Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: bị kêu lên phòng hiệu trưởng

Sau khi check out những quyển sách thì chúng tôi cũng đi về lớp.

"Mày mượn sách gì vậy?" July hỏi tôi

"Sách về ma thuật thôi, dù tao không có nhưng vẫn muốn tìm hiểu"

Nghe thế cô ấy chẳng nói gì ngoài gật đầu.

"Sách ma thuật sao không mượn ở thư viện Koizumi? Ở đó nhiều sách về ma thuật lắm" Jade đề nghị

"Còn muốn lưu trữ lâu dài thì có thể qua nhà sách Hinumiko và nhà sách cổ Kanayoki để mua" cô ấy nhiệt tình gợi ý cho tôi.

Nhưng vì tôi chỉ mượn cuốn sách rồi trả nên cũng thôi, chỉ cười với cô ấy sau nó nói mình nghèo nên không thể mua. Bản năng của Jade là một người khá tốt, cô ấy rất nhiệt tình nếu đã giúp sẽ giúp cho chót nhưng sự nhiệt tình này đôi lúc lại hơi không cần đến và gây ra bất tiện cho cả cô ấy và người khác nữa. Nghe tôi nói thế cô ấy cười hì hì "không muốn cũng không sao, nhưng mà nghe nè thật sự khuyên thật thì nếu không muốn lỡ tay làm hư nó thì mày nên mua sách ở nhà sách cổ, tao có người quen bán sách cổ ở đó nhưng mà vì không muốn lãng phí số sách và bà ấy bán sách cho vui nên giá cũng khá rẻ, đủ để mày mua cả chục cuốn luôn đấy"

Tôi định từ chối nhưng rồi lại bắt đầu hơi tò mò mà hỏi Jade số giá của trung bình một cuốn sách ở đó là bao nhiêu, thấy tôi có vẻ tò mò về giá hàng nên cô ấy cũng vui vẻ nói "trung bình giá của một cuốn sách ma thuật ở đó có giá là 3 ngàn Việt Nam đồng, còn cuốn sách mắc nhất ở đó có giá 6 ngàn Việt Nam đồng, còn có một vài cuốn ở đó là miễn phí luôn đó! :D" cô ấy nói, giọng điệu của cô ấy có vẻ khá tự hào vì chuyện gì đó nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy.

Nhóm tụi tôi đúng là chỉ có tôi và Jade thật sự là khá vô dụng, tôi và Jade đều học ngu tiếng anh, văn cũng chỉ ở mức trung bình vì chúng tôi căn bản hay lơ là và rất dễ mất tập trung, toán, địa và cả lịch sử cũng thế. Tôi có thể nói là vẫn được điểm cao hơn Jade 2 điểm bằng một cách thần kì nào đó. Vào tiết thể dục thì tôi cũng giỏi hơn cố ấy một chút vì tôi có sự tự tin còn cô ấy chẳng có vì cô ấy là một kẻ nhát gan và rất sợ những con mắt của những kẻ sẽ đánh giá cô ấy và chê cười cô ấy. Từ xưa giờ đều như vậy. Tôi muốn cải thiện bản thân hơn nhưng cũng vì tính lười nhát nên rất khỏ mà đạt được, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà tôi không ngừng nổ lực để có được điểm mình mong muốn và vượt trội hơn.

Nhóm tôi ai cũng thông minh và rất có đầu óc, tham gia trường học này thì ai trong nhóm cũng biết sẽ rất khó cho cả tôi và Jade vì nơi này nếu muốn chiến thắng và sống sót thì cần một cái đầu tỉnh táo. Tôi có thể vẫn còn biết suy nghĩ một vài chiến lượt nhưng Jade lại quá ngốc cho chuyện này. Não Jade dường như hoạt động chỉ vào việc ăn chơi ngủ nghỉ rồi lại mơ mộng về một cuộc sống khác người, cứ như một đứa trẻ con, suốt ngày chỉ biết đến chơi và hoạt hình với ăn vặt uống vặt. Jade cũng là một người rất khờ khạo, cô ấy rất dễ bị lừa và rất dễ bị dắt mũi hay lợi dụng. Tôi thì khác, tôi biết bản thân không thông minh lắm và cũng biết chuyện này quả thực khá khó với tôi rồi đây nhưng tôi cũng nhận ra bản thân hoàn toàn không đến nỗi nào, vì tôi không dễ bị lừa đến vậy.

