Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lần thứ hai Nguyễn Xuân Bách mất liên lạc Nguyễn Thành Công là một tuần trước lễ công chiếu. Hắn thật sự rất sợ mỗi lần em đột nhiên biến mất, Xuân Bách không rõ bản thân làm gì sai, chuyện lần trước cả hai vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết, vậy mà lần này em tiếp tục chơi trò mất tích, khiến hắn muốn phát điên.

Hồng Sơn tìm thấy hắn trong tình trạng đang lốc rượu ở quán, cậu liếc mắt nhìn anh Nam đang đứng ở quầy pha chế nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Đây cũng là lần đầu anh thấy sếp của mình say xỉn bất cần đời vậy.

"Lên cơn điên gì? Thư ký bảo gọi mày không được, tối nay có cuộc hẹn với đối tác. Tao vừa phải chạy đi xin lỗi người ta hộ mày đấy."

Hồng Sơn giật ly rượu khỏi tay thằng bạn, lâu lắm cậu chẳng thấy Xuân Bách suy như này, đoán chứng 99% liên quan đến người tên Nguyễn Thành Công.

"Cảm ơn mày.."

Rồi bỗng hắn như nhớ ra điều gì, liền bật dậy bắt lấy vai người đối diện "Mày! Cho tao gặp người yêu mày.."

"Ng-người yêu nào?" Hồng Sơn đánh chống lảng, má cậu nhớ mình chưa nói cho thằng này mà nhỉ.

"Đừng có chối, Ngô Nguyên Bình ấy, người yêu mày là anh họ của Công."

Rồi trúng phóc. Cậu biết ngay, có thể làm thằng bạn mình ra nông nỗi này một là đầu tư tiền thất bại, hai là đầu tư tình thất bại, mà gần đây bộ phim hắn khoe khoang là bắt tay đầu tư hồi năm ngoái đang lên như diều gặp gió, vậy chỉ có thể là do Nguyễn Thành Công mà thôi. Sơn quên béng luôn việc vừa bị lộ anh người yêu siêu cấp đáng yêu của mình, nhăn nhở gãi đầu.

"Thế là bị đá rồi à. Tao bảo rồi mà tình trường của nhỏ đó loạn lạc lắm, đừng dính vô."

"Cho tao gặp anh Bình của mày, xin mày đấy."

Hồng Sơn ngớ người, Xuân Bách chưa bao giờ mở mồm cầu xin cậu cái gì. Trước đây từ bạn thân đến đối tác, thường là cậu mở cầu xin hắn hơn. Rồi xong, thằng này thế là hỏng rồi. Sơn lắc đầu "Ảnh đang ngoài xe đợi tao, mày muốn gặp thì gặp."

Nguyên Bình đang đứng tựa vào cửa ô tô bấm điện thoại chưa được bao lâu đã thấy em người yêu mình quay lại, mà không những thế, cậu còn dắt theo tên bạn thân đang mập với em trai anh, cũng là thủ phạm khiến thằng bé khóc ướt gối đặt vé máy bay ra nước ngoài giải khây hôm qua.

"Gì đây.." Bình liếc Sơn, thấy cậu ú ớ liền hiểu ra, đưa mắt nhìn người kia ý là muốn nói gì thì nói nhanh.

"Anh, anh có biết Thành Công đang ở đâu không?" Xuân Bách gấp gáp hỏi, người trước mắt như cọng rớm cứu mạng cuối cùng của hắn, hắn phải liều mạng bám lấy không để tuột tay.

"Sao tôi phải nói với cậu." Nguyên Bình khoanh tay nhìn hắn. Vốn lúc nghe Thành Công kể gặp tên này đang dây dưa với gái dù đang mập mờ với em là anh đã không ưa, giờ lại thêm chuyện đính hôn, thật quá đáng.

"Xin anh." Xuân Bách nghĩ đến việc quỳ xuống "Chỉ cần cho tôi biết cậu ấy ở đâu cũng được, tôi thật sự rất lo lắng."

Hồng Sơn nhìn thằng bạn nối khố như vậy cũng không đành lòng, liền kéo kéo tay áo của anh người yêu, vậy mà bị anh lườm cho một cái không dám hí hoáy gì nữa. Cậu chẳng biết Xuân Bách đã gây ra tội tày đình gì để mà bị mập mờ bỏ rơi, lại bị anh của mập mờ thiếu điều tẩn cho một cái. Nhưng nếu anh Bình yêu dẫu đã khẳng định hắn có tội, thì tội chắc chắn là của hắn. Hồng Sơn không sai, Thành Công không sai, Nguyên Bình đương nhiên càng không sai, vậy ai sai? Chắc chắn là Xuân Bách.

"Lo lắng cho nó làm gì, đi mà lo cho người sắp đính hôn với cậu ấy." Nguyên Bình liếc Xuân Bách, người đang tỏ ra suy sụp lắm dù anh chẳng biết bao nhiêu phần là thật lòng.

"Hả?" Xuân Bách và Hồng Sơn gần như thốt lên cùng lúc khi nghe câu nói ấy của anh.

