bạn đồng niên
"Bách cười gì thế?"
Em tinh ý nhận ra nụ cười cong cong trên khóe môi cậu, Xuân Bách lạ thật, nhìn vào khoảng không rồi tự mình vui vẻ. Thành Công trong lòng khó hiểu, đưa mắt nhìn về phía con đường, không phát hiện ra điều gì khác lạ hay đáng để cười cả. Xuân Bách cứ như đang sống ở thế giới riêng của mình ấy, làm Thành Công tò mò chết đi được, rất muốn bước vào khám phá xem nhưng lại không biết cách.
"Nghĩ linh tinh chút thôi."
"Linh tinh mà vui vậy hả?"
Em bĩu môi. Xuân Bách vẫn cười, hai tay chống lên thành cầu và đón cơn gió mùa xuân nhè nhẹ. Con đường phủ đầy nắng và hoa. Xuân Bách nhìn theo vài chiếc xe đạp tà tà, vạt áo học sinh bay phấp phới. Cậu nhìn theo bóng lưng áo trắng, cảm giác xốn xang khó tả, ngỡ là tuổi mười tám chỉ vừa mới trôi qua. Cả Xuân Bách và Thành Công đều không còn nhỏ nhắn gì nữa, cũng đã gần tốt nghiệp đại học rồi còn gì.
"Hình như sắp đến lễ tốt nghiệp của tụi nhỏ rồi đó. Vào mùa xuân, tầm này thì phải."
Thành Công cũng nhìn theo chúng, hồn nhiên nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Vô tình là, nó lại trùng khớp với những gì Xuân Bách đang nghĩ tới. Lễ tốt nghiệp cấp ba của nhiều năm về trước, có chàng ngốc nọ đã mất ngủ nguyên cả tuần trời, đầu chẳng nghĩ được gì khác ngoài mấy viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai khi thổ lộ tình cảm với người thương thành công; rồi lại chuyển sang mấy viễn cảnh tăm tối không kém khi không may người ta từ chối, giận dỗi, tệ hơn là cả đời này còn chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Dù suy nghĩ có đi hơi quá, nhưng Xuân Bách không thể kiềm lại được. Thành ra là, cho dù đã chuẩn bị rất kỹ càng, mọi thứ đều đã đâu vào đấy rồi nhưng Xuân Bách vẫn run chết đi được.
Năm mười tám tuổi, vào ngày đánh dấu sự trưởng thành của lớp lớp học trò, ngày Xuân Bách và Thành Công khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, không còn là những cậu học trò nhỏ nhắn dưới mái trường nữa, Xuân Bách đã đánh liều tỏ tình với em. Nói đánh liều cũng không hẳn, chỉ là Xuân Bách nghĩ, cứ thử cố gắng một lần xem sao.
Cậu chàng ngẫm lại, cậu đã rung động với em từ những năm đầu tiên, nhìn vào đôi mắt em và cảm thấy nó thật đặc biệt. Xuân Bách không phủ nhận rằng trong suốt thời niên thiếu, chính đôi mắt trong trẻo soi bóng thế giới này đã làm cậu ấn tượng một thời gian dài.
Xuân Bách nhớ mình đã tiến tới bắt chuyện với em trước. Hai người đều thuộc tuýp người cởi mở, việc làm quen dường như chẳng khó khăn gì. Trong cả ngàn ngày sánh bước cạnh nhau, cậu còn không nhớ chính xác câu chuyện từ ba năm về trước diễn ra như thế nào nữa. Chỉ nhớ là bản thân chủ động kéo phần ghế trống bên cạnh em và ngồi xuống, nói điều gì đó với nhau, để đôi mắt em cười thật đẹp. Ngày mùa thu nhập học, Xuân Bách có thêm một người bạn mới, mà chẳng ngờ lại chính là người thương sau này.
