19.
trang -> bách.


trà và cà phê.



-/-
công -> bách.




thành công xuất viện vào buổi chiều tối, ánh nắng hoàng hôn hắt xuống bãi xe một màu cam nhạt nhoà. xuân bách đi chậm bên cạnh, một tay anh giữ cửa thang máy, tay còn lại đỡ vào eo của em như sợ rằng thành công sẽ ngất ra đây nếu không có vòng tay của xuân bách. nhưng em trông ổn hơn nhiều so với lúc nãy, chỉ là dáng vẻ em vẫn hơi mệt. vừa lên xe của xuân bách, em đã tựa lưng vào ghế phụ, thở ra một hơi dài như trút hết sự mệt mỏi bản thân đã trải qua từ chiều đến giờ.
"trong người bạn sao rồi? đỡ hơn chưa?"
"đỡ nhiều rồi, em không có nhức đầu như hồi nãy"
"thế có bị buồn nôn hay gì không?"
"ừm.. không, bác sĩ bảo em về nghỉ ngơi là ổn rồi."
xuân bách nghe em nói như vậy mới thở về phía vô lăng một hơi rất khẽ, tay nới lỏng hơn hẳn.
"về nhà là nghỉ luôn đi đấy nhá"
"biết òi mà.."
xe rời khỏi bệnh viện, chạy được một đoạn trên con phố nhỏ thì xe đi ngang quán ăn quen thuộc, bảng hiệu sáng nổi bật giữa bầu trời chiều tối. tất nhiên quán ăn ấy không thể tránh khỏi ánh nhìn của thành công, mắt em sáng rõ, không giấu nổi lòng mong muốn.
"bạn ơi."
xuân bách vừa liếc sang một cái, anh đã biết thành công định nói gì.
"không được."
em quay về phía xuân bách, nhíu mày nhẹ.
"em đã nói gì đâu.."
"anh nhìn qua là biết bạn muốn gì rồi."
thành công khẽ mím môi, em im lặng vài giây rồi nghiêng người sát về phía anh một chút.
"nhưng mà em đói.."
"ăn mấy cái này không tốt đâu, bạn vừa xuất viện mà."
thành công thở dài, em lại dựa lưng vào ghế, nhưng tất nhiên em không thể bỏ cuộc. thành công lại nhìn về phía quán ăn một lúc, rồi quay sang phía xuân bách, giọng nhỏ nhẹ.
"chồng.."
lần này xuân bách không còn bất ngờ như lần trước, anh khẽ nhíu mày, tay vẫn còn đặt trên vô lăng.
"anh đã nói rồi, gọi như nào anh cũng không đồng ý đâu."
"đi mà chồng.."
xuân bách không kịp từ chối thì thành công đã nghiêng hẳn người sang phía anh, em đặt tay lên vai xuân bách, kéo nhẹ người rồi hôn lên môi anh. xuân bách khựng lại trước nụ hôn bất ngờ của thành công, anh quay sang nhìn em. thành công đã ngồi rất ngay ngắn, vành tai em đỏ lên thấy rõ, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa cố tỏ ra rằng bản thân vô tội. thành công kéo tay áo của anh, giọng nhỏ hẳn.
"đi mà.. nhá?"
xuân bách nhìn em một lúc lâu. cái hôn của em không hề vội vàng, nó giống như một sự tin tưởng được đặt lên môi anh, khiến mọi nguyên tắc của anh dần trở nên vô nghĩa.
"bạn đúng là.. định không cho anh đường lui hửm?"
"làm gì có.."
xuân bách bất lực đánh lái, tấp xe vào lề đường. anh nhanh chóng chạy vào quán ăn rồi lại chậm rãi bước lên xe.
"ăn ít thôi đấy."
thành công cười cong cả mắt, gật đầu lia lịa.
"ừm, ăn xong là em về nghỉ ngơi luônn"
nói rồi xuân bách đưa tay lên xoa nhẹ vào đầu em.
"lần sau đừng có dùng chiêu này nữa."
"sao dạ?"
"anh không chịu nổi đâu."
xe của anh lại tiếp tục lăn bánh. ngoài thành phố đã bắt đầu lên những ánh đèn lập loè. còn trong xe, không khí đã dịu đi rất nhiều. xuân bách nhìn về phía ghế phụ, thấy em đang ăn rất ngon lành, mọi lo lắng trong lòng anh cũng tạm thời được xoa dịu.
cả nhà ơi em thích đọc còm men của cả nhà lắm ợ!! 🩷 comment nhiều choa em đọc vứi nháaa.
;
;
;
;
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com