Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cái phố huyện này vốn chưa bao giờ bình yên thật sự. Khi một con hổ bắt đầu biết trồng hoa nhài và đi chợ huyện mua hạt giống, kẻ thù của nó sẽ không nghĩ là nó hiền đi, mà chúng sẽ nhìn ra "gót chân Achilles" để đâm một nhát chí mạng.

Long quạ– kẻ cầm đầu băng nhóm xã dưới, vốn ôm hận Xuân Bách từ vụ tranh giành bãi cát năm ngoái đã âm thầm quan sát bấy lâu. Hắn biết Xuân Bách dạo này thường xuyên đưa đón một cậu nhóc trắng trẻo, biết gã đại ca máu lạnh ấy có thể đứng hàng giờ để đợi cậu nhóc ấy đi chợ huyện.

Chiều hôm ấy, Thành Công đạp xe về muộn. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả triền đê vắng lặng. Tiếng xích xe đạp lạch cạch quen thuộc đột ngột bị át đi bởi tiếng gầm của động cơ. Một chiếc tải nhỏ cũ kỹ bất ngờ lao lên, tạt ngang đầu xe khiến Công không kịp trở tay. Cậu nhào xuống vệ cỏ, bùn đất bám đầy bộ quần áo đồng hồ.

Chưa kịp định thần, hai gã thanh niên bịt mặt đã lao tới. Một gã thô bạo bóp nghẹt họng Công, gã còn lại trùm một cái bao bố lên đầu cậu.

"Im mồm! Mày mà kêu, tao rạch mặt!"Tiếng quát gằn giọng làm Công lạnh sống lưng.

Cậu bị ném vào thùng xe tải như một món hàng. Trong bóng tối của chiếc bao bố, mùi dầu máy khét lẹt và sự rung lắc của chiếc xe làm Công buồn nôn, nhưng nỗi sợ về việc không bao giờ được gặp lại Bách còn lớn hơn tất thảy.

Tại bãi kho phế liệu ven sông, Công bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ mục. Khi lớp vải bịt mắt được tháo ra, ánh sáng chói chang từ chiếc đèn pin rọi thẳng vào mắt làm cậu nhức nhối.

Long quạ bước tới, mồm ngậm điếu thuốc, bàn tay thô kệch vuốt ve con dao gấp sắc lẹm. Hắn dùng mũi dao khẽ chạm vào gò má trắng bệch của Công, để lại một vệt đỏ li ti.

"Trông xinh trai phết nhỉ? Thằng Bách dạo này gu mặn thật, thích nâng niu chim họa mi trong lồng cơ à?" Long cười sặc sụa, đám đàn em xung quanh cũng hùa theo cười hô hố.

Công run cầm cập, nhưng khi nghe chúng nhạo báng Bách, một luồng điện xẹt qua cơ thể cậu. Cậu nhìn thẳng vào Long, đôi mắt vốn dĩ hiền lành nay bỗng hiện lên vẻ kiên định đến lạ thường:

"Các anh hèn thật đấy, những kẻ không thắng được trên bàn cờ thì luôn tìm cách chơi bẩn ở dưới gầm bàn. Các anh có giết tôi, anh Bách cũng không bao giờ quỳ gối đâu."

Chát!

Một cú tát nảy lửa khiến đầu Công ngoẹo sang một bên, khóe môi rỉ máu đỏ tươi.

"Mồm mép được đấy! Để xem tí nữa 'người yêu' mày đến, mày còn sủa được thế này không."

Tại văn phòng, Xuân Bách đang ngồi nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã quá 1 tiếng so với giờ Công thường về. Tim anh đập nhanh một cách bất thường như một bản năng của kẻ sống trong hiểm nguy lâu ngày.

Reng... Reng...

"Bách à? Chim họa mi của chú mày đang ở bến phà cũ nhé. Một mình mày đến thôi. Mang theo cái giấy tờ chuyển nhượng bãi cát, nếu không... tao sợ là mặt thằng bé này không còn xinh đẹp để em nấu cơm cho chú mày nữa đâu."

Bách bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Cơn giận dữ bốc lên, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi sợ hãi tột cùng. Anh sợ mình không đến kịp. Anh sợ cái vẻ thuần khiết của Công sẽ bị những bàn tay bẩn thỉu kia làm ô uế.

"Đại ca! Để anh em chuẩn bị hàng" Đình Dương lao vào, mặt hầm hố.

"Không." Bách gằn giọng, mắt anh đỏ ngầu. "Nó bảo một mình tao. Tụi mày đi theo, nó sẽ làm liều. Thằng Công không chịu được một vết xước đâu."

Bách xách áo khoác, bước ra cửa. Bước chân anh nặng nề nhưng dứt khoát. Đây là lần đầu tiên trong đời, Xuân Bách đi chiến đấu không phải vì địa bàn, không phải vì sĩ diện, mà là vì một mạng sống quý giá hơn cả chính anh.

Bãi kho bến phà cũ hoang lạnh, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nghe như tiếng gầm của quỷ. Bách bước vào giữa vòng vây của sáu gã giang hồ. Ánh mắt anh quét qua Công, thấy cậu bị trói, môi sưng tấy, tim hắn như bị ai cầm dao cứa từng nhát.

"Thả nó ra." Bách vứt xấp hồ sơ xuống đất, giọng bình thản.

Long quạ nhếch mép: "Dễ thế sao? Tao muốn xem đại ca Xuân Bách quỳ xuống xin lỗi vì vụ bãi cát năm ngoái cơ."

Bách im lặng. Anh biết mình không thể thỏa hiệp lâu hơn. Ngay khi gã đàn em của Long bước tới định tước vũ khí của anh, Bách hành động. Anh không tránh nhát dao đâm tới bắp tay trái, anh dùng chính xương thịt của mình để giữ chặt lưỡi dao, tạo ra một khoảng khắc sơ hở của đối phương.

Bộp! Bách tung cú đấm vào hàm gã đó, đồng thời đoạt lấy con dao.

Cuộc chiến nổ ra trong không gian hẹp. Bách đánh như một con dã thú điên cuồng. Máu từ vai anh thấm đẫm chiếc áo khoác, nhưng anh không thấy đau. Mỗi khi nhìn thấy Công đang lo lắng dõi theo, sức mạnh của anh lại bùng lên.

Long quạ thấy tình hình bất ổn, lén rút khẩu súng ngắn từ sau lưng ra. Hắn nhắm thẳng vào ngực Bách.

"ANH BÁCH! CẨN THẬN!"

Công hét lên, trong khoảnh khắc đó, linh hồn của "cậu bé nhát gan" biến mất. Công dùng hết sức lực, cả người lẫn ghế đổ nhào về phía Long. Cú va chạm làm phát súng nổ chát chúa nhưng đạn đi chệch hướng, găm vào trần tôn.

Bách tận dụng một giây đó, lao tới như một bóng chớp. Cú đá trúng vào cổ tay Long khiến khẩu súng văng mất. Bách đè sấn Long xuống đất, nắm đấm giáng xuống liên tiếp:

"Mày đụng vào nó! Mày dám đụng vào nó!"

Đám đàn em của Long thấy đại ca bị hạ, lại thêm tiếng xe của Đình Dương và Hồng Sơn đang gầm rú tiến gần, nên cả đám hoảng sợ tháo chạy.

Bách lao đến bên Công, đôi bàn tay đầy máu run rẩy cắt dây trói. Anh ôm chầm lấy Công, siết chặt đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.

"Công... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..." Bách lặp đi lặp lại, giọng anh lạc đi.

Công gục đầu vào hõm cổ Bách, mùi máu tanh và mùi mồ hôi của anh bao trùm lấy cậu. Cậu không sợ hãi nữa, chỉ thấy thương người đàn ông này. Công đưa bàn tay nhỏ bé lên, khẽ chạm vào vết thương đang chảy máu trên vai Bách.

"Em không sao... anh đừng khóc... anh Bách, em thương anh mà."

Bách khựng lại. Lời tỏ tình trong hoàn cảnh đẫm máu này lại là thứ thuốc tiên xoa dịu mọi vết thương. Anh vùi mặt vào tóc Công, hít một hơi thật sâu.

Đình Dương và Hồng Sơn chạy vào, thấy cảnh tượng đó thì đứng khựng lại ở cửa kho. Đình Dương quệt nước mắt, oang oang cái giọng đặc sệt miền Bắc:

"Giời ạ! Hai cái người này! Làm tụi em tưởng sắp đi ăn giỗ đại ca đến nơi rồi! Về thôi, máu me đầy người thế kia, bà Hiền béo nhìn thấy chắc bà ấy xỉu tại chỗ mất."

Còn Hồng Sơn lẳng lặng cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Công rồi xốc nách cậu đứng dậy, quay sang Bách nói ngắn gọn: "Xe đợi ngoài kia. Để em xử lý nốt chỗ này."

Đêm nay, triền đê vẫn lộng gió, nhưng trong lòng họ, cơn bão đã thực sự đi qua.

__________________________________

Ngoài lề một chút
Nếu mn đọc truyện mà thấy cần sửa ở đâu thì nhớ cmt cho tui biết với nhaa, tui thích đọc cmt của mn lắm ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nheê🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com