three
tiếng nói trong trẻo của jack đã thành công kéo tâm trạng của bà quay trở lại, vẻ mặt lắng đọng, chất đầy những tâm sự rầu rĩ cũng theo ấy bay đi, trả lại vẻ bình ổn ban đầu.
"chị susan, chị susan! thơm quá đi! em nghĩ là cái bụng của mình sẽ không chịu nổi đến tối mất!"
nói rồi jack đưa tay nhỏ xoa xoa cái bụng tròn của mình.
susan là một trong ba người lớn tuổi nhất của đám loi nhoi này, chị ấy thường xuyên phụ murky việc bếp núc cũng như sắm sửa mọi thứ trong nhà thờ. susan có nước da trắng sứ và mái tóc vàng hoe luôn được tết gọn, chị có một đôi tay đẹp đến khó tả dù cho chị luôn phải làm việc cả ngày. tất nhiên, vì những điều trên nên chị rất được lòng đám trẻ, chúng thích nghe chị huyên thuyên về những gì ở thị trấn vì chẳng đứa nào được ra khỏi khuôn viên của nhà thờ cả, trừ chị susan và anh henry. murky thì cũng có xuống thị trấn mấy lần, nhưng không nhiều, lần cuối cùng bà ấy xuống đó là tầm hai năm trước. bởi thế, cứ hễ khi nào susan ngơi tay, sẽ được lũ trẻ bao quanh như người nổi tiếng!
chị cười khì, bấu một cái vào cặp má đỏ hỏn của jack, giở giọng trêu chọc.
"không, jack hư lắm! chị cho jack nhịn luôn!"
nhóc ta nhíu mày, bĩu môi, chân còn đạp mấy cái.
"chị ác lắm! em giận chị luôn!"
nói thế liền quay lưng lại. susan khoái chí, đang tính chọc cho jack giận đến khóc luôn mới thôi thì nhanh chóng bị tiếng ồn từ hành lang hẹp làm cho phân tâm. một đống loi nhoi ùa vào như cướp chợ, mặt đứa nào cũng đỏ hồng vì bị nẻ, cổ áo lông còn vương chút tuyết trắng tinh. cậu bé mập mập, lùn lùn chống nạnh, hất mặt trách móc.
"jack! sao không ra chơi? hôm nay tuyết dày cực kì, phủ trắng xoá cả sân! mấy cây thông ngoài kia mang trên vai ba, bốn lớp tuyết nặng trĩu, bọn tớ vừa đẩy mấy phát đã giận dữ mà hất hết tuyết lên đầu chúng tớ. nhìn xem, bọn tớ còn nặn cả người tuyết, chỉ chờ cậu gắn mũi cho nó thôi! hôm nay chán lắm nếu không có jack! ra chơi đi!"
christian xoè tay đưa cho jack một củ cà rốt, mặt thôi giận, thay vào đó là vẻ hí hửng mong chờ. thằng bé cũng hồ hởi gớm nhưng jack hoàn toàn không muốn ra một chút nào. phần vì nó cảm thấy mấy chuyện kia thật nhạt nhẽo, phần vì nó muốn ở đây kì kèo thêm một chút, biết đâu susan tốt bụng sẽ cho nó ăn ké.
nó víu tay áo của murky, cầu xin bà hãy nói hộ nó mấy câu. bà đương nhiên không kìm được trước nét thơ ngây của jack, nhưng nếu bà nói đỡ cho thằng bé, vậy thì chẳng khác nào khiến đám nhỏ mất vui sao? bà thở dài, khó xử thật!
christian nóng vội, quan sát được tất cả những trao đổi qua ánh mắt của hai người, thằng bé khoanh tay, lườm nguýt cậu bạn đồng niên của nó.
"hay jack thích chơi với madre hơn tụi này rồi?"
