10.
Một tháng sau biến cố, Xuân Bách tập hợp tất cả anh em lại tại văn phòng. Trên bàn không còn những chồng hồ sơ nợ nần, thay vào đó là một mâm cơm thịnh soạn do chính tay Thành Công nấu.
"Anh em nghe này,"Bách lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng kiên định. "Từ hôm nay, tôi nhượng lại toàn bộ địa bàn phía Bắc cho thằng Dương và thằng Sơn quản lý. Tiệm cầm đồ này sẽ dẹp bỏ, tôi chuyển sang mở xưởng sửa xe và cửa hàng cây cảnh. Anh em nào muốn đi làm ăn lương thiện thì ở lại với tôi, còn không thì cứ theo thắng Dương."
Đình Dương đang gặm chân gà thì khựng lại, mếu máo: "Đại ca! Anh vì tình yêu mà bỏ rơi anh em thế à? Nhưng mà thôi... nhìn anh dạo này cười nhiều, em cũng thấy sởn gai ốc nhưng mà mừng cho anh."
Hồng Sơn vẫn lầm lì như cũ, chỉ gật đầu một cái: "Được. Để em lo phía đó. Anh cứ lo cho thằng nhóc đi."
Văn phòng xã đoàn cũ kỹ, ám mùi khói thuốc và sự chết chóc nay đã được khoác lên mình một lớp áo mới. Cái biển hiệu "Cầm đồ" lừng lẫy một thời bị tháo xuống, thay vào đó là tấm bảng gỗ mộc mạc khắc dòng chữ: "Xưởng sửa xe & Cây cảnh Masonb".
Sáng khai trương, trời miền Bắc xanh ngắt, nắng vàng như rót mật xuống những tán lá khế vừa đâm chồi nảy lộc. Xuân Bách đứng giữa sân, không còn mặc áo khoác bò đen hầm hố, anh diện một chiếc áo thun đen giản dị, đôi bàn tay đầy sẹo nay đang tỉ mỉ tỉa lại từng nhành hoa nhài.
Thành Công từ trong bếp bước ra, trên tay là khay trà nóng hổi. Cậu nhìn bóng lưng vững chãi của Bách dưới nắng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không còn là đứa trẻ gầy gò, lúc nào cũng cúi gằm mặt vì mặc cảm gia cảnh. Trong ánh mắt Công giờ đây lấp lánh sự tự tin và niềm hy vọng.
"Anh Bách, nghỉ tay uống nước đã anh."Công gọi khẽ, giọng nói trong trẻo tan vào không gian.
Bách quay lại, nhìn thấy nụ cười của Công, anh bỗng thấy bao nhiêu vất vả, bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra đều trở nên xứng đáng. Anh bước lại gần, đón lấy chén trà, nhưng thay vì uống, anh lại nắm chặt lấy bàn tay Công, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế mây dưới gốc khế.
Không gian im ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Bách đặt chén trà xuống, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt Công. Anh dùng đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của mình, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay gầy của cậu.
"Úi giời ơi! Lại nữa rồi! Hai cái người này định phát cơm chó cho anh em ăn thay cơm trưa đấy à?"
Tiếng Vương Bình oang oang từ ngoài cổng phá tan bầu không khí lãng mạn. Nó diện bộ đồ vest đi mượn rộng thùng thình, tay cầm cái lẵng hoa đỏ rực, đi bên cạnh là Hồng Sơn đang bê một chậu cây vạn lộc.
"Chúc mừng đại ca Bách trở thành người lương thiện! Chúc mừng thằng Công chính thức thăng chức làm chủ của chủ xưởng sửa xe!"Thằng Sơn cười hố hố, không quên liếc xéo Bách một cái đầy trêu chọc.
Đình Dương và Nam Sơn cũng vừa đến trên hai chiếc xe máy cũ. Dương không còn đeo dây chuyền vàng to bản, hắn mặc bộ quần áo thợ máy, tay xách theo một túi đồ nhắm: "Đại ca! Anh em mình hôm nay không say không về nhé! Từ giờ em là thợ chính của xưởng, anh cứ việc ngồi đấy mà... yêu đương, mọi việc cứ để em lo!"
Hồng Sơn lẳng lặng đặt một phong bao đỏ lên bàn, chỉ nói đúng một câu: "Mừng anh về nhà."
Bách nhìn đám đàn em, nhìn hội bạn thân của Công, rồi nhìn sang người thương đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh. Anh nhận ra, sự nghiệp vĩ đại nhất của một đời người không phải là đứng trên đỉnh cao của quyền lực, mà là tạo dựng được một mái ấm, nơi mà mỗi khi mệt mỏi, người ta đều muốn quay về.
Tối muộn, khi khách khứa đã về hết, phố huyện chìm vào giấc ngủ yên bình. Bách dắt chiếc xe ra sân, không phải để đi đòi nợ hay giải quyết công việc, mà là để đưa Công đi dạo đê.
Trên con đường đê lộng gió sông Hồng, Công ngồi phía sau, vòng tay ôm thật chặt eo Bách. Cậu áp mặt vào tấm lưng rộng, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh.
"Anh Bách, mình sẽ mãi như thế này chứ?"
Bách vít ga nhẹ nhàng, để gió lướt qua mái tóc: "Chừng nào hoa nhài còn nở, chừng nào tôi còn thở, thì em vẫn sẽ là người duy nhất ngồi ở sau xe tôi. Ngày mai, tôi sẽ dắt em đi đăng ký học lại. Em phải đi học, phải có tương lai. Còn tôi, tôi sẽ là hậu phương, là xưởng sửa xe, là gốc khế già đợi em về mỗi ngày."
Công nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc. Cậu biết, nợ nần của bố vẫn còn đó, cuộc sống phía trước sẽ còn nhiều lo toan, nhưng chỉ cần có bàn tay này nắm chặt, cậu chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Dưới ánh trăng sáng tỏ soi bóng xuống dòng sông Hồng, hai tâm hồn – một gai góc đi qua bão dông, một mỏng manh cần sự che chở – đã thực sự hòa làm một. Gã giang hồ đã tìm thấy bến đỗ, và cậu thiếu niên đã tìm thấy ánh mặt trời của riêng mình.
__________________________________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com