chương 3
21 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2042
O.D: Án tạm gác lại đây đã, về thôi. Sáng mai tiến hành khám hiện trường lần 2.
All: Rõ!
Leon: Ủa Wonbi đâu? Em đói lắm rồi.
Pn: Wonbi đang chơi với xác kìa, Leon xuống hăm?
Leon: Ủa thôi má!! Nhưng mà đói lắm đồng chí ơi
Bex: Hay tôi với anh đi mua bánh nhé? Hôm trước thấy có quán mới mở ở gần tháp BigBen.
O.D: Uh vậy nhờ cậu
Leon: Đi đi đi đi *Khoác tay Bex*
Bex nhìn Leon không mấy thân thiện, nhưng trong lòng lại cảm thấy cậu đáng yêu hơn cả. Thật chứ dù trái tim Bex từng tuyên thề sẽ không bao giờ mở lòng nhưng có lẽ Leon là ngoại lệ.
Leon: Nè? Anh còn tiền không đó?
Bex: Cũng còn chút.
Leon : Thôi để đấy em mời
Lavm: Coi bộ cũng được việc phết, tưởng cậu chỉ biết nhìn yêu thương Bex thôi chứ~~
Pn: Quậy banh cái phòng họp rồi đóoo
Leon ngại đỏ hết mặt nhưng thật tâm thì cũng đúng mà. Cậu thích Bex từ khi cả hai mới chập chững tốt nghiệp trường Cảnh sát ở mảnh đất thơ tình London này. Ngày đầu trên hành trình bảo vệ nơi đây khi chưa biết bám víu vào đâu, Bex uôn là cánh tay cứu cánh cho Leon, cũng chính từ đấy mà Leon vừa tôn trọng vừa bết ơn Bex, có khi còn hơn cả tình đồng chí.
____________________________________________________
Tuyết rơi trắng xóa thành cầu, London về đêm lãng đãng như một thước phim chậm, nơi những ồn ào phố thị đã lùi xa để nhường chỗ cho tiếng nhịp tim thổn thức. Hai bóng người nhỏ bé dìu nhau qua làn hơi lạnh buốt, bàn tay đan chặt trong túi áo măng tô, cứ thế chậm rãi bước về phía cuối phố nhỏ.
Leon: London đẹp nhỉ?
Bex: ừ, lãng mạn thật.
Leon: Anh này
Bex: Hả?
Leon: Anh không định yêu ai à?
Bex: Sao lại hỏi vậy?
Leon: Tại chưa bao giờ thấy anh đi với ai cả, hay thây sanh có tình cảm với ai
Bex: tình yêu của anh là bảo vệ con người, bảo vệ thành phố này, bảo vệ cả... người anh yêu
Leon: Người anh yêu? Là ai?
Bex: Em chưa hiểu được đâu, mà chắc họ không yêu anh đâu.
Leon: Sao lại không? Anh thử bày tỏ chứ? Anh chưa nghe câu "Số 0 là điểm khởi đầu của tất cả" à?
Bex: Em tin không?
Leon: tin chứ?
Bex: Em, tin không?
Leon: em tin chứ anh là đồng nghiệp của em mà??? Quán kia rồi đi nhanh đi không đóng cửa mấtt
Bex: *Ngốc thật, em vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi à?*
Nơi ấy, một tiệm bánh ấm cúng vẫn tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng như một lời hứa hẹn. Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, mùi bơ thơm nồng ấm áp sà vào lòng, họ khẽ nhìn nhau qua làn khói sương mờ ảo của hơi thở, thấy cả thế gian này bỗng chốc thu bé lại, chỉ vừa bằng một chiếc bánh nóng hổi chia đôi và một ánh mắt tình tự đến nao lòng.
Tiếng chuông đồng vang lên lanh lảnh, kéo theo một luồng gió tuyết tràn vào gian bếp thơm nồng mùi bơ quế. Bex đứng đó, đôi bàn tay run rẩy vì lạnh nhưng vẫn vội vã đưa lên phủi nhẹ lớp tuyết còn vương trên mái tóc Leon, ánh mắt run lên một nhịp vì sự dịu dàng chỉ muốn dành riêng cho một người.
Bexnhìn sâu vào đôi mắt Leon, định nói rằng cả thành phố London đêm nay chỉ là cái nền cho sự hiện diện của cậu trong lòng Bex, nhưng lời chưa kịp thốt, Leon đã tươi cười vỗ mạnh vào vai anh, giọng nói giòn tan cắt ngang thực tại:
"Phối hợp tác chiến tuyệt vời thật ý! Đúng là đồng chí tốt nhất của em, đi điều tra xong mà có chiếc bánh nóng thế này thì bao nhiêu mệt mỏi của ngành cảnh sát cũng tan biến hết anh nhỉ?"
Cái chạm tay định tình bỗng chốc hóa