"đúng đó, jack thích madre hơn tớ rồi. vậy mà trước kia jack bảo thích chơi với tớ nhất!"
justin cũng hùa theo mấy câu. cả đám thấy thế liền nháo nhào một phen, quở trách jack là không nhớ tới bọn nó nữa, không thích bọn nó nữa,... murky nhíu mày, vỗ vỗ vai jack ý bảo nó nên ra ngoài chơi đi, công việc chỗ này cũng gần xong rồi. nó gật đầu khe khẽ, lớn tiếng hô to.
"được! chơi thì chơi! ai ra sau thì là con heo thối!"
nhóc con nhanh chân chạy ra khỏi phòng bếp, lũ trẻ bất ngờ bị chơi lại một vố, hấp ta hấp tấp chạy ra theo. chúng cứ như vậy, nô đùa đến tận chiều tối mới trở vào trong nhà thờ.
...
murky đứng ngay gian bếp cùng susan, giao phó một vài công việc rồi dặn dò cô chút nữa sẽ đem thức ăn đặt tại chiếc bàn to tướng ở nhà ăn. bản thân bà mở tạp dề rồi vuốt cho cẩn thận lại nếp áo, nhìn lên đồng hồ sắp ngân tiếng chuông điểm đúng bảy giờ tối.
ding dong..
nghe tiếng chuông, lũ trẻ ngoài vườn nháo nhào ùa vào, đứa này vội vã mở giày dép, miệng hớt hải bảo người đợi với, vài ba đứa đùa giỡn xô đẩy nhau. khung cảnh nhìn qua trông có chút rối loạn, chính xác thì thật giống một đám đông vác đuốc đả kích dưới thị trấn. murky thở dài, đứng kế bàn ăn và tay khẽ đập nhẹ xuống.
"các con, không được chen lấn! hãy ngoan ngoãn xếp hàng đợi tới lượt mình, đứa nào rửa tay sạch sẽ mới được ăn tối đấy!".
nói đoạn bà quay sang góc phía trái bếp, nom thấy jack, justin cùng christian đang tranh nhau mở vòi nước, la oai oái. vẻ mặt bà tỏ rõ sự bất lực, đúng là trẻ con.
"này! rõ ràng tớ đến trước mà!"
christian khổ sở kéo áo của justin, thò tay vớ lấy cục xà phòng bên cạnh. justin cũng không vừa, thằng nhóc cứ thế dùng khuỷu tay đẩy hai đứa kia ra, tranh bằng được để rửa cho xong cái tay đầy bọt bông mềm.
"trời, tớ sắp xong rồi! nhường nhịn chút đi!"
jack đứng ngoài cùng bên trái, vẻ mặt khó chịu.
"cậu rửa tay chưa sạch đã nghĩ đến đồ ăn, lêu lêu đồ con lợn!"
nó lè lưỡi mỉa mai, đưa tay chà lên cái khăn màu trắng muốt được vắt cẩn thận trên móc rồi chạy tọt vào trong, ung dung ngồi trên ghế ăn.
christian và justin hậm hức rửa cho xong rồi chạy lon ton vào, kéo ghế rồi hất mặt ngồi xuống. cả đám trẻ kia cũng lần lượt xếp hàng, thoáng chốc trên bàn ăn đã vây kín thành một vòng tròn đẹp mắt.
"các con yêu, trật tự nào! susan, thức ăn đã được đem vào hết chưa?" murky ngước mắt ra gian bếp, susan nghe vậy liền cầm nốt nồi súp nóng đi vào.
bọn trẻ lật đật sắp xếp chén, muỗng và đặt trước mắt. chúng hít hà, trong lòng thầm cảm thấy khoái chí với mùi thơm ngây ngất phát ra từ các món ăn, tiếng leng keng vang lên nghe thật vui tai, xoá tan đi không gian tĩnh mịch vốn có của đêm giáng sinh đầy ấm cúng.
