Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

đã ba năm trôi qua, xuân bách và thành công giờ đây đã là học sinh cuối cấp, tưởng chừng mối quan hệ bạn thân này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cho đến một ngày.

thành công nhận ra trong tin mình đã đâm chòi một mầm non tình cảm dành cho người bạn thân của mình.

những cái xoa đầu của xuân bách, những lần khoác vai khiến cả hai kề sát vào nhau, những buổi trưa nắng oi ả cùng nhau ngồi dưới gốc cây ở khoảng sân cạnh nhà.

khi đó xuân bách với đôi tay thoăn thoắt lướt trên dây đàn tạo nên những âm thanh du dương, bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc bằng những câu hát từ tác phẩm chưa hoàn thiện.

thành công rất thích nghe xuân bách hát, cậu sẽ tựa mình vào thân cây, nhắm mắt tận hưởng như thể đang hoà làm một với tiếng đàn.

nếu như là lúc trước thành công sẽ chỉ tập trung vào quyển sách trong tay, đôi khi thì buông vài câu khen ngợi, nhưng hiện tại cậu chỉ mong chờ giây phút được ngồi cạnh và nghe xuân bách hát, thậm chí quyển sách yêu thích cũng bị thành công bỏ xó khi nào chẳng hay.

vì điều gì nhỉ?

là yêu chăng?

__________

tối hôm đó, thành công trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, cậu lo sợ rằng nếu bản thân bày tỏ tình cảm thì xuân bách sẽ đồng ý hay tránh xa cậu.

đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"công vẫn chưa ngủ sao? mẹ vào nhé?"

"vâng ạ, mẹ vào đi"

mẹ cậu bước vào với ly sữa trên tay.

"dạo này mẹ thấy con ốm đi nhiều, trông có vẻ mệt mỏi nên mẹ pha sữa cho con này"

"con cảm ơn mẹ ạ"

bà thở dài, đặt ly sữa lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cậu.

"con đang có tâm sự đúng chứ? nếu mệt mỏi quá thì cứ nói với mẹ, giữ trong lòng sẽ rất khó chịu"

thành công im lặng, cậu cuối gầm mặt, im lặng một lúc thì cất lời :

"đối với mẹ... thích một người là như thế nào vậy ạ?"

bà vươn tay xoa đầu cậu.

"thế mẹ hỏi công... đối với con, thích một người là như thế nào?"

"là khi trong đầu con luôn là hình bóng của cậu ấy, thích nụ cười của cậu ấy, muốn được gặp cậu ấy và mong rằng cậu ấy được hạnh phúc, cậu ấy lí do khiến con cười, đôi khi cũng là lí do khiến con buồn, nhưng dù có thế nào thì tình cảm của con vẫn không thay đổi"

"mẹ đoán nhé? ừm... thành công thích cậu bạn xuân bách nhà bên cạnh có đúng không?"

cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình.

"s-sao mẹ biết ạ?"

"ngốc, mẹ là mẹ của con thì làm sao mà không biết cho được, chỉ cần nhìn ánh mắt và lời nói của con thì mẹ đã biết rồi"

"nhưng... nhưng mẹ không thất vọng về con sao?"

"thất vọng gì?"

"vì con thích con trai"

bà gõ nhẹ vào trán cậu, thành công chạm vào trán, bất ngờ nhìn bà.

"đúng là ngốc mà, làm sao mẹ lại thất vọng về con được? nghe mẹ nói này, con là món quà to lớn mà ông trời đã ban tặng cho mẹ, chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc mẹ đã mãn nguyện rồi. dù cho con thích con trai hay con gái thì con vẫn là con của mẹ không phải sao? con biết không, tình yêu không chỉ là một cảm xúc mà còn là một hành trình phức tạp. đó là khi con cảm thấy một sự gắn kết sâu sắc, không thể giải thích bằng lời với một người khác. tình yêu nó là một sự hiện diện, là sự đồng hành lặng lẽ, là cảm giác bình yên khi biết rằng dù thế nào đi nữa thì con vẫn luôn có một người ở bên, tại sao phải phân biệt giới tính? nam và nam không yêu nhau được sao? chỉ cần cả hai thật lòng yêu nhau và muốn đồng hành cùng nhau là được rồi"

bà nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu.

"thế nên là... dù con có yêu ai, chỉ cần hai đứa đều dành tình cảm cho nhau, thấu hiểu và luôn bên cạnh đối phương, cùng san sẻ những điều trong cuộc sống thì mẹ cũng đã an tâm rồi. mẹ không thể bên con mãi được, con người cũng sẽ đến lúc già đi, sau đó sẽ về với trời đất, mẹ chỉ mong con tìm được một người yêu con thật lòng, đồng hành cùng con suốt chặng đường từ đây về sau"

nghe đến đây mắt cậu đã hoe đỏ từ khi nào chẳng hay, thành công không nói gì mà chỉ ôm chằm lấy bà.

ba thành công mất khi cậu còn là một học sinh tiểu học, khi đó bà vừa gồng gánh sắp xếp lại mọi việc, vừa làm vô số công việc để cậu có thể tiếp tục đi học. từ sau khi ba mất, mẹ chính là chỗ dựa tinh thần của cậu.

"ôi trời cái thằng nhóc này, sắp là sinh viên đại học rồi mà vẫn khóc nhè mè nheo với mẹ à?" - dù nói vậy nhưng bà vẫn đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu.

đối với bà, thành công chính là món quà do ông trời ban tặng, dù cho có phải làm việc đến kiệt sức bà vẫn không than trách một lời, chỉ mong sau này có thể thấy cậu thành tài và sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com