Nếu nói về ma thuật thì đương nhiên ai cũng có sức mạnh ai cũng đều có cho mình một cái. Những ma pháp ở đây lại chỉ có người ở bậc 8 mới có được nó, cấp bậc cao nhất là bậc số 11. Nếu đạt tới mức độ và cấp số 11 thì chắc chắn sẽ đột nhiên biến mất trong trường này là vậy, nhưng tại sao biến mất lại chẳng ai có thể giải đáp được.

"Rẻ vậy sao?" July đột nhiên hỏi

"Đúng thế đó:D"

"Vậy mai mày dẫn tao đến đó được không?" July cười rồi nói

"Oki:3" Jade trả lời

July thấy thế chỉ cười phì một cái rồi hỏi tôi có muốn đi xem không vì thấy tôi cũng có chút đam mê về chuyện này, đương nhiên là tôi từ chối và bảo hôm khác tôi sẽ đến vì hôm ấy đến lượt tôi trực nên phải ở lại lớp muộn hơn.

Tôi lặng lẽ đi vào lớp, đột nhiên bắt gặp cặp mắt từ xa của Lily, không biết tại sao cô ấy lại nhìn tôi chầm chầm như vậy. Lily nhìn tôi một hồi lâu rồi khi thấy tôi nhìn lại thì cười híp mắt sau đó cô ta nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, từ duy nhất tôi thấy trên khẩu hình miệng cô ta là "be careful" rồi gì đó thì tôi cũng chẳng nhớ rõ và cũng không nghe rõ nữa. Nhưng vì đã được cảnh báo là không nên lại gần hay nói chuyện quá thân thiết với Lily và bạn cô ấy nên tôi cũng đành mặc kệ và lập tức ngồi thẳng lại.

"Ê tớ quên mang theo bút chì rồi..." đột nhiên bạn bàn bên tôi thở dài nói nhỏ, nghe thế tôi liền đưa cho cậu ấy một chiếc viết chì mà tôi mang theo dự phòng. Thấy thế cậu ấy cũng cảm ơn tôi.

"Mà cậu sao lại quên bút chì vậy?"

"Tớ chẳng biết nữa:("

"Mắt cậu sao lại có quần thâm vậy?" tôi hỏi.

"À... Tối qua t...tô...tô...tôi thức muộn đ...đ..để.. " cậu ấy lấp ba lấp bấp khi nghe thấy tôi hỏi thế. Mặt cậu ấy có chút tái đi sau khi nghe câu hỏi của tôi

"Để chơi game hả? Hay cày phim?"

"Đ-đ...đúng vậy! Tôi chơi game với cày cày phim á^^"

Tôi nhíu mày lại, có chút khó hiểu nhìn cậu ta, rõ ràng là cày phim và chơi game xuyên đêm bình thường mà sao cậu ấy phải lắp bắp như vậy? Nhưng cũng không bận tâm mấy vì nghĩ chắc cậu ấy chỉ là có chút chuyện gì đó thôi.

Bạn cùng bàn của tôi- Jay, là một người khá giống với bạn tôi- Jade, cậu ta khá ngây thơ và rất dễ bị lừa, cũng không bao giờ suy nghĩ quá nhiều nữa, cậu ấy cũng là dạng vô nghĩ giống Jade, học lực khá không giỏi, tóc cậu ấy là kiểu wolfcut ngắn tới ngang nửa cổ nhìn khá đẹp mắt, tóc cậu ấy có màu xanh chuối đậm nhạt với màu mắt của cậu là màu tím khá nhạt và rất giống với Jade, mặt của cậu bạn này chẳng hiểu sao lại có một cái bịt mắt phía bên đối ngược với cái của Jade, cậu ta cũng đeo khẩu trang màu đen giống với màu bịt mắt của cậu ta.

Đột nhiên cậu ta đưa ra một cái bịch bánh tráng trộn ngoài cổng trường rồi hỏi tôi "hôm nay chắc cô lại họp nên không canh tụi mình được đâu, cậu ăn không?:D"

Tôi nhìn cậu ta, hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi nhận lấy bịch bánh tráng. Sau đó tôi thấy cậu ta lấy ra một bịch khác có vẻ là mua cùng chỗ. Chúng tôi ngồi bàn cuối nên càng chẳng sao, sau đó lại thấy cậu ấy lôi ra nguyên một đống đồ hàng rong được bán ngoài cổng trường, tôi thấy thế liền hỏi cậu ta "cậu không sợ ăn xong sẽ bị gì sao? Dù gì cũng là dôi hàng rong lề đường, chắc gì đã sạch sẽ đâu? Dính bệnh là mệt đó"

Nghe tôi lo lắng khuyên cậu ta vậy, cậu ta chỉ cười khì một cái rồi nói tôi đừng lo, sau đó cậu ấy lấy ra nguyên một cái dang hàng đồ ăn vặt rồi mang luôn một số vật dụng trong bếp và còn để ra một số đồ để ăn lẩu khiến tôi tròn mắt trong bất ngờ.