"a, sao cậu lại dùng nĩa chọc tớ?" bé gái ngồi đối diện christian la lên, gương mặt khó chịu và trong miệng lẩm nhẩm vài từ. mái tóc vàng óng ả được tết gọn gàng cùng với đôi mắt xanh biếc sâu láy ánh lên những tia sáng, tàn nhang trên gò má hồng hào càng tôn lên nét đẹp của tuổi mới lớn.
cậu con trai ngồi ngay ghế bên đưa tay che miệng, nom biểu cảm rất hí hửng và thoải mái. một lúc sau trở lại bình thường, khuôn miệng trêu chọc thốt lên vài lời "xin lỗi, tớ đùa chút. cũng có sao đâu chứ, có chút xíu mà."
bé gái ấm ức không nói nên lời, tiếng nói sắp bật ra khỏi miệng liền thấy murky đưa ngón trỏ lên môi bà, ra ý nhắc nhở. sau đó bàn ăn lại trở nên im lặng, nghe thấy sơ murkey nói "các con, ăn ngon miệng nhé." lũ trẻ như được thoả cơn đói, vẫy chào cảm giác cồn cào trong bao tử, đôi mắt hạnh phúc hướng về những bát thức ăn thơm ngon trên chiếc bàn gỗ to tướng. âm thanh vỡ oà, vài ba chiếc muỗng i-nox chạm cong keng vào bát dĩa bằng sứ hay thuỷ tinh, tiếng nói đùa giỡn từ những đứa trẻ văng vẳng bên tai, murky cười nhẹ rồi quay lưng trở vào trong bếp.
susan đang cầm một cái khăn vải dọn sạch đi những vết bẩn khi nấu đồ ăn hồi nãy, cô chăm chỉ và hì hục đến độ mồ hôi rịn đầy trên chiếc trán cao vẫn không màng tay lau đi. thấy murky đi tới, cô cúi người nhẹ về phía trước, khoé môi giương lên khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thật hài hoà và dễ chịu.
"susan không ăn tối sao? nào, ngồi xuống đây ăn với ta." murky hướng tay về phía bên trái, nơi thức ăn đã được sắp gọn gàng trên một cái bàn nhỏ. susan lễ phép gật đầu tỏ ý cảm ơn, khép nép cùng bà ngồi xuống dùng bữa tối.
"chà, súp nóng rất ngon. bữa sau lại nấu thế này nhé!" bà cười hiền từ nhìn susan. cô lắc đầu cười tít mắt, cũng bắt đầu nếm thử, dư vị còn sót đọng lại trên đầu lưỡi thật dễ chịu. "à mà, cha louis đâu rồi ấy nhỉ, đã tới bữa tối rồi kia mà?" murky thắc mắc, đôi lông mày lá liễu cong lên đôi chút và hướng cổ quay ra sau - nơi cái cầu thang bằng gỗ màu nâu trầm dẫn lên lầu.
"ừm.. hay là, để con lên gọi cha xuống nhé ạ?" susan nhìn thấy murky có phần lo lắng nên ngỏ lời, thân người cũng vừa toan đứng dậy thì bị bà giữ tay lại. "à, không cần đâu.. một lát nữa cha sẽ xuống mà."
chốc lát sau khi hoàn thành bữa tối, murky di chuyển ra ngoài xem những đứa trẻ. bọn trẻ đã ăn xong và đang xếp chén dĩa thành nhiều chồng khác nhau, dùng khăn lau dọn sạch sẽ để susan có thể dễ bưng đi rửa hơn.
"đã xong rồi à? giờ thì để đó nhé, đi vào phòng nào, ta sẽ lấy bánh vào sau." lũ trẻ hét lên sung sướng, trong đó jack, justin cùng christian là ba đứa dẫn đầu. cả đám như những binh lính đang cầm vũ khí xông lên chiến trường một cách đầy hứng khởi. christian ra dáng người dẫn đầu, đứng lại để mình trở thành người cuối cùng ngay cánh cửa, nhìn thẳng vào đám bạn trước mắt mà hô to.
