chương 34.
xuân bách phát hiện ra mình đã quen với việc sống chung cùng thành công theo một cách rất tự nhiên, đến mức đôi khi chính cậu cũng không nhận ra ranh giới giữa "ở nhờ" và "nhà" đã mờ đi từ lúc nào.
buổi sáng đó, bách ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ.
không phải vì háo hức đi học, cũng không phải vì có chuyện gì gấp. chỉ là ở trong nhà thêm chút nữa, cậu lại dễ nghĩ lung tung.
mấy ngày gần đây, bách phát hiện ra mình nghĩ nhiều hơn bình thường.
an và nam đứng chờ sẵn ở trước nhà.
an dựa lưng nam, tai đeo một bên tai nghe, tay còn lại lướt điện thoại. nam thì ngồi hẳn lên yên sau cho an dựa, chân đung đưa, nhìn thấy bách từ xa đã huýt sáo một tiếng.
"ê, nay đi sớm dữ mạy."
bách nhún vai.
"thì đi cho mát."
cả ba chạy xe song song trên đoạn đường quen thuộc. trời sáng, nắng chưa gắt, gió lùa qua áo đồng phục mát rượi. cảm giác rất bình thường, đến mức bách thấy lòng mình dịu xuống một chút.
đi được một đoạn, bách bỗng lên tiếng, rất vu vơ.
"hồi đó...hai đứa mày ra mắt gia đình kiểu gì vậy?"
nam thắng xe nhẹ một cái, chậm lại nửa nhịp.
nam cũng ngớ ra, quay sang nhìn an.
"sao tự nhiên mày hỏi cái đó?" nam hỏi.
bách không nhìn sang, mắt vẫn để phía trước.
"tự nhiên nghĩ tới thôi."
an im lặng mấy giây. đủ lâu để bách tưởng mình hỏi trúng chỗ không nên hỏi. nhưng rồi an thở ra, kéo tai nghe xuống.
"thiệt ra là...bị bắt gặp."
bách quay sang nhìn.
an cười cười, nhưng nụ cười không giỡn giỡn như mọi khi.
"bữa đó tao với nam đi ăn nhà hàng quen. quen tới mức mấy người làm ở đó nhìn là biết mặt. xui cái, hôm đó nhà tao cũng đặt bàn ở đó."
nam chen vào, giọng tỉnh queo.
"xui hơn nữa là tụi tao ngồi sát cửa kính."
bách "à." một tiếng rất nhỏ.
an kể tiếp, giọng chậm lại.
"ba tao thấy trước. ổng không nói gì, chỉ nhìn thôi. mà cái kiểu nhìn đó...tao biết là xong rồi."
"về nhà thì sao?" bách hỏi.
"thì khỏi chối," an nhún vai. "tụi tao come out sẵn trong đầu rồi, chỉ là chưa nói thôi. nên lúc bị hỏi, tao nói luôn."
nam gật đầu.
"tao cũng vậy."
"hai nhà phản ứng sao?" bách hỏi tiếp, giọng thấp hơn.
an suy nghĩ một chút.
"không phải kiểu vỗ tay chúc mừng liền đâu," an nói thật. "cũng có cãi nhau, có sốc, có hỏi đủ thứ. nhưng vì tụi tao nói rõ ràng, nghiêm túc, không giấu, không vòng vo... nên người lớn cũng từ từ chấp nhận."
nam cười nhẹ.
"sau đó thì hai nhà bàn bạc, mua cái nhà nhỏ gần trường cho tụi tao ở chung. tiện đi học, tiện đi lại, tiện quản lí nhau."
an liếc nam.
"mày nói nhỏ chữ quản giùm tao."
cả ba cười.
nhưng bách thì không cười lâu.
cậu nghe từng chữ, từng chi tiết, rồi để tất cả lắng xuống trong đầu. trong khoảnh khắc đó, bách tưởng tượng ra rất nhiều thứ.
khuôn mặt ba mình, giọng nói trong điện thoại hôm trước, khoảng lặng kéo dài sau câu nói "con quen con trai".
bách không hỏi thêm.
cậu chạy xe chậm lại một chút, để gió lùa mạnh hơn qua mặt.
an nhìn sang, hiểu ý, không chọc nữa.
đến cổng trường, cả ba dựng xe.
nam vỗ vai bách.
"nghĩ nhiều quá cũng không tốt đâu."
bách gật đầu.
"tao biết rồi."
nhưng biết không có nghĩa là ngừng nghĩ được ngay.
suốt buổi học hôm đó, bách không tập trung hoàn toàn. không phải kiểu mất hồn, mà là kiểu đầu óc cứ lơ lửng đâu đó. thỉnh thoảng, cậu lại nhớ tới chuyện an kể cách an nói chuyện với gia đình mình, nhớ tới việc hai nhà cùng nhau tìm cách dung hòa.
bách tự hỏi, nếu là mình, liệu mọi thứ có thể đơn giản như vậy không.
.
tối đó, về nhà, thành công đang ở trong bếp.
anh mặc áo thun xám, tay áo hơi ướt vì vừa rửa rau, thấy bách về thì quay sang cười.
"hôm nay sao trông mệt vậy?"
bách thay giày, không trả lời ngay. cậu đi thẳng lại gần, ôm anh từ phía sau, trán tựa vào lưng.
thành công khựng lại một chút, rồi thả lỏng người cho cậu ôm.
"có chuyện gì hả?"
"em mới hỏi an về chuyện ra mắt gia đình." bách nói nhỏ.
thành công im lặng, nhưng bách cảm nhận được anh đang lắng nghe.
"hai đứa nó kể," bách nói tiếp. "bị bắt gặp, rồi nói thẳng. không dễ dàng, nhưng cũng không quá tệ."
bách siết tay lại một chút.
"em nghĩ tới tụi mình."
thành công quay người lại, đặt tay lên vai cậu.
"em lo lắng hả?"
xuân bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
"em chỉ muốn mọi thứ rõ ràng."
thành công nhìn cậu rất lâu. ánh mắt không né tránh.
"anh cũng vậy," anh nói. "anh không muốn cứ lấp lửng mãi."
hai người ngồi xuống sofa. bách tựa lưng vào thành ghế, thành công ngồi sát bên, vai chạm vai.
"mình không cần gấp," thành công nói chậm. "nhưng anh muốn tụi mình chọn một ngày. đàng hoàng. chuẩn bị tâm lý. không phải bị dồn vô thế như hôm bữa."
bách quay sang nhìn anh.
"anh chắc không?"
"chắc," thành công đáp. "vì anh không muốn em nghĩ mình là người duy nhất phải đối mặt."
bách cúi đầu, suy nghĩ.
rồi cậu gật nhẹ.
"vậy thì anh chọn ngày đi."
thành công mỉm cười.
không phải nụ cười nhẹ nhõm hoàn toàn, nhưng là nụ cười của người đã quyết định xong một việc quan trọng.
thành công dựa đầu vào vai cậu.
ngoài kia, thành phố lên đèn.
không có gì thay đổi ngay lập tức.
nhưng cả hai đều biết, họ lại vừa bước thêm một bước nữa.
chậm, nhưng chắc.
end.
quà tặng nhân dịp sáng nay 2 cha bùng nổ mxh=)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com