3.
" Bông ơi, tối nay em có muốn đi chơi không? "
Xuân Bách giờ đang nằm ườn dưới hiên, trên bụng là Cubi và Nem đang ngủ. Bản thân thì lười biếng đến độ không muốn di chuyển, cứ vậy nằm trên sàn chảy cả thây.
Nhìn đứa nhỏ ngày nào cũng hăng hái chăm hoa suốt hơn hai tháng qua đã thành thú vui của Xuân Bách. Nói đúng hơn thì Thành Công giờ thành niềm vui mỗi ngày của anh, em bước đến như kéo thêm một làn gió mát thổi vào cuộc đời buồn tẻ của Xuân Bách.
Thành Công quay sang, em nhìn thấy 1 người 2 mèo đang nằm trên sàn mà buồn cười. Vơ điện thoại em chụp một tấm, trông cũng đáng yêu. Thành Công cũng không nghĩ sau này đó lại trở thành ảnh nền trên máy tính của mình.
" Bông chụp gì thế, sao không trả lời anh? ". Thấy em không trả lời mà chỉ mãi chụp hình, Xuân Bách liền hỏi
" Đợi em một chút "
Thấy người kia vì bị 2 em mèo đè lên, không thể di chuyển. Em mỉm cười, cầm kéo cắt lấy một cành bông rồi đi đến bên chỗ Xuân Bách đang nằm
" Em tặng Bách này ". Em cúi người, cài nhành hồng ấy lên tai anh. Rồi giữ tư thế ấy, nhìn tai người kia dần đỏ lên, khoé miệng em mãi chẳng hạ xuống
" Bách ngại à Bách "
" Chả biết ngại là gì ý, em còn chưa trả lời anh "
Thành Công đổi tư thế, em ngồi xuống hiên. Cạnh bên chỗ Xuân Bách đang nằm, tay vuốt nhẹ lên 2 em mèo trên bụng Xuân Bách
" Em cũng không biết nữa, xung quanh đây chẳng có gì để chơi "
" Thì mình lên phố "
" Hmmm, vậy cũng được "
" Foodtour lets gooooooo "
" Mặp nhắm ".
Em chun mũi, Xuân Bách thì buồn cười. Người em gió thổi là bay mà lại sợ mặp, em mà mặp thì Bách là gì cơ? Con heo à?
" Ăn đi rồi tập lại sau, kiểu gì chả phải ăn hở em "
Em bĩu môi, tiện tay bế em Nem vừa thức ( vì Xuân Bách nói chuyện bụng cứ rung rung ) lên đùi mình. Xuân Bách nằm đó, nhìn nắng chiều rọi vào em. Anh mê đắm
" Anh thích Công lắm "
" Gì vậy cha? "
Em quay ngoắc sang vỗ nhẹ một cái vào đùi Xuân Bách
" Sao Bông không cho anh danh phận? "
Chuyện là từ nửa tháng trước, một tối mát trời cả hai cùng đi dạo. Xuân Bách đã tỏ tình với em, nhưng thay vì trả lời, em cười
" Bách gấp thế, em còn tận một tháng hè "
" Thì sao hở em? "
" Bông làm bạn trai anh đi, anh hứa đợi em hết hè mới bắt em về Sài Gòn "
Thấy em im lặng không trả lời, Xuân Bách nóng ruột. Anh rõ ràng cảm thấy Thành Công thích mình, nhưng giờ đây em lại im lặng
" Em sẽ cho Bách câu trả lời mà, nhưng không phải bây giờ "
Em vỗ nhẹ lên bàn tay đang bấu chặt góc áo kia, rồi khẽ đan tay mình vào tay anh. Cứ vậy, trong vòng nửa tháng, cứ cách vài hôm Xuân Bách lại nói thích em một lần
" Bách vội thế, em có bỏ anh đi đâu "
Em vươn tay, bắt Cubi ( nãy giờ ngủ say như chết ) xuống sằn nằm với Nem ( đã được em thả khỏi đùi từ nãy ). Rồi bản thân lại nằm ra, để đầu tựa vào bụng Xuân Bách, nằm nghiêng nhìn lên anh
" Em chỉ toàn gieo tương tư thôi, đồ 'hạt cườm' "
" Ơ? Người ta đáng yêu thế mà kêu 'hạt cườm' "
" Đáng yêu thế mà không chịu yêu anh, đồ 'hạt cườm' đáng yêu "
" Eo ơi sến "
Cả hai cứ nằm dài dưới hiên, một người nói một người đáp. Vây mà cứ nói mãi chẳng ngừng
___________
* Chú thích về hạt cườm
Có một loại hạt là hạt tương tư, tên khác là đậu tương tư, đậu hạt cườm. Em Công là bean rồi nên Bách kêu em là hạt cườm, ý nói em gieo rắc tương tư
Thêm nữa là đậu này không ăn được, thường được xỏ lỗ làm vòng ( dạng hạt cườm ) vì loại này có độc, ví như việc em làm người ta yêu nhưng mãi em chẳng đáp lại
___________
Chiều mát trời, Xuân Bách đèo Thành Công trên con xế hộp của mình, ừ thì tận hưởng cuộc sống thôn quê chứ Xuân Bách đâu để bản thân và em người ( sắp ) yêu chịu khổ được. Từ Sơn Tây vào phố khá xa, đi xe máy thì có mà bỏ luôn cái lưng và mông vì ê mất
Thành Công thì cũng chẳng bất ngờ mấy. Dù rằng nhà Thành Công cũng đủ ăn đủ mặt thôi, nhưng em cũng là sinh viên đại học rồi, cũng tiếp xúc qua nhiều. Hơn nữa em biết Xuân Bách khá có tiền, cùng với việc luôn có một con xe được phủ màng được để tại mảnh đất trống kế bên nhà Xuân Bách, Thành Công vốn đã biết chủ nhân chiếc xe ấy từ lâu.
