1O
Nhóm đen tình đỏ điểm
Trân châu đường đen
@Vô tình va phải lưới tình của em
cậu có thể nào đặt cái tên nhóm hẳn hoi lại đc ko??
sao lại nhảm nhí như vậy chứ
Vô tình va phải lưới tình của em
tớ thấy trên mạng có rất nhiều người đặt tên như thế mà
câu này có ý nghĩa rất đặc biệt đấy
Sữa dâu vị chocolate
đỏ điểm là do giáo viên sẽ chấm bằng bút đỏ ư?
dù sao thì 1 điểm cũng sẽ màu đỏ
Vô tình va phải lưới tình của em
cuộc đời cậu bất hạnh lắm sao?
Kẹo bông gòn
cuối tuần này sẽ học ở nhà Tỉnh Liên à?
Trân châu đường đen
đúng vậy
các cậu nhớ đến sớm một chút nhé, tớ có làm bánh để chúng ta ăn trước khi học ^^
Vợ tương lai
vậy thì để tớ ghé vào hiệu thuốc mua thuốc đau bụng trước
Trân châu đường đen
cậu đang khinh thường tớ đúng không?? [tức giận tức giận]
nói cho cậu biết, tớ đã từng đoạt giải nhất cuộc thi làm bánh ở chỗ làm thêm đấy
Kẹo bông gòn
ừm giỏi lắm *Trân châu đường đen đã phát bao lì xì*
Vô tình va phải lưới tình của em
Hâhha
Có phải là hạng nhất của người làm bánh dở nhất ko
*Trân châu đường đen đã phẫn nộ*
Trân châu đường đen
vậy thì hôm đó cậu nhịn luôn đi !
Sữa dâu vị chocolate
vậy quyết định như vậy nhé
tớ sẽ nói với bác bảo vệ ở dưới sảnh
Trân châu đường đen
đã rõ !!!
Vô tình va phải lưới tình của em
còn @Mèo đi lạc
cậu cũng đừng có ngủ quên đấy
Vợ tương lai
@Mèo đi lạc
Mèo đi lạc
vâng ạ
[...]
Buổi sáng, chuông báo thức reo lên đúng 6h. Chăn còn đang trùm lên đến đỉnh đầu, Trí Nguyên thò tay ra tắt báo thức.
Nằm được một lúc, Trí Nguyên quyết định ngồi dậy, đôi mắt còn híp lại vì buồn ngủ, đầu tóc rối như tổ quạ. Trí Nguyên vươn vai ngáp một cái rồi vào nhà vệ sinh.
Vừa soi gương chỉnh đốn lại trang phục, vừa vuốt lại tóc. Trên đầu cũng bắt đầu lộ ra chân tóc đen, Trí Nguyên thở dài, mới nhuộm có mấy tuần vậy mà lại sắp trở về với tóc đen. Mong sau này các nhà khoa học có thể tạo ra loại thuốc có thể biến tóc đen thành vàng vĩnh viễn. Đơn giản là vì Trí Nguyên rất thích tóc vàng ấy mà.
Cắt tỉa gọn lại mái một chút, nhìn bản thân trong gương thầm cười, mình đúng là xinh đẹp, tiếp đến Trí Nguyên bắt đầu đeo lens. Mỗi ngày phải thực hiện thủ tục như thế này, làm mắt Trí Nguyên rát muốn chết, đeo lens cả ngày thật sự không tốt một chút nào.
Có điều, là một thú nhân, việc đồng tử có màu khác so với con người là chuyện bình thường, từ khi sinh ra - Trí Nguyên là thú nhân đầu tiên trong gia tộc sở hữu đôi mắt kỳ lạ như vậy.
Ngay khi còn bé cho đến khi bắt đầu học vào cấp hai, khoảng thời gian đó Trí Nguyên chỉ được học ở nhà cùng với Kim Gia Ân, bởi là thú nhân thì khi còn nhỏ, trên đầu hai đứa vẫn sẽ xuất hiện hai chiếc tai mèo, không hoàn toàn trở thành con người thật sự.
Để tránh tiếp xúc với người ngoài hết sức có thể. Chỉ vì bố mẹ lo ngại việc Kim Trí Nguyên sở hữu màu mắt kỳ lạ sẽ khiến nhiều người chú ý. Đã vậy trên đầu lại luôn phải đội cái nón để che đi hai cái tai mèo kia, ngộ nhỡ xảy ra tình huống cấp bách họ không biết phải làm sao. Thế nên ở đâu đó xung quanh hai đứa vẫn có người theo dõi bảo vệ rất gắt gao.
