08. Chiều
Sau khi ngủ dậy, Công thấy chán chán nên quyết định rủ Bách ra ngoài.
*Cốc cốc*
"Anh Bách ơi"
Công đẩy cửa bước vào, Bách đang thoăn thoắt bấm máy, tiếng "cạch cạch" vang lên một cách nghiêm túc. Bách đang nhíu mày, nghe thấy Công gọi thì ngẩng lên.
"Sao đấy?"
"Nhà hết đồ ăn rồi, anh rảnh không ạ? Hai mình đi siêu thị đi"
"Không, tôi đang bận!"
"Ơ, đi mà anh Bách đẹp traii"
___
Vừa bước vào khu vực bánh kẹo, bản năng của Công trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu lon ton chạy trước, tay năm tay mười hốt đủ loại bim bim từ vị cay, vị tôm đến vị phô mai, rồi cả đống kẹo dẻo, socola... Chỉ trong vòng 5 phút, xe đẩy đã đầy ắp một góc đồ ngọt lịm.
Bách từ phía sau thong thả đẩy xe tới, nhìn đống đồ ăn vặt chiếm hết diện tích, anh nhíu mày, mặt lạnh tanh.
"Bỏ bớt ra. Cậu định thay cơm bằng mấy cái thứ phẩm màu này à?"
Công ôm chặt hai gói bim bim cỡ đại, lí nhí: "Thì... thỉnh thoảng em mới ăn mà. Đang có chương trình mua 2 tặng 1..."
"Không là không. Ăn cái này chỉ có nóng trong người, ăn chán rồi lại bỏ cơm. Để lại chỗ cũ!" Giọng Bách dứt khoát như lệnh của sếp tổng.
Công xị mặt ra ngay lập tức. Cậu lẳng lặng bỏ từng gói bánh lại kệ, đôi vai rũ xuống, đôi mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi. Trong khi anh dửng dưng đi tiếp.
Suốt quãng thời gian mua rau củ và thịt cá sau đó, Công không nói một lời nào. Cậu cứ im lìm đi sau lưng Bách, ai hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc, không thèm nhìn mặt anh lấy một cái.
Trong đầu Công gào thét: "Người ta dỗi rõ ràng thế này mà không biết đường dỗ dành một câu à? Ít nhất cũng phải cho mua một gói chứ! Đáng ghét!"


Đến lúc tính tiền, Công vẫn duy trì chiến thuật "chiến tranh lạnh". Thấy Bách thản nhiên đặt đống rau củ, thịt thà lên băng chuyền mà chẳng có lấy một gói snacks nào của mình, Công tủi thân dâng đầy.
Cậu bĩu môi, chẳng thèm đợi tính tiền xong mà quay lưng đi thẳng ra phía cổng siêu thị trước, đứng khoanh tay nhìn dòng người qua lại với gương mặt cả thế giới nợ tao một gói bim bim.
"Đúng là cáo già không có trái tim! Hết thương mình rồi!" Công hậm hực đá vào cái cột điện.
"Áii! Ui da đá chơi sao m làm tao đau???"
"Hic..Xuân Bách là đồ con chó"
Khoảng 10 phút sau, Bách lững thững đi ra, tay xách hai túi đồ lớn chứa thực phẩm. Khi đi ngang qua chỗ Công đang đứng một cục với vẻ mặt hình sự, anh chẳng nói chẳng rằng, dúi thêm vào tay cậu một chiếc túi nilon nhỏ hơn màu trắng đục.
"Cầm lấy. Đừng có đứng đó mà trưng cái bộ mặt đấy ra, cho ở lại đấy"
Công hờn dỗi nhận lấy cái túi. Nó nhẹ tênh nhưng lại có tiếng sột soạt quen thuộc. Cậu tò mò hé mắt nhìn vào bên trong...
"íiii" Công thốt lên, mắt trợn tròn.
Bên trong là toàn bộ những loại bim bim mà lúc nãy cậu đã nhặt vào xe nhưng bị Bách bắt bỏ ra, thậm chí còn có thêm cả loại kẹo dẻo vị nho, socola mà cậu thích nhất.
Công ngước lên nhìn Bách, lắp bắp.
"Ủa... anh mua lúc nào? Nãy em thấy anh có để vào xe đâu?"
Bách vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, thong thả bước về phía bãi đỗ xe
"Lúc cậu đang bĩu môi rồi ra ngoài trước đấy. Nhưng một ngày chỉ được ăn một gói. Tôi mà thấy cậu ăn nhiều hơn tôi tịch thu hết."
Công đứng hình mất 3 giây, rồi ngay lập tức bật chế độ hớn hở, chạy lon ton đuổi theo sau, bám lấy cánh tay anh.
"Anh Bách ơi! Anh là nhất luôn! Sao anh tinh tế vậy? Em biết ngay anh không nỡ để em buồn mà!"
Bách khẽ huých tay cậu ra, giọng nói dù có vẻ xua đuổi nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dung túng
"Biết thế lúc nãy tôi không mua cho xong, đúng là nuôi giặc trong nhà mà."
Công ôm khư khư cái túi bim bim như báu vật, cười hì hì suốt dọc đường về. Cậu hiểu rồi, cái ông anh này không thích dỗ dành bằng lời nói sến súa, anh chỉ thích dùng hành động vào cái sự dỗi hờn của cậu thôi. Đồ cáo già... nhưng mà là con cáo già ngọt ngào phết.


