Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.

Trước khi trở thành một đại ca mà cả phố huyện phải kiêng dè, Xuân Bách từng là một đứa trẻ lớn lên trong những kẽ nứt của sự nghèo đói và bạo lực.

Hồi đó, Bách chưa có vết sẹo nơi thái dương, nhưng lưng anh thì chưa bao giờ thiếu những vết hằn của roi mây. Bố Bách cũng là một kẻ nát rượu, nhưng không phải kiểu nát rượu nhu nhược như bố của Công, mà là kiểu điên cuồng và thô bạo.

Năm 16 tuổi, tài sản lớn nhất của Bách là mẹ, người đàn bà gầy gò, lúc nào cũng tỏa ra mùi hương bưởi nhàn nhạt dù cả đời chỉ quanh quẩn với gánh hàng xén. Mẹ là người duy nhất dạy Bách rằng: "Tay con to để bảo vệ người yếu hơn, không phải để cầm dao". Nhưng trong cái xóm đê đầy rẫy tệ nạn ngày ấy, lời dạy của mẹ giống như một bản nhạc hiền hòa bị át đi bởi tiếng gầm rú của những cuộc thanh trừng địa bàn.

Biến cố xảy đến vào một đêm mưa bão, mẹ Bách ngã bệnh nặng. Giữa lúc túng quẫn, bố anh đã mang nốt số tiền thuốc ít ỏi đi nướng sạch vào những sòng bạc. Đêm đó, Bách lần đầu tiên biết đánh người. Anh lao vào sới bạc như một con thú điên, cướp lại số tiền ấy từ tay những gã giang hồ bặm trợn. Kết quả, Bách mang về được tiền thuốc, nhưng cũng mang về một vết sẹo dài nơi thái dương và một trái tim bắt đầu đóng băng.

Mẹ mất một năm sau đó. Ngày đưa tang, Bách không khóc. Anh đứng lặng lẽ dưới bóng cây già, nhìn người đàn bà duy nhất yêu thương mình nằm xuống lòng đất lạnh. Kể từ đó, Bách không còn là thằng Bách hiền lành nữa. Anh dấn thân vào giới giang hồ, dùng nắm đấm để sinh tồn, dùng sự lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân mình mình khỏi những tổn thương.

Chỉ trong vòng năm năm, bằng sự liều lĩnh và sòng phẳng, Bách thu phục được thằng Dương và Sơn, xây dựng nên đế chế của riêng mình ở phố huyện. Anh có tiền, có đàn em, có sự nể sợ của thiên hạ. Nhưng mỗi đêm về, trong căn phòng văn phòng xám xịt, Bách thường ngồi một mình bên chén rượu nhạt, nhìn ra triền đê vắng lặng.

Anh thấy mình như một con hổ bị giam trong một cái lồng bằng vàng do chính mình tạo ra. Anh chán ghét cái mùi máu, mùi khói thuốc và cả những tiếng chửi thề vô nghĩa. Bách khao khát một thứ gì đó "thật", một thứ gì đó không liên quan đến tiền bạc hay địa bàn, nhưng anh không biết nó là gì.

Cái đêm mưa hôm ấy, Bách đi giải quyết một vụ tranh chấp bến bãi về. Tâm trạng anh cực kỳ tệ. Anh ngồi xuống quán bà Hiền béo, chỉ định ăn đại cái gì đó cho xong bữa.

Và rồi anh nhìn thấy Thành Công.

Cậu nhóc ngồi ở góc tối nhất của quán, đôi vai gầy co rùm lại trong chiếc áo phông sờn cũ. Bách nhìn thấy Công đếm từng đồng tiền lẻ nát bươm để trả cho bát mì không trứng. Hình ảnh đó giống như một thước phim quay chậm, kéo Bách trở về những ngày tháng 16 tuổi đầy cơ cực của chính mình.

Bách nhìn thấy ở Công một thứ mà anh đã đánh mất từ lâu đó là "Sự thuần khiết". Giữa cái xóm đê xô bồ này, đứa trẻ ấy vẫn giữ được đôi mắt trong veo, dù đôi mắt ấy đang chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng.

Khi Bách bảo thằng Dương gọi thêm hai quả trứng và đĩa thịt bò cho Công, thực chất anh không phải đang làm từ thiện. Anh đang muốn bù đắp cho chính đứa trẻ 16 tuổi trong quá khứ của mình, đứa trẻ đã từng ước ao có một ai đó đứng ra che chở cho nó khi thế giới sụp đổ.

Lúc Công ngước mắt lên nhìn anh, môi lắp bắp cảm ơn, Bách cảm thấy một luồng điện xẹt qua lồng ngực. Anh nhận ra cái thứ "thật" mà mình tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra chính là hơi ấm con người này.

Bách bước ra màn mưa đêm đó với một ý nghĩ kỳ lạ: "Thằng nhóc này, mình nhất định phải giữ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com