xi
bách im lặng.
khoảng lặng kéo dài đến mức công tưởng như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, hay thực ra là tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp. từ đầu dây bên kia chỉ vang lên một hơi thở dài, một tiếng thở dài nhẹ đến mức gần như tan biến vào trong màn đêm, như hơi nước thoát ra từ một tách trà nguội.
hắn không trả lời câu nói "tớ nhớ cậu" của công, không xác nhận cũng không phủ nhận. thay vào đó, giọng nói khàn đặc, mang theo chút gì đó mệt mỏi và dằn xuống, hỏi:
"cậu uống hết cốc cà phê rồi à?"
đéo liên quan gì hết
"rồi." công thì thầm, tay siết chặt điện thoại hơn.
"vị có... ổn không?"
giọng bách chần chừ hiếm thấy.
đéo liên quan gì hết
"ngọt quá." công nói, giọng nghẹn lại, "nhưng mà ấm."
đéo liên quan gì hết
cả hai đều nghĩ như vậy.
đầu dây bên kia lại im lặng.
khoảng tĩnh lặng đó dài như một thế kỷ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ của bách - hoặc có lẽ là tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ. công gần như nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, từng nhịp rõ ràng như muốn xé toang màn đêm yên tĩnh. lồng ngực anh căng lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
anh nhắm mắt lại, mi mắt khép chặt đến mức hơi run rẩy. những ngón tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, các khớp trắng bệch. anh hít một hơi thật sâu, như muốn hút cạn không khí trong căn phòng nhỏ, dồn hết chút dũng khí cuối cùng còn sót lại:
"bách... tớ không muốn giả vờ nữa. tớ nhớ cậu. nhìn thấy chiếc áo khoác ướt của cậu, tớ... tớ thấy đau lòng."
"công," giọng bách trầm xuống, ngắt khoảng, "đừng nói thế."
"tại sao?"
giọng công run rẩy, hai từ đó bật ra tựa như một tiếng nấc nghẹn. anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, nhưng giọng nói vẫn đầy xúc động:
"tại sao chúng ta phải trốn tránh?"
từng câu, từng chữ như được thốt ra từ sâu thẳm trái tim. ánh mắt anh mờ đi, hình ảnh bách vội vã rời đi lúc nãy hiện rõ trong đầu.
"cậu lo lắng cho tớ," giọng anh nhỏ dần, đầy tổn thương, "cậu pha cà phê cho tớ, nhưng rồi lại bỏ đi thật nhanh."
anh ngừng một chút, như để lấy lại hơi thở, trước khi hỏi câu cuối cùng bằng một giọng nghẹn ngào:
"cậu... cậu sợ điều gì?"
bách thở dài nặng nề, tiếng mở nắp bật lửa vang lên rồi lại đóng lại.
"vì tớ không xứng." giọng hắn vỡ vụn, "tớ không biết cách quan tâm đúng, chỉ làm cậu tổn thương."
"cậu ngu ngốc." công cắn môi, nước mắt lăn dài, "cậu không biết rằng... chính sự quan tâm vụng về ấy mới khiến tớ không thể quên được cậu sao?"
"..." bách im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp.
"bách," công nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết, "quay lại đây. bây giờ."
"cậu..." bách lắp bắp.
"tớ không muốn nghe lời dặn dò qua điện thoại." công ngắt lời, "tớ muốn cậu ở đây, nói thẳng với tớ. hoặc là... tớ sẽ đi tìm cậu."
"đừng!" bách vội vàng ngăn lại, giọng đầy lo lắng, "đêm khuya rồi, cậu ở yên đó."
"vậy thì cậu quay lại." công nài nỉ, giọng yếu ớt nhưng ngoan cố, "tớ đợi cậu."
đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi tiếng bách cất lên, khẽ khàn:
"được rồi. mở cửa ra."
công giật mình, vội lau nước mắt, bước xuống giường chạy về phía cửa. khi mở cửa, bách đứng đó, áo khoác phong phanh, tóc hơi rối vì gió, trên tay cầm một túi nhỏ.
"cậu..." công sửng sốt.
bách đưa túi đồ cho công, ánh mắt không dám nhìn thẳng:
"bánh bao nóng... cậu chưa ăn tối phải không?"
trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tổn thương, hiểu lầm dường như tan biến. không khí giữa hai người từ căng thẳng chuyển thành một sự yên bình lạ thường.
công đưa tay ra, nắm lấy cổ tay bách. cái chạm ấy không mạnh mẽ, nhưng đủ để giữ chân bách lại. làn da nơi cổ tay bách vẫn còn hơi lạnh vì đêm khuya, trong khi lòng bàn tay công thì ấm nóng. một dòng điện chạy dọc theo điểm tiếp xúc ấy.
bách không kháng cự, để mặc công kéo hắn vào phòng. bước chân hắn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước qua ngưỡng cửa.
công đóng cửa lại. tiếng "cạch" nhẹ của then cửa khép hờ như cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài đầy gió lạnh và những phức tạp. căn phòng chật hẹp bỗng trở nên ấm áp lạ thường - không phải vì nhiệt độ, mà vì sự hiện diện của hai con người này, vì những cảm xúc chân thật cuối cùng cũng được thổ lộ.
ánh đèn vàng trên bàn học chiếu xuống hai bóng người, kéo dài và đan vào nhau trên sàn gỗ cũ. mùi cà phê ngọt ngào hòa với hương nước hoa nhè nhẹ của công, tạo nên một thứ mùi đặc trưng của sự thân thuộc.
họ đứng đó, im lặng nhìn nhau. khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn một hơi thở.
"lần sau," công nói, giọng nhẹ nhàng, "đừng bỏ đi như thế."
bách gật đầu, ánh mắt phức tạp:
"tớ biết rồi"
-----------------------------
có twist, cứ bình tĩnh
game bro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com