Trí Nguyên đi ra khỏi phòng, xung quanh im ắng lạ thường, cô cũng tự hiểu là hai người kia cũng đã đến trường trước. Họ thật vô tâm, chẳng bao giờ chờ cô đi học cùng.
Trí Nguyên chắc cũng đã vứt qua sau đầu, chuyện chị họ và Nguyên Ánh đã đập cửa phòng cô mấy lần để gọi dậy đi học, thấy cánh cửa hoàn toàn bất động cho nên đã mặc kệ.
Trí Nguyên là người cuối cùng bước ra khỏi nhà, vừa đi ra khỏi sảnh chung cư, đi được một đoạn đột nhiên Trí Nguyên nghe được tiếng láo nháo ở ngay con hẻm cạnh cột điện, gần nơi cô đang đứng. Loáng thoáng nghe được vài lời đe doạ.
Trí Nguyên không nghĩ nhiều, lại gần xem thử thế nào, lại bắt gặp 3 tên alpha lẫn beta quen thuộc ở trường cũ đang bắt nạt một bạn nữ đang mặc đồng phục giống mình, vẫn chưa rõ là omega hay beta, nhưng nhìn có vẻ đang sợ hãi mà co người lại.
Trí Nguyên nặn chắc khối tuyết trên tay, ném thẳng vào đầu tên alpha ở giữa làm đầu hắn lệch qua một bên, tuyết vỡ ra trên tóc của hắn, rơi xuống vai áo.
"MẸ KIẾP ĐỨA NÀO!?"
Hắn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà đối với hắn coi là ác mộng. Hai tên kế bên chẳng rõ là ai, thấy đại ca bị người khác đánh lén, chửi bậy một cái rồi lao đến, Trí Nguyên trông hai đứa nó có vẻ khá non nớt giống như vừa vào nghề, liều mạng lao vào đòi đánh cô. Nhưng lại bị Trí Nguyên lấy cặp sách vung thẳng vào mặt, rồi ngã xuống.
Thật là trẻ người non dạ, yếu còn ra gió. Dù gì sức alpha cũng rất khoẻ, đã thế lại còn không phải con người, beta làm sao mà đánh lại nổi.
"Mày vẫn không bỏ được cái thói mất dạy đó à?" Trí Nguyên đạp một cái khiến một đứa phải ôm bụng quỳ gối xuống, tên tiếp theo định lên đáp trả thì lại bị đạp một phát nữa khiến hắn muốn hộc máu, hắn gào lên gọi đại ca cứu mình.
Nhưng hắn lại trợn tròn mắt không tin, người mình vừa xưng là đại ca đang sợ hãi đứng không vững, ngồi bệt xuống đất run rẩy.
"Không thấy đại ca của mày đang sắp tiểu ra quần rồi sao?"
Trí Nguyên kéo cổ áo hắn lên, nhìn bảng tên ghi rõ còn học lớp 10, thì ra là bị tên kia dẫn dụ, thảo nào lại nhìn non nớt như vậy. Ném hắn sang một bên.
Định quay đi tới tiếp tục cho tên khốn cầm đầu đó một trận, Trí Nguyên hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn nạn nhân đang sợ hãi vì vụ vừa rồi. Cho tới khi cảm nhận được tay áo bị kéo lại, cô mới giật mình quay lại. Đúng rồi, bạn nữ bị bắt nạt - nương theo cánh tay người đang nắm chặt lấy tay áo mình, Trí Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"T-Trực Tỉnh Liên???" Trí Nguyên lòng rối loạn, không tin được khi nhìn rõ người đang sợ hãi là ai, dù không khóc nhưng cô vẫn nhìn ra được phần nào sự bất an trong ánh mắt của nàng.
Không hiểu sao, nhìn bàn tay đang run rẩy bấu chặt lấy tay áo mình, Trí Nguyên lại càng tức giận hơn, quay ngoắt lườm tên khốn kia như dao găm. Phải đánh chết tên khốn đó. Hắn dám bắt nạt bạn của cô sao?
"Đừng!" - Tỉnh Liên nhỏ giọng pha lẫn chút run, càng níu chặt tay áo kéo ngược về sau.
Trí Nguyên cũng hiểu hành động này là gì, rõ ràng là đang ngăn cản cô đừng đánh hắn nữa. Trí Nguyên thở dài, bọn chúng vừa định giở trò đồi bại với nàng, vậy mà nàng lại có thể tha cho chúng dễ dàng như thế. Trí Nguyên nghe theo Tỉnh Liên buông tha cho hắn. Hắn cảm thấy như mình đã được giải thoát, liền nhanh chóng bò dậy chạy đi trước, hai tên kia cũng chạy nhanh theo sau.