"các cậu, ngồi ngay ngắn vào. nếu chúng ta ngoan ngoãn sẽ được ăn bánh và nghe kể chuyện đó! nhanh lên, cậu kia, ngồi xích qua bên này một tí, đúng rồi. và giờ thì mình sẽ ngồi đầu đây, haha!"
trong khi đó, murky cầm dĩa bánh ở trong gian bếp và nói với susan "con để lại thức ăn cho cha đi, có lẽ một lát ông ấy sẽ xuống và dùng thôi. nhớ đậy lại nữa nhé!" bà nói xong liền đứng đó đợi, sau đó cùng susan tiến tới phòng.
christian nói xong liền nhanh chân ngồi lại cùng những người bạn, đứa nào đứa nấy cười tủm tỉm mong chờ murky sẽ vào. căn phòng được bật sáng đèn, không gian ảm đạm cũng vừa ấm cúng như hoà vào một. bỗng nhiên cánh cửa mở ra, theo sau đó là murky cùng susan bước vào. trên tay susan là một dĩa bánh quy với đủ các hình thù đẹp mắt, justin liếm miệng một cái chóc thì bị jack quay sang đánh vào tay khiến nó chỉ biết cười.
bây giờ vừa khít chín giờ tối, hai người ngồi xuống, murky nói vài câu trước khi bắt đầu kể về con quái vật tokology - sự trừng phạt của đức chúa trời.
cả phòng im phăng phắc, dường như rất cả đều đang chăm chú lắng nghe. dù đây là câu chuyện bọn chúng đã nghe đến thuộc nhưng vẫn chẳng khi nào cưỡng lại được. lạ lùng thay, nội dung câu chuyện này... có phần không phù hợp với trẻ con cho mấy.
"khi tất cả chìm vào giấc ngủ, ta sẽ mang nó đến với các ngươi. một nỗi sợ quá đỗi tuyệt vời cho một đêm bão bùng như vậy. kẻ sai mang đầu ra chịu tội, há gì nương tay? khi những viên ngọc lấp lánh vốn là món đồ cho các ngươi đánh bóng tên tuổi, ta sẽ âm thầm tước lấy chúng! bất cứ thứ gì tỏa ra thứ ánh sáng mỹ miều trên cơ thể phàm tục của mấy kẻ suy đồi đạo đức, ta đều cuỗm chúng theo làn gió khuya vi vu cạy cửa kia. bởi suy cho cùng, các người được tạo ra từ tất thảy những gì nhơ nhuốc nhất của xã hội, việc ngươi sống là để đền tội cho việc ngươi được sinh ra. nhưng ngươi chẳng làm vậy, ngươi chỉ đang gây họa cho nhân loại bằng việc len lỏi vào óc não người khác như một con giun sán. ta ở đây không tính là trừng phạt, chính xác là đem phước lành, là ban cái chết khởi đầu cho một nhân hình mới. vậy thì đừng tỏ vẻ hãi hùng khi thấy ta, vì ta chỉ đến để an ủi ngươi thôi."
murky lẳng lặng đóng lại quyền truyện cũ, mắt bà tối lại như đêm đen. chưa lúc nào bà thôi toát ra vẻ lạnh lùng như vậy khi đọc lên câu chuyện này. chắc hẳn bà nhập tâm lắm!
"hết truyện! đến giờ đi ngủ rồi các con! hãy giữ ấm cơ thể và ngủ thật ngoan! santa sẽ tặng quà cho ai tuân thủ những điều ấy. chúc các con ngủ ngon, giáng sinh vui vẻ! chúa ban phước cho mọi người."
murky khẽ nói, giọng của bà như thủ thỉ với từng đứa một, như dỗ dành, như ru ngủ để chúng chìm vào chiêm bao.
bà bước ra khỏi phòng, ho khan một tiếng. đêm nay rét thật! hẳn rằng ngoài trời đang có bão tuyết. đến lúc đi ngủ rồi. ồ, hay ta nên đợi cái gì đó thú vị hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com