"Mày sắp đính hôn á, sao tao không biết?" Hồng Sơn nghi hoặc nhìn thằng bạn mình, nhưng chỉnh Xuân Bách cũng đang ping đầy dấu hỏi chấm trên đầu không hiểu mô tê gì.

"Hôm cậu đến gặp bố nó ở công ty để bàn chuyện đính hôn với Thành Đạt, nó nghe thấy hết rồi. Nếu không thích nó thì sao cứ dây dưa mãi thế, làm nó tổn thương, cậu không có trái tim à?" Nguyên Bình gắt lên.

Đối với anh Thành Công chẳng khác gì đứa em trai ruột mà anh nâng niu bảo vệ, anh thương nó vô cùng, nhìn Công lớn lên với gia đình không trọn vẹn, lúc nào cũng cô đơn thui thủi một mình, nhiều khi có nhà nhưng chẳng dám về. Vốn từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm gia đình khi không có mẹ bên cạnh, ba lại lấy vợ mới chẳng mấy khi quan tâm đến em. Tới khi lớn lên cũng không được ủng hộ trong sự nghiệp, yêu đương lại càng trắc trở. Vậy nên với tất cả quyết định của Thành Công, anh luôn ủng hộ nó vô điều kiện, chỉ cần là em sống vui vẻ thì anh sẽ hỗ trợ em hết mức.

Xuân Bách siết chặn nắm tay "Tôi cầu xin anh, hãy cho tôi gặp em ấy. Tôi thề rằng tôi chưa từng làm điều có lỗi với Nguyễn Thành Công. Chuyện đính hôn là em ấy hiểu lầm."

"Hiều lầm? Hiểu lầm thế nào?" Nguyên Bình nhíu mày.

"Tôi muốn giải thích với em ấy đầu tiên, vậy nên xin anh, hãy cho tôi biết em ấy đang ở đâu, cầu xin anh."

Hồng Sơn cũng kéo tay anh người yêu mình "Phải đó anh, Bách nó không có đính hôn đâu, em hiểu nó mà, nó thích Thành Công thật lòng đó anh." Cậu nhìn thằng bạn thân thảm hại trước mắt cũng không đành lòng, vẫn là không kiềm được nói đỡ cho nó mấy câu. Vả lại, đúng thật là chuyện này rất kì lạ, làm sao Nguyễn Xuân Bách có thể đính hôn mà không cho cậu biết được.

Nguyên Bình thở hắt ra "Nó đi Seoul rồi, bảo đi giải khây. Nhưng tôi chẳng biết nó ở đâu đâu, ông đây nhắn nó còn chẳng buồn rep."

"Cảm ơn anh." Xuân Bách lập tức quay đầu, mở điện thoại gọi điện cho chị thư ký đang muốn bù đầu xử lý chuyện khách hàng hộ ông chủ mình, hắn cần đặt vé đi Hàn Quốc ngay bây giờ.

Nguyên Bình nói với theo bóng lưng Xuân Bách đã xa một đoạn "Đừng có làm nó tổn thương nữa đấy!" liền nhận được cái quay đầu với ánh mắt chắc nịch của hắn. Hắn hứa rằng lần này sẽ không khiến Thành Công biến mất thêm lần nào nữa.

-

Thành Công cuộn người trên cái ghế lười, nhìn dòng người đang đi lại tấp lập qua ô cửa sổ khách sạn. Ừ thì dù nói là đi chơi giải khây, nhưng em cũng chẳng có tâm trạng đi đâu, chỉ là em muốn đến một nơi chẳng ai biết mình, cắt đứt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Quay lại đất nước mà trước đây đã từng du học bốn năm càng khiến em chẳng còn gì tò mò với nơi này, nơi này bằng cách nào đó vừa quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Vì điều mà em đã từng rất mong ước trong những năm đại học, là khi em quay trở lại đất nước này một lần nữa, người đi cũng em sẽ là người khiến em hạnh phúc.

Điều đầu tiên Thành Công làm sau khi rời khỏi sân bay là bắt taxi về thẳng khách sạn, hết nằm rồi lại ngồi, chung quy là một ngày một đêm chưa bước khỏi cửa. Thành Công tặc lưỡi, chịu thua cái bụng đã kêu lên ùng ục lần thứ 3, vớ lấy chiếc áo khoác vẫn yên vị trên thành ghế sofa từ hôm qua, quyết định tha cho sức khỏe bản thân bằng cách ra ngoài kiếm gì đó ăn. Ừ thì chỗ này chẳng có người quen nào cứu được em nếu em lên cơn đau dạ dày hoặc chết đói đâu.

Ấy vậy, mà vừa bước xuống sảnh khách sạn, Thành Công đã gặp ngay người mình đang không muốn gặp nhất.

"Thành Công!" Xuân Bách chạy tới chỗ em, cười tít mắt như người vừa trúng xổ số. Thề có chúa, em không hề thích hắn chút nào, em đã tự hứa sẽ không thích hắn nữa kề từ hai hôm trước rồi.

_____

Quên pass acc mới tìm lại được nhé cả nhà, không drop đâu mà sẽ ra chậm chút, sắp end gòi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com