Nhặt chiếc cặp dưới đất lên, Trí Nguyên nhìn nàng một lượt, chỉnh lại mái tóc cho nàng, kéo gọn gàng lại khăn quàng cổ, phủi sạch tuyết trên vai áo Tỉnh Liên.
"Lần sau nếu gặp bọn họ lần nữa thì cứ nói tôi là bạn cậu là được." - Trí Nguyên hơi cúi đầu để kiểm tra nàng có bị thương không. Còn có, chuyện cứ nói là bạn của cô thì mấy đứa ở trường cũ sẽ không dám bắt nạt nàng lần nữa.
Hành động xảy ra vô cùng tự nhiên của người cao hơn mình một cái đầu, hoàn toàn làm Tỉnh Liên bất động, sự sợ hãi kia gần như bay đi hết, cảm giác an toàn đột ngột xông tới làm nàng không biết phải như thế nào. Hai má Tỉnh Liên đỏ bừng, nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn vào mắt Trí Nguyên thôi, nàng lại thấy có gì đó không đúng, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng lớn chỉ lộ ra đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ.
Trực Tỉnh Liên mím môi, mắt hơi cụp xuống "ừm" một tiếng như đã hiểu.
Trí Nguyên vậy mà lại cư xử như thể đây là điều mà bình thường, Hữu Trân còn chẳng bao giờ làm như thế với nàng.
Lại nói, làm gì có alpha nào mà làm điều này với một omega khác chứ, đã thế nàng còn chẳng phải là bạn của Trí Nguyên, gần như chỉ coi là học cùng lớp, gần như là xa lạ.
Đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện, nếu lần này không phải nàng xảy ra chuyện, mà là một omega khác thì có phải Trí Nguyên cũng hành động như thế này phải không?.
Trong lòng dâng lên cỗ khó chịu.
Đúng là tên alpha nào cũng tồi như nhau.
Xác nhận nàng hoàn toàn không sao, Trí Nguyên mới dẫn nàng ra khỏi con hẻm đó. Vừa ra khỏi, lại nghe tiếng hét ầm ĩ.
"Tỉnh Liên!! Tỉnh Liên!!" - An Hữu Trân khuôn mặt lo lắng, vội vã gọi tìm nàng. Đi sau còn có ba người nữa, là hội trưởng và cặp đôi chim chuột, bọn họ cũng không khỏi biểu lộ sự lo lắng trên khuôn mặt.
"Cậu ở đâu nãy giờ thế?? Bọn tớ tìm cậu suốt đấy!" - Gia Ân lo lắng đến mức khẩn trương.
Không muốn mọi người lo lắng, Tỉnh Liên đã nhanh chóng trả lời trước
Trí Nguyên thấy thế, cũng không định nói chuyện vừa rồi. Cô nhìn Tỉnh Liên đang trấn an mọi người, cố tìm lý do khác mà không phải chuyện nàng bị người khác doạ nạt, sau đó bọn họ liền vui vẻ như không có chuyện gì. Kéo tay nhau đi trước.
Dù sao thì Trí Nguyên cũng biết, nàng sẽ chẳng để mọi người lo lắng, nếu nàng đã không muốn nói với mọi người, thì cô cũng đành im lặng vậy.
Trí Nguyên bị bỏ lại phía sau, nhìn bọn họ vui vẻ trò chuyện, cô đưa tay lên gần miệng, định làm ấm bàn tay, nhưng đâu đó vẫn còn vương một chút mùi hương ngọt như sữa dâu. Trí Nguyên đưa tay sát lên mũi, mơ hồ nghĩ tới vừa nãy vuốt lại mái tóc cho nàng. Dường như vẫn còn khá rõ xúc cảm khi mái tóc vừa mềm mượt của nàng trơn trượt trên ngón tay mà chẳng có lý do.
Trí Nguyên hơi đỏ mặt, giả bộ ho, liếc qua chỗ khác.
Tỉnh Liên bật cười vì trò đùa của Hữu Trân khiến Nguyên Ánh tức giận bỏ đi trước, cứ thế một người lại lẽo đẽo đằng sau hội trưởng hối lỗi. Cặp đôi kia thì lại tíu tít như vợ chồng mới cưới.
Lý Hiền Thư chọc quê An Hữu Trân, thiếu điều cậu ta như sắp bị ăn đánh. Chạy vội núp sau lưng bạn gái, ăn vạ.
Tỉnh Liên vén gọn mái tóc qua tai, có lẽ vì hơi lạnh cho nên đã đỏ lên một mảng.
Dù trông như thể chẳng chú ý xung quanh, nhưng thỉnh thoảng Tỉnh Liên vẫn lén lút nghiêng đầu nhìn về phía sau. Sau đó lại cười nói như chẳng có gì xảy ra.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com