O4
Ngay tàn của Trí Nguyên đến thật rồi, bây giờ cô đã thực sự chung phòng tắm với Tỉnh Liên, không.... là tắm chung.
meo !!!
Trực Tỉnh Liên rất chu đáo, khi kì cọ từng chút một cho chú mèo nhỏ này. Rồi sau đó mới đến bản thân, ngâm mình trong bồn với nước ấm khiến đầu óc nàng cảm thấy thư giãn. Nàng cho cả chú mèo nhỏ này vào ngâm chung, còn chưa kịp nhúng xuống, mèo đã phản ứng dữ dội.
- Bé con, ngâm một chút cũng không có chết! - Tỉnh Liên nói xong liền bế mèo ôm vào ngực
Có ai nói với con người rằng mèo sợ nước không? Nếu không thì chắc là mèo giả rồi.
Trí Nguyên muốn chết quá, vừa nãy khi thấy nàng chẳng có lấy một mảnh vải che thân, khiến cô gần như chết vì xuất huyết, nhìn ở khoảng cách từ dưới lên trên như thế này, thật sự Trí Nguyên chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi cho xong.
Đã cố tình ngoan ngoãn ngồi lu thu một góc chờ nàng tắm xong, vậy mà bây giờ lại phải chạm trực tiếp thứ không nên chạm thế này.
Này này, tôi là alpha đấy, sao cô lại có thể hành động tuỳ tiện như vậy. Không sợ mình bị thiệt hay sao?
Ngay khoảnh khắc Tỉnh Liên xách hai bên nách mèo lên, Trí Nguyên đã muốn vùng vẫy thoát ra khỏi nàng, Nhưng sức mèo sao bằng sức người, bị bắt lại hôn chụt vài cái trên mặt, rồi bị ôm vào ngực. Trí Nguyên nhìn hai bàn chân mèo chạm vào thứ mềm mại không nên chạm lập tức thoát ra khỏi vòng tay Tỉnh Liên tìm chỗ trốn.
Lắc lắc cơ thể để ráo nước.
"Thật không biết hưởng thụ." Tỉnh Liên mặc kệ nhìn vật nhỏ thoát khỏi tay nàng.
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
Nếu như Tỉnh Liên biết con mèo này thực chất là Trí Nguyên, thì không biết kết cục của mèo sẽ như thế nào. Cũng may là đang trong hình dạng con mèo, nếu là dạng người thì bây giờ mặt Trí Nguyên sẽ không khác gì quả cà chua chín cả.
Có điều trong hình dạng một con mèo, Trí Nguyên không thể phát ra tin tức tố. Đó cũng là điều may mắn mà Trí Nguyên thầm cảm ơn lúc được nàng ôm vào lòng mà trở về nhà. Nếu bị lộ ra thật sự sẽ có vấn đề rất lớn.
Một thân ảnh nhỏ màu đen, đôi tai cụp xuống trông rất tội nghiệp. Ngồi lu thu một góc nhà tắm, mèo quay mặt vào tường, tránh những thứ không nên thấy.
Nhưng mà, Trí Nguyên thật sự sắp chết lần hai, khi Tỉnh Liên bắt đầu phát ra tin tức tố. Cũng phải thôi, khi đây là nhà nàng và chỉ có một mình nàng ở, cho nên việc có thể tự do phóng thích tin tức tố cũng là chuyện bình thường.
Ở thời đại này, nếu omega hoặc alpha tự ý phóng tin tức tố ra bên ngoài, có thể sẽ bị phạt và sẽ phải đi tù. Bởi việc như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác, đặc biệt là các alpha và omega khác. Có thể gây ra rối loạn tin tức tố, hoặc thậm chí là có người sẽ phát tình ngay lập tức, sau đó sẽ xảy ra chuyện tồi tệ.
Đó chính là điều cấm kị.
Chẳng ai biết rõ được Trực Tỉnh Liên có mùi vị gì cả. Bởi vì nàng sẽ không phải loại người mà phóng thích tin tức tố bừa bãi. Nàng tự tin rằng bản thân giấu rất kỹ, nhưng Tỉnh Liên đâu thể biết được Trí Nguyên lại biết rất rõ mùi của nàng.
Có lẽ sau này, Tỉnh Liên nên suy nghĩ lại về việc mình giấu thật sự kỹ hay không.
Mùi dâu ngon ngọt bắt đầu lan ra càng lúc càng nhiều, trong hình dạng của một con mèo, việc ngửi được mùi tin tức tố lại càng nhạy hơn so với ở dạng người.
Trí Nguyên thì làm sao lại có thể chịu đựng được nữa, liền chớp thời cơ mà chạy tọt ra bên ngoài. Nếu còn ở thêm một giây một phút nào nữa, thì Trí Nguyên sẽ không thể giữ bình tĩnh được nữa mà biến thành dạng người, thậm chí còn có thể đè omega ra mà liếm lấy tuyến thể. Như vậy là không hay, như vậy là phạm tội.