"C-c...cậu định mở nguyên một nhà hàng lẩu hay gì vậy!?" tôi sợ hãi

"Hì hì"

Tôi bó tay thật rồi, nhưng thấy cũng ngon ngon nên quyết định hỏi cậu ấy cho tôi ăn cùng và cậu đương nhiên liền hào phóng đồng ý.

"Ăn càng đông càng vui mừ, tui cũng định hỏi bạn có muốn ăn không đây nè:3"

"À.. "

"Phải ăn nhiều mới đủ sức học được chứ(ʘᴗʘ✿)"

"Cậu lúc nào cũng ăn như này ở trường hả? Rồi cậu có ăn đồ ăn trưa ở trường không thế?" tôi tò mò nhìn cậu ta hỏi

"Tất nhiên rồi, tôi ăn cả đồ ăn sáng luôn đó, buổi chiều mấy đồ ăn xế tôi đều lấy hai ba phần đó nha UvU" cậu ta nói với giọng tự hào

Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ta ăn ít lắm, nhìn vậy lại tưởng cậu ta suốt ngày bỏ bữa không đấy, nhìn cậu ấy ốm hơn cả con gái dáng người nhỏ nhắn thon gọn như con gái vậy. Lúc đầu tôi lại tưởng cậu ta là con gái cũng vì tóc cậu ta nữa, môi cậu ta cũng khá nhỏ nhưng cũng khá đỏ hồng, da cậu ta trắng như tuyết, mặc dù trong tuổi dậy nhưng da mặt vẫn mịn màng không chút mụn, tôi hỏi bí quyết skin care thì cậu ta bảo bản thân chỉ rửa mặt với nước mỗi ngày từ đó đến giờ chẳng đụng tới bất kì đồ skin care nào cả làm tôi sốc và cảm thấy bất cồn vì sao con trai như nó không phải skin care hay gì vẫn đẹp và có làn da mịn màn như thế.

Sau khi đã ăn xong đột nhiên lớp trưởng phát hiện ra chúng tôi ăn vặt nên bắt đầu đi lại chỗ chúng tôi. 

"Mấy người không học mà làm gì ở đây vậy?" An nói

"À... Tụi tớ.." tôi có chút sợ hãi không biết nên nói gì

" tụi bây hay ha? Giờ học không tự học mà ăn như này à?" cô ấy giọng hơi tức giận nói.

Tôi biết bản thân sắp xong rồi, vậy mà Hay lại bình thản, cậu ta chỉ nói xin lỗi cũng không nói hay giải thích gì khác cả.

"Ăn vặt phải kín một chút chứ! Như bọn kia kìa!" An chỉ vào một đám người đang chơi bài ma sói dưới bàn, họ dùng thuật phân thân và tàn hình của họ để vừa giả vờ làm bài nhưng lại đang chơi bài.

Tôi khi nghe thế cũng có chút bất ngờ, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ bị ghi vào sổ đầu bài hoặc bị ghi lên bảng, chẳng ngờ lớp trưởng chỉ lên để cảnh báo chúng tôi phải ăn vặt kính đáo hơn.

"Nếu lỡ mà hiệu trưởng hay giám thị mà thấy thì thế nào đây chứ?" cô ấy lại nói

"T.. Tụi tớ xin lỗi" tôi cũng hơi lắp bắp xin lỗi cậu ấy

"Thôi, lần này thôi đó lần sau phải cẩn thận hơn nhé"

"Nhưng tụi tớ làm gì có phép thuật và ma thuật như họ chứ?" tôi đột nhiên buột miệng mà nói.

An thấy thế liền có chút bất ngờ, cậu ấy quay mặt qua chúng tôi từ từ, mặt cậu ấy khá nghiêm trọng. Tôi đột nhiên hiểu chút gì đó về vấn đề liền bịt mõm bản thân lại rồi nghĩ thầm "thôi chết rồi..."

Nhưng chẳng ngờ cậu ấy chẳng nói gì rồi im lặng đi xuống bàn của mình và gọi điện cho ai đó. Tôi có phần hơi lo sợ, sợ cậu ấy sẽ gọi cho hiệu trưởng và đuổi tụi tôi hay làm gì đó trục xuất chúng tôi hoặc giết chúng tôi khiến tôi lo sợ không ngớt.

Và đúng như dự đoán những ít phút sau tôi bị hiểu trưởng gọi đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện, tôi nghĩ thầm lần này bản thân thật sự xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com