___
Công đúng là kiểu người có tính nết thay đổi theo thời tiết. Vừa mới hớn hở vì túi bim bim xong, trưa về đến nhà, cơn thèm đồ Hàn lại trỗi dậy mãnh liệt. Cậu nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, tay quơ quơ cái điện thoại trước mặt Bách:
"Anh Bách ơi, mình đặt mì cay đi! Em thèm cái vị cay xè lưỡi đó quá, ăn xong là tỉnh cả người luôn!"
Bách đang ngồi kiểm tra email, không thèm ngước mắt lên, buông một câu lạnh lùng
"Không. Ăn cay đau dạ dày."
Công bắt đầu giở chiêu năn nỉ đại pháp. Cậu lết lại gần, kéo kéo gấu áo anh:
"Đi mà anh, em ăn cấp độ 0 thôii, không cay lắm đâu. Một bát thôi mà, em hứa chiều sẽ uống thật nhiều nước..."
"Không là không." Bách dứt khoát, giọng nói không chút lung lay.
Thấy năn nỉ không thành, cậu không thèm nói nữa, lẳng lặng quay người lại, úp mặt thẳng vào cái gối tựa trên sofa. Căn nhà bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Bách vẫn ngồi đó làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt qua thấy cái "kén" trên sofa vẫn bất động. Anh thầm nghĩ: "Chắc lại dỗi được 5 phút rồi lại dậy đòi ăn bánh kẹo cho xem." Nhưng 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, Công vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng phát ra tiếng động nào.
Sự im lặng này làm cáo già bắt đầu thấy bất an. Bách tắt máy tính, thở dài một cái rồi tiến lại gần sofa. Anh khẽ vỗ vào vai Công.
"Này, dậy đi. Không ăn mì cay thì tôi nấu món khác cho."
Công vẫn im lặng. Bách phải dùng lực mạnh hơn một chút để dựng cái người đang mềm nhũn kia dậy. Và ngay khi gương mặt Công lộ ra khỏi cái gối, Bách khựng lại hoàn toàn.
Đôi mắt Công đỏ hoe, nước mắt rươm rướm chực trào ra, chóp mũi cũng đỏ ửng lên vì nén khóc. Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh vừa là người độc ác nhất hành tinh.
Nhìn thấy cảnh đó, tim Bách hẫng đi một nhịp. Anh bối rối thật sự, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu.
"Kìa... sao lại khóc? Chỉ là một bát mì thôi mà, có cần thiết phải như thế không?"
Công sụt sịt, giọng nghẹn lại
"Em bận cả tuần... chỉ thèm có một bữa... anh lúc nào cũng cấm đoán... Em tự đặt là được chứ gì!"
"Thôi được rồi, khổ quá!" Bách vội vàng cầm lấy điện thoại của Công, nhấn nút hủy giỏ hàng cậu đang định đặt
"Tôi đặt đồ cho. Ngồi im đó, lau mặt đi."
15 phút sau, anh shipper bấm chuông. Công khấp khởi chạy ra nhận đồ, nhưng khi mở túi ra, mặt cậu lại nghệt ra lần nữa.
Chẳng có bát mì đỏ rực nào cả. Thay vào đó là một bàn tiệc Hàn Quốc hoành tráng nhưng... cực lành mạnh hơn mì cay: Một bát cơm trộn đầy ắp rau củ và thịt bò, kimbap nhân trứng xúc xích vàng ươm, và một phần tokbokki sốt kem trắng muốt, béo ngậy thay vì sốt ớt cay nồng.
"Mì cay của em đâu?" Công ngơ ngác.
Bách thản nhiên bóc đũa, đẩy bát cơm trộn về phía cậu
"Mì cay hết hàng rồi. Ăn cái này đi. Tokbokki sốt kem này ngon hơn, lại không hại dạ dày. Cơm trộn có nhiều rau, tốt cho cái quầng thâm mắt của cậu đấy."
Công nhìn đống đồ ăn thơm lừng, rồi nhìn cái vẻ mặt 'tôi đã nhượng bộ hết mức rồi đấy' của Bách, bao nhiêu uất ức giảm đi chút. Cậu cầm miếng kimbap bỏ vào miệng, vị ngon ngọt của đồ ăn làm cậu quên luôn cả việc mình vừa mới khóc nhè xong.
"Hừm... cũng ngon thật."
"May cho anh là nó ngon" Công lầm bầm, môi khẽ cười.
Bách nhìn cái má đang phồng lên vì nhai của Công, lòng thầm nhẹ nhõm .
"Lần sau còn dùng chiêu nước mắt là tôi cho cậu ăn cháo trắng cả tháng đấy nhé. Lớn đầu rồi mà còn khóc, định doạ ai?"
Công hì hì cười, gắp một miếng tokbokki cho Bách
"Thoii anh ăn đi, sốt kem này đỉnh lắm! Cảm ơn anh Bách đã cứu vớt cái dạ dày của em nha!"
Căn bếp lại tràn ngập tiếng cười và mùi thơm của đồ ăn. Có vẻ như trong đầu của Bách, lệnh chiều chuộng đã được thiết lập mặc định dành riêng cho cái tên Thành Công này rồi.


___
Lâu lâu ngoi lên với các vợ tí=)))) Có ai nhớ tui hem
E là không thể iu nhau sớm, thôi thì các vợ cứ đón chờ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com