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
Tỉnh Liên nhìn vật nhỏ không hiểu sao lại cạy cửa thoát khỏi nàng mà bật cười, dù gì cũng tắm rửa cho vật nhỏ xong rồi, nên Tỉnh Liên cũng không chú ý đến nữa.
Ngâm nga một bài hát, rồi lại tơ tưởng đến đôi mắt chú mèo vừa rồi chăm chú nhìn nàng.
Chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút quen thuộc
"Kim Trí Nguyên....
Trong vô thức Tỉnh Liên nghĩ đến cái tên này xuất hiện trong đầu
Lại im lặng một hồi lâu....-
Nàng bị điên rồi mới tự nhiên nghĩ đến cái người hư đốn kia. Lúc trên sân thượng, thật sự nàng có chút bất ngờ khi nhìn học sinh mới này hút thuốc. Chỉ là không hiểu vì sao, lúc nhìn thấy người ấy làm như vậy, chỉ khiến nàng cảm thấy chút thất vọng. Đã thế lại còn bày cái bộ dạng bất cần đời chẳng xem ai ra gì.
Để mà nói, thì không phải Tỉnh Liên ghét học sinh mới này đâu. Chỉ là nàng không muốn phải tiếp xúc với một alpha khác ngoài hội trưởng, An Hữu Trân và bạn thân nàng thôi.
Nhưng rồi nàng lại chợt đỏ mặt khi đột nhiên nghĩ tới lúc Trí Nguyên áp sát lại gần mặt nàng, lúc đó nàng thấy mình như thể bị đôi mắt kia hút lấy khi nhìn thấy chúng, cứ như thể nàng đang bị cả một đại dương bao trọn lấy vậy. Càng vùng vẫy thoát ra, thì lại càng chìm sâu xuống dưới.
Tỉnh Liên trượt xuống bồn tắm, tim đập nhanh đến mức khó hiểu, trong phòng tắm lúc này chỉ còn sót lại khuôn mặt đỏ hồng cùng hơi nước bốc lên, hoà lẫn trong không khí là mùi dâu thoang thoảng rồi dần dày đặc hơn.
Lúc đó nàng nhớ không lầm thì chẳng có mùi thuốc lá nào cả..
Chỉ là mùi cà phê lúc ấy có chút thơm, thoang thoảng trong không khí thôi.
Tỉnh Liên không hề phủ nhận rằng việc, ngay từ đầu nhìn thấy Kim Trí Nguyên trái tim nàng đã vô thức đập nhanh vài nhịp, thậm chí lại nhớ rất rõ tên của người nọ.
Một điều mà nàng chưa từng trải qua bao giờ, kể cả khi lần đầu nàng gặp An Hữu Trân.
Tắm rửa xong xuôi, Tỉnh Liên tự tin với bản thân rằng sẽ chẳng có chuyện nàng sẽ bị ốm.
Dừng một lúc nàng nhìn xung quanh.
Tí nữa thì quên mất, bé con chạy vọt ra khỏi nhà tắm, không biết là chạy đi đâu rồi. Vừa nãy chỉ kịp sấy khô cho vật nhỏ, nhưng giờ lại chạy đi đâu mất.
Chắc chắn sẽ không có chuyện mèo nhỏ này chạy trốn ra khỏi nhà nàng. Bởi vì căn hộ của nàng ở tầng 11 lận, mà nàng thì chỉ để một cái cửa sổ, còn lại thì đã đóng hết.
Nàng suy ngẫm một hồi, quyết định đi vào phòng ngủ, đúng như nàng đoán, nhìn cánh cửa phòng đã được mở hé, có thể là do nàng bất cẩn không đóng kín lại.
Trên giường, hình ảnh một chú mèo nhỏ màu đen nằm cuộn tròn trên tấm chăn bông màu trắng của nàng. Có vẻ như ngủ rất ngon, vì khi nãy nàng vô tình làm chiếc giường có hơi rung nhẹ, mà mèo nhỏ vẫn cứ ngoan ngoãn nằm im.
Nhìn mèo nhỏ thoải mái nằm ngủ, nàng im lặng nhìn một hồi, vuốt ve từ đầu xong lại xuống cằm.
Tỉnh Liên hôn nhẹ lên trán cục nhỏ, tiện tay chụp lại một tấm làm kỷ niệm - đáng yêu quá đi ~
Vậy là xong, ngày mai nàng sẽ khoe An Hữu Trân về việc nàng đã nhặt được bé mèo đen có màu mắt xanh như đại dương siêu dễ thương này.
Vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự moe moe này
Bé con thơm mùi sữa tắm của nàng, cho nên Tỉnh Liên không nhịn được mà vùi mặt vào bộ lông bụng của mèo mà hôn lấy nhiều lần. Mèo con có vẻ vì nhột mà lấy nệm thịt nhỏ đẩy môi nàng ra như thể không muốn làm phiền giấc ngủ vàng bạc của mèo vậy.
Meo~
----
Lúc Tỉnh Liên rời khỏi phòng, cũng là lúc con mèo giả vờ ngủ này lại lên cơn.
Meo meo meo !!!!
Nếu là dạng người, thì có lẽ bây giờ Kim Trí Nguyên đang đỏ mặt ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống kìm chế sự phấn khích, tim nhảy như muốn rớt ra bên ngoài.
Chỉ là bản năng loài mèo thôi, đừng nghĩ linh tình gì đấy nhé, Trí Nguyên thề là không hề thích hành động vừa rồi của Tỉnh Liên đâu. Nhưng mà sao cứ thấy rạo rực hết cả người lên thế này.
Cơ mà.. cơ mà...
Thôi mặc kệ đấy!
Mèo nhỏ bây giờ chỉ biết vùi vào chiếc chăn lớn mà hấp thụ mùi dâu vào cơ thể thôi. Làm sao mà cưỡng lại mùi dâu ngọt ngào này ngoài cá được chứ!
----
Để mà nói thì...
Đó là lần đầu tiên trong đời Kim Trí Nguyên trải qua sự tiếp xúc thân mật với một omega khác. Đối với Trí Nguyên mà nói, dù bề ngoài trông có vẻ bất cần đời, nhưng thực chất bên trong Trí Nguyên lại là một con người rất dễ ngại ngùng, còn có một chút hướng nội, chỉ thích ở một mình dù Trí Nguyên có là một alpha đi chăng nữa.
Có điều, phải chịu tiếp xúc với một omega khác ngoài người đó ra, cũng khiến cho Trí Nguyên cảm thấy rất ngại ngùng, rồi sẽ phản ứng lại những hành động trông rất ngốc.
Cũng vì không muốn phải mất mặt như vậy, Trí Nguyên lúc nào cũng bày ra bộ mặt như chẳng quan tâm đến thứ xung quanh, cuối cùng cũng là chỉ để bản thân không bị làm phiền mà thôi.
----
Trương Nguyên Ánh buổi tối đó chẳng thấy Trí Nguyên trở về nhà, làm cô cực kỳ lo lắng.
Lần cuối nhìn thấy Trí Nguyên là lúc cậu ta đang đi ra khỏi trường, bởi vì cô vẫn còn một số chuyện vẫn còn giải quyết, nên vì thế mà về muộn hơn so với Trí Nguyên lúc bấy giờ.
- Sao lại không nghe máy cơ chứ? - Nguyên Ánh nhíu mày lầm bầm
Đi dọc theo đoạn đường mà Trí Nguyên vẫn hay đi, đến đoạn một con hẻm nhỏ Nguyên Ánh liền nghe được tiếng chuông điện thoại rung lên không ngừng.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là của Trí Nguyên, nhìn trước mặt là bộ quần áo đã bẩn và ướt đẫm nước mưa, còn có cả chiếc cặp ném cạnh thùng rác. Đồ ở đây rồi vậy còn người thì ở đâu? Chắc chắn là ở dạng thú rồi, lại còn có thể chạy đi đâu được nữa.
Nguyên Ánh thở dài, nếu đã biết bản thân khó kiểm soát được hình dạng người thì biến thành mèo mà sống luôn đi. Bày đặt làm người làm gì không biết.
Gom hết đồ của Trí Nguyên để trở về, Nguyên Ánh lướt mắt sang chiếc kẹp tóc bị rơi dưới đất.
- Cái này...?
Đây chẳng phải là của Trực Tỉnh Liên hay sao, Nguyên Ánh nhớ rất rõ, bởi vì đây chính là chiếc kẹp tóc mà cô đã tặng Tỉnh Liên đợt sinh nhật cách đây không lâu.
Nói như vậy, lẽ nào Trí Nguyên đang ở cùng Tỉnh Liên trong hình dạng một con mèo?
Nguyên Ánh vuốt tóc ngược ra sau, quyết định chuyển hướng đến khu chung cư cao cấp mà Tỉnh Liên đang ở. Cái con mèo đó đúng là báo hại nàng.
"Kim Trí Nguyên, con mèo chết tiệt!"
----
Tại nhà Tỉnh Liên..
Trí Nguyên lúc này đang đứng trên bàn ăn. Nhìn bát đồ ăn dành cho chó mà Tỉnh Liên bày ra, khiến Trí Nguyên thật sự muốn bay lại mà cào cho nàng một trận.
Giỡn mặt, mèo mà đưa đồ ăn cho chó.
Mắt mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com