Mà hình như sai sai
Lúc vừa lên xe, Xuân Bách đưa cho em một cái chăn mỏng thêm 1 gối tựa lưng, cùng với đó anh đưa luôn cho em ipad của bản thân và bảo em chơi trong lúc anh lái xe. Bảo là ipad của Xuân Bách nhưng dạo gần đây nó gần như thuộc về Thành Công, từ ngày được Xuân Bách cho mượn thì gần như lúc nào ghé chơi Thành Công cũng ôm ipad.
Xuân Bách gọi em là "đồ ipad kid"
Sau khi xem hết một tập phim drama Hàn Quốc, em bắt đầu cảm thấy hình như đây không phải đường lên Hồ Tây
" Anh ơi "
Em kéo nhẹ tay áo Xuân Bách, người đang tập trung lái xe từ này giờ
" Hửm? "
" Mình đang đi đâu thế? "
" Về nhà anh "
" H-hả? "
Đùa, Thành Công bất ngờ thật. Em biết Xuân Bách thích em lắm rồi nhưng không nghĩ tới đoạn bị anh bế về nhà kiểu này
" Anh đưa em về ra mắt "
" Sao tự nhiên lại ra mắt? "
" Em chưa có cho anh danh phận nha "
Thành Công chun mũi, đưa tay kéo nhẹ tai anh
" Đừng có mà chạm vào vết thương lòng của anh nha "
" Xí, vết thương lòng cơ à "
" Công không cho anh danh phận, anh buồn như tim bị rạch làm đôi "
" Nghe ghê quá "
Đoạn Bách liếc mắt sang, đưa tay lên xoa đầu em rồi lại nói
" Nói chứ anh ghé nhà thăm bố mẹ một tí rồi anh đưa bạn đi chơi "
" Vâng ạ "
" Tối mình ngủ lại nhà bố mẹ anh luôn "
" Gì? "
Hình như em bị Xuân Bách lừa rồi? Sao giờ lại tới đoạn qua nhà bố mẹ ngủ rồi thế, đã yêu nhau đâu? Em đã cho tên kia danh phận đâu nhỉ?
" Sáng mai anh đưa về, ban nãy anh xin mẹ em rồi "
" Là cái gì nữa vậy trời? "
Xuân Bách tính cả rồi, vốn đâu định chỉ đi chơi. Xuân Bách muốn ngủ với Thành Công, ý là ngủ chung giường, chỉ ôm em ngủ, anh thề anh không làm gì hơn. Từ Sơn Tây lên phố khá xa, chỉ mỗi đi chơi rồi đi về thì xa quá, Xuân Bách hơi ngán, cũng sợ Công mệt, thế nên mới quyết định đêm nay ở lại nhà ba mẹ.
" Anh sợ em đi xe nhiều lại mệt "
" Phải không cha? Hay tính dụ thằng này? "
Thành Công liếc Xuân Bách sắp rớt con mắt ra ngoài
" Em cứ nghĩ xấu cho anh thôi. Nếu anh muốn dụ em, em nghĩ em còn yên ổn ngồi đây hở "
" Hứ, lời đàn ông khó tin lắm ". Em chề môi cãi lại
Xuân Bách chả nói gì, chỉ nhướng mày liếc nhìn em. Thành Công thấy thế thì có vẻ chột dạ, mặc kệ người kia. Em giả chết đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com