Người biết đàn hát, người say mê âm nhạc, lại có chuyện để nói. Những lúc rảnh rỗi, ngoài nói chuyện phiếm ra, Xuân Bách còn thích trò chuyện về chủ đề âm nhạc.
"Cậu nghe bài mới ra chưa? Phần điệp khúc nghe bắt tai lắm đó."
"Có hả? Hôm qua Công bận quá, đi học về là lăn ra ngủ luôn."
Thành Công chớp chớp mắt vài cái, thực sự giống một con thỏ nhỏ. Cậu phì cười, chẳng nói chẳng rằng nhét một bên tai nghe vào tai em.
"Thử đi."
Suốt thời gian dài, Xuân Bách chỉ nghe đi nghe lại một bài hát. Đôi lúc, Thành Công ôm đàn và hát cho cậu nghe.
"Bách nè."
"Chuyện gì?"
"Nhớ hồi đầu năm lớp 11 không? Hồi mà tụi mình bị phạt ở lại đến tối mịt, xong Công còn bị hỏng xe nữa."
Em chỉ tay vào góc đường, khơi gợi lại một phần kí ức đã ngủ say trong cậu.
"Bách nhớ không? Đoạn đó cậu đã dắt xe giúp Công đó."
"Có nhớ. Cậu vừa đi vừa hát, rồi chạy đi mua nước cho tớ vì sợ tớ mệt."
"Cậu bảo muốn nghe Công hát mà."
Lại làm như vẻ hờn dỗi, em dễ thương nữa rồi.
Xuân Bách bật cười sảng khoái. Chẳng ngờ sẽ có ngày, hai người tìm về đây và ôn lại những kỉ niệm mà như chỉ vừa mới hôm qua thôi.
"Bách còn hay bắt nạt Công nữa."
Em chun mũi, nói với giọng hờn dỗi mà cậu biết chắc đó là trêu chọc. Thương em còn chưa hết, cậu đâu nào có dám.
"Tại tớ thích cậu mà."
Ngày ấy, nơi nào có Thành Công thì sẽ có Xuân Bách. Cậu thích bám dính lấy em, cứ hễ vài câu sẽ lại nhắc tên em một lần. Cạnh em, nhìn chú thỏ xinh cười luôn miệng, Xuân Bách năm mười lăm mười sáu cho dù chưa từng biết đến khái niệm tình yêu, cũng đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Có thể là mình thích em chăng?
Tóc em mềm xen lẫn hương thơm, em ngồi ngoan mặc Xuân Bách làm cho chúng rối bù lên.
"Cậu đừng nghịch nữa."
Thành Công kéo kéo ống tay áo Xuân Bách.
"Tớ thấy đẹp mà. Kiểu dễ thương."
"Bách xạo hả? Làm gì có."
Lớp học cuối năm ồn ã, dù sao thì cũng đã hết năm học rồi. Hầu hết các tiết buổi sáng đều trống cả, muốn chơi thì chơi, muốn học thì học. Không có giáo viên quản lý, mấy tụm học sinh ngồi lại với nhau chuyện trò rôm rả. Nắng hạ rọi vào góc bảng chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc trẻ con bằng phấn trắng. Trong số đó, Xuân Bách và Thành Công cũng để lại "chữ ký" của mình cạnh nhau, chiếm góc be bé. Xuân Bách đùa, như vậy thì chúng mình mãi có nhau, Thành Công có cảm thấy vậy không nhỉ?
Xuân Bách không kìm được, thò tay ra nhéo má em một cái làm Thành Công la oai oái. Hai người trở về chỗ ngồi của mình, vài ngày nữa thôi, hai người sẽ đi và không bao giờ ngồi lại đây nữa. Xuân Bách nghĩ vẩn vơ điều gì, cứ xoa đầu Thành Công thật lâu, đến nỗi em phải nhắc: cậu đừng nghịch nữa.
Cậu cười khúc khích, cuối cùng thì cũng chịu thu tay về. Mấy ngày nay bận bịu đủ thứ, nào là chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn trong lễ tốt nghiệp, nào là chuẩn bị bất ngờ cho Thành Công. Xuân Bách cứ nghĩ mình sẽ tạm không gặp mặt em trong thời gian ngắn, sau đó bất ngờ xuất hiện khi buổi lễ kết thúc cùng với một đóa hoa tươi, nhưng lại không thể ngừng nhớ em được.
Xuân Bách mua hoa tươi. Riêng chỉ việc chọn loại hoa nào thôi cũng đủ đau đầu lắm rồi. Tiếp đó còn mua thêm quà cho Thành Công, dùng giấy gói quà bọc cẩn thận, viết cho em thêm bức thư nhỏ, sau đó trang trí xung quanh. Nghe chừng đơn giản vậy thôi, nhưng Xuân Bách đã rất kỳ công làm, cũng chỉ vì nó dành tặng cho người cậu yêu nhất: Thành Công.
"Mặt Công có dính gì hả? Sao cậu cứ nhìn mãi vậy?"
Xuân Bách chẳng hề biết được trong lúc miên man trong dòng kí ức, cậu cứ vô thức nhìn vào Thành Công.
"Không có gì đâu."
"Thật không đó?"
"Thật mà. Tớ chỉ nghĩ vu vơ tí thôi."
Cậu nghĩ về nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt em khi cầm bó hoa trên tay. Xuân Bách kéo em ra một góc sân trường vãn người qua lại. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt em, hít một hơi thật dài. Thành Công bàng hoàng đôi chút, vì mọi thứ đột ngột quá, vả lại cũng chẳng ngờ Xuân Bách sẽ tỏ tình mình vào một dịp trọng đại như này. Xuân Bách nghe thấy tiếng tim mình đập, thấy mình bồn chồn những ngón tay. Giọng nói cậu hơi run, song vẫn trơn tru bày tỏ hết nỗi lòng mình và câu "tớ thích Công nhiều lắm".
Màn tỏ tình không hoàn hảo như hàng ngàn khung cảnh Xuân Bách vạch ra từ trước, nhưng nó vẫn đi tới kết cục thật đẹp. Thành Công nhào tới ôm cậu, niềm hạnh phúc vỡ òa. Em thủ thỉ rằng, Công cũng thích Bách nhiều nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì em có thể nghĩ được. Trái tim Xuân Bách đập hân hoan, dù vài ngày trước đây luôn trong tình trạng thấp thỏm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, nếu em từ chối, liệu ta có thể còn làm bạn không?
Bây giờ thì nó có thể an tâm mà đập rồi. Bởi chúng mình đã thành đôi, như vậy thì không phải lo sợ về điều gì nữa. Xuân Bách hôn lên trán em, lại như chẳng tin được sẽ có ngày mình được chạm đôi môi vào em như thế.
"Cậu vu vơ từ nãy tới giờ rồi, có chú ý Công nói gì đâu."
Em phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
"Thế cậu có muốn biết tớ nghĩ gì không?"
Xuân Bách không chờ em trả lời. Cậu quay sang hôn chóc lên má em rồi cười toe toét. Mới đó thôi mà đã bốn năm ròng. Bốn năm cầm đôi bàn tay em, cùng em trải qua biết bao nhiêu là chuyện.
"Tớ nghĩ là, thật tốt khi có cậu ở đây. Công hứa sẽ không bỏ tớ lại nhé?"
Nói rồi, cậu kéo em vào lòng và hôn em thêm lần nữa.
Nếu không có cậu, mỗi ngày trôi qua đều thật nhàm chán. Chính cậu là người làm cho tớ biết mong chờ vào một ngày mai, được thức giấc và nhìn thấy cậu; được nghe câu hát ngân nga bay bổng trong nắng sớm. Thành Công, cậu là lẽ sống của tớ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com