Extra 1.
Những mẩu truyện nho nhỏ trong cuộc sống
1.Nồi canh chua
Một buổi chiều Công phải ở lại trường làm đồ án, Bách quyết định trổ tài nấu cơm để Công về có cái ăn ngay. Đình Dương và Hồng Sơn cũng ở lại giúp một tay
"Đại ca, canh chua là phải cho nhiều sấu vào nó mới chất." Đình Dương vừa bấm điện thoại vừa phán như đúng rồi.
Thế là Bách, với đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm tuýp sắt, đã dồn hết công lực đổ cả một túi sấu to đùng vào nồi. Hồng Sơn đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc, bồi thêm một câu: "Thêm ớt đi. Giang hồ là phải cay."
Kết quả, khi Công về đến nhà, đập vào mắt cậu là một nồi nước màu xám xịt, chua đến mức đứng cách ba mét đã thấy tê răng, lại còn nổi lềnh bềnh mười mấy quả ớt chỉ thiên đỏ chót.
Công nếm thử một thìa, gương mặt thanh tú méo xệch lại: "Anh Bách anh định nấu canh hay định đầu độc đối thủ đấy?"
Bách đứng khoanh tay, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, lầm bầm: "Thằng Dương bảo cho nhiều sấu cho nó chất..."
Đình Dương thấy biến, lén dắt xe định chuồn thì bị Bách túm cổ áo: "Mày bảo chất đúng không? Ngồi xuống, húp hết nồi này cho tao. Không hết thì đừng hòng đi thu nợ!"
Tối đó, người ta thấy Đình Dương vừa húp canh vừa khóc tu tu, còn Công thì phải lén ra sau bếp nấu mì tôm cho Bách vì đại ca cũng không nuốt nổi sản phẩm của chính mình.
2. Teencode
Nam Sơn là thanh niên bắt trend nhất hội quyết định phải phổ cập tin học cho Bách để anh nhắn tin với Công cho nó tình cảm.
"Đại ca nhìn này, nhắn cho người yêu là phải dùng 'chúc b é ngủ ngon <3' hoặc 'đag làm j đấy ox'. Nó mới trẻ trung!" Sơn hào hứng chỉ dẫn.
Bách nhìn cái màn hình điện thoại với đống ký tự quái gở đó bằng ánh mắt khinh bỉ: "Tao nhắn tiếng Việt không được à? 'ox' là cái quái gì? Ốc sên à"
"Ox là ông xã ấy! Đại ca lạc hậu quá!"
Tối hôm đó, Công đang ngồi học thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Bách: "đag làm j đấy b é yêu? ăn cơm chưa ox?"
Công suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế. Cậu run rẩy nhắn lại: "Anh Bách... anh bị hack nick ạ? Hay anh vừa uống rượu ở đâu về?"
Năm phút sau, Bách nhắn lại bằng vẻ cục cằn quen thuộc: "Thằng Sơn nó dạy láo đấy. Ngủ đi, đừng có mà 'ox' với 'bx' gì hết, đau đầu!"
Công chỉ biết ngồi nhìn điện thoại mà cười sằng sặc cả đêm.
3. Ghen
Tiệm sửa xe ngày càng đông khách, có mấy bà cô trong xóm hay đến xem sửa xe rồi tiện thể tăm tia Thành Công vì thấy cậu nhóc trắng trẻo, ngoan ngoãn. Có một hôm, một bà cô bán vải ở chợ huyện mang xe đến sửa, cứ đứng cạnh Công hỏi han: "Cháu có người yêu chưa? Cô có con gái xinh lắm, làm kế toán trên tỉnh đấy..."
Bách ngồi trong góc xưởng, tay đang cầm cái cờ-lê mà bóp chặt đến mức nó muốn cong lại. Anh không nói gì, lẳng lặng bước ra, đứng chắn ngang giữa bà cô đó và Công. Bách không thèm nhìn bà cô kia, chỉ quay sang nói với Công bằng cái giọng trầm thấp: "Công, ra lau hộ anh cái máy lọc nước. Nó bị bụi kìa."
"Nhưng máy lọc nước mình mới lau sáng nay mà anh?"
"Anh bảo lau là lau. Lau kỹ vào, lau cho đến khi nào khách về hết thì thôi."
Bách quay sang nhìn bà cô kia một cái sắc lẹm đúng chất giang hồ năm xưa. Bà cô nhìn vết sẹo trên thái dương Bách, lập tức quên luôn chuyện giới thiệu con gái, dắt xe chạy thẳng không dám ngoái đầu.
Vương Bình đứng cạnh đó, đẩy gọng kính tặc lưỡi: "Đúng là đại ca, có ghen thôi mà cũng phải độc lạ nữa."
4.Bữa tiệc tất niên
Cuối năm, xưởng sửa xe làm bữa tiệc nhỏ. Đình Dương mang loa kéo đến hát bài "Đời là thế thôi" nhưng lại bị Nam Sơn cướp mic để hát nhạc trẻ. Hai đứa nhảy nhót tưng bừng giữa sân, Hồng Sơn thì vẫn ngồi im như một pho tượng, thỉnh thoảng lại gắp cho Vương Bình một miếng thịt vì thấy nó "gầy quá, nhìn ngứa mắt".
Bách và Công ngồi cạnh nhau ở một góc bàn. Bách cầm chén rượu, khẽ cụng vào ly nước ngọt của Công.
"Cảm ơn em." Bách nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe.
"Vì cái gì ạ?"
"Vì đã không chê nồi canh chua của tôi."
Công bật cười, tựa đầu vào vai anh giữa tiếng nhạc ồn ào và tiếng hò hét của đám bạn. Cậu biết, cuộc sống sau này có thể vẫn sẽ có những nồi canh hỏng, những tin nhắn sai cú pháp, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu đi tiếng cười.
Bách nhìn đám đàn em đang quậy phá, rồi nhìn cậu thiếu niên trong lòng mình, thầm nhủ: Hóa ra, làm người lương thiện cũng mệt phết, nhưng mà vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com