn. Sự thấu hiểu của cô giống như một dòng suối mát lành tưới lên tâm hồn khô hạn của Bách, khiến gã tạm quên đi nỗi đau mang tên "anh trai".

Dần dần, Bách bắt đầu rút lui khỏi thế giới của Công. Gã không còn đợi Công ở cổng trường sau giờ học. Gã không còn lẻn vào phòng Công lúc đêm muộn để đòi một cái ôm. Những cử chỉ thân mật, những cái chạm tay lén lút biến mất dần, thay thế bằng những cuộc điện thoại kéo dài với Lâm Anh và những buổi hẹn hò công khai trước mắt bạn bè.

Công nhận ra sự thay đổi đó ngay từ những ngày đầu tiên. Cậu thấy Bách không còn nhìn mình bằng ánh mắt yêu chiều. Thay vào đó là một ánh nhìn bình thản, có phần xa cách. Khi chở gã đi học, Công không còn cảm thấy vòng tay gã siết chặt lấy eo mình.

Một buổi chiều, Công đi ngang qua sân bóng rổ và bắt gặp Bách đang cười nói vui vẻ với Lâm Anh. Gã tự nhiên lau mồ hôi trên trán cho cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà Công cứ ngỡ chỉ thuộc về riêng mình. Trái tim Công thắt lại, một cơn đau buốt xộc thẳng lên đại não. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm cuốn sổ cờ đỏ siết chặt đến mức nhăn nhúm.

Cậu nhận ra mình đã sai. Cậu tưởng rằng sự dung túng thầm lặng của mình là đủ để giữ chân Bách. Cậu tưởng rằng chỉ cần cậu không đẩy gã ra, gã sẽ mãi mãi ở đó chờ đợi cậu. Nhưng cậu quên mất rằng, trái tim của một người đàn ông không thể sống mãi bằng những lời hứa mập mờ. Bách cần một danh phận, cần một sự khẳng định mà Công lại quá hèn nhát để trao đi.

Tối hôm đó, căn nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ. Bách về muộn, gã bước ngang qua phòng Công, không dừng lại, không một lời chào hỏi.

Công ngồi trong bóng tối, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng Bách khuất dần sau cánh cửa phòng đối diện. Cậu nhận ra, đứa trẻ của cậu đã thực sự trưởng thành và gã đang tìm cách rời khỏi cái vòng tay nửa vời của cậu để đi tìm một bến đỗ an toàn hơn.

Nỗi sợ hãi mất mát bắt đầu xâm chiếm tâm trí Công. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng để mặc cho Bách nắm lấy giờ đây trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu muốn chạy sang phòng gã, muốn ôm lấy gã và hét lên rằng cậu yêu gã, rằng cậu cần gã hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng Bách, những định kiến đạo đức, gương mặt nghiêm nghị của bố mẹ lại hiện ra như một rào cản vô hình.

Công đứng đó rất lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ. Cậu biết có gì đó đã vỡ vụn. Bách đang dần thoát khỏi quỹ đạo của cậu.

~•~

Một buổi chiều mưa, Công đi ngang qua phòng Bách và thấy cửa khép hờ. Cậu thấy Bách đang ngồi bên bàn học, trên tay là một chiếc vòng tay handmade quà của Lâm Anh. Ánh mắt Bách nhìn chiếc vòng đó mang một sự dịu dàng mà Công chưa từng thấy.

Công run rẩy quay người trở về phòng mình. Cậu nhìn vào gương, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của chính mình. Cậu thấy bản thân thật thảm hại. Cậu đã tận hưởng sự chiều chuộng của Bách, tận hưởng cảm giác được gã nâng niu như báu vật nhưng lại chưa bao giờ cho gã một lời khẳng định. Cậu muốn giữ gã bên mình, nhưng lại muốn giữ cả cái vỏ bọc "anh trai tốt".

Sự im lặng của Công giờ đây trở thành liều thuốc độc. Cậu biết Bách đang rời xa mình, từng chút một. Những đụng chạm ít ỏi còn sót lại giữa hai người trở nên gượng gạo. Khi Công chủ động xoa đầu Bách, gã chỉ khẽ lách người tránh đi, nụ cười nhạt nhẽo.

- Em lớn rồi, anh đừng làm thế nữa.

- Em... với Lâm Anh đang hẹn hò sao?

Công cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi, giọng cậu khàn đặc. Bách dừng lại ở cầu thang, không ngoái đầu nhìn lại.

- Anh muốn vậy mà, đúng không? Một mối quan hệ bình thường, không làm anh thấy tội lỗi.

Câu trả lời của Bách như một nhát dao chí mạng. Công đứng chết lặng giữa bóng tối của căn nhà. Cậu nhận ra mình đã thắng nhưng cậu cũng đã thua, thua trắng tay trong cuộc chiến giữ lấy người mình yêu nhất. Bách không còn nhõng nhẽo, không còn làm loạn, gã đã trở thành một đứa em trai ngoan đúng như Công hằng mong đợi. Nhưng cái ngoan ấy lại khiến Công thấy mình như vừa mất đi cả thế giới.

Hết.

Đời nát thì fic làm sao ngọt được đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com