Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.04

buổi chiều ngày hôm nay chỉ có tiếng bước chân của em và trần đăng dương, chẳng còn những mẩu chuyện vặt vãnh như thường ngày nữa.
đăng dương nhìn bóng lưng em trước mắt, trông em có vẻ đã gầy đi, và không giống một bóng lưng được che chở.

dương chỉ thấy thương em, có áy náy khi bản thân thầm thích cô bạn mà cũng không muốn mất yn.

khi cả hai đi ngang qua sân sau, em dừng chân rồi nhìn dương. mắt em đã xịu xuống, môi vẫn nở một nụ cười, chỉ là chúng không còn tự nhiên và thoải mái nữa.

"tớ muốn nói chuyện với dương, mình ra chỗ kia nha."

"ừm..."

trong sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, em cùng trần đăng dương đứng dưới tán cây.
chiều mùa thu, nắng đã đi tới cuối chân trời, mây nhuộm màu vàng rực, mùi hoa sữa thơm nức mũi, còn bằng lăng thì chôn vùi nơi ký ức cũ.

"dương thích người khác rồi à?"
giọng em nhẹ như gió, nghe chỉ thấy u buồn.
dương không nói gì, có lẽ trong thâm tâm anh chỉ thấy có lỗi.

"...thật ra tớ biết lâuu rồi, tớ không trách dương, càng không trách bạn cậu. dương đừng dằn vặt hay áy náy, cậu chỉ cần cảm thấy tiếc một chút thôi, rồi hãy đóng gọn kỉ niệm lại, coi như đó là một phần trong cuộc đời cậu."

em quay lưng lại phía dương, bản thân chẳng còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

"cảm ơn dương vì thời gian qua, tớ nhận đủ tình yêu từ cậu rồi."

đến cuối cùng, em cầm cặp đi thẳng mà chẳng quay đầu lại nhìn. đôi mắt mà anh đã từng hết lời khen ngợi giờ chỉ ngấn nước mắt. dương đứng đó nhìn em đi xa mãi, mà bản thân chẳng nói một lời.

cảm giác nuối tiếc và tội lỗi dâng lên trong lòng, em giờ chẳng còn là của dương nữa.

đêm nay với đăng dương sẽ thật khó ngủ, anh trằn trọc vì cốc cà phê nốc vào buổi chiều tối hay vì mảnh tình mình từng âu yếm ở lại mãi trong nhành bằng lăng ?

một câu trả lời khó để có vì em đã đi mà không ngoảnh đầu,
dương cũng đi đến cuối chân đường vì cả hai không còn chung một bước chân nữa.

"người mà không quay đầu, thật ra đã từng nhìn mọi thứ lần cuối rất lâu."

trời mưa trên lối cũ, em có mang theo ô?

đêm hôm ấy hai chúng em chẳng có một giấc ngủ ngon, đúng hơn là một đêm thức trắng.

nếu không đổ vỡ vì tình yêu thì người ta sẽ gọi dương là một thằng điên.
đằng sau trường có một vườn hoa rộng thênh thang, trần đăng dương cầm theo cây đàn của mình trèo lên tới đỉnh đồi.

người ta thường dùng âm nhạc để chữa lành, với dương cũng thế, ca lên một bài hát buồn nghĩa là bày tỏ nỗi u uất cùng ánh sao.

vừa đàn vừa hát, dương tự nghĩ liệu em có thể nghe thấy những lời này không? hay em đang nằm trong chăn ấm với những giấc mơ không còn ngọt ngào mấy.

anh không biết rằng, sau lưng anh vẫn có một ánh mắt dõi theo. em ngồi dưói băng ghế, ánh đèn đường chiếu sáng lập lòe.

cơn mây mưa trên mi mắt em vẫn chưa nguôi hẳn, một buổi đêm muộn chỉ có một mình, nghe từng câu chữ dương cất lên, bản thân em cũng chẳng kìm được.

qua hôm nay, mỗi người sẽ đi một hướng. thật khó để chấp nhận nhưng theo yn, đó là điều nên làm.

dù có thế nào cũng không được hối hận với quyết định của mình.

không còn anh ở bên cạnh, ngày mai ai sẽ ôm em ?

" tiếng hát giữa đêm
vì một ai nước mắt ướt thêm.
chờ một người
đã mãi rời xa khỏi đời em.
tìm chi hạnh phúc
của người xa khỏi đời em."

" nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà
lòng cảm thấy đau đớn, xót xa.
bởi vì ngày em đến mưa ngoài hiên đang ngừng rơi.
và rồi ngày em đi
mưa lòng anh vẫn còn rơi "

mình cứ nghĩ là fic này sẽ xong trước ngày 20, nhưng khoảng vài ngày sau ngày 26/6 mình bắt đầu đi học rùi.
mình không muốn đổ lỗi đâu nhưng mà....hihi=)))

iu mọi người rấtt nhiềuu🙆‍♀️

. 14:34 20/7/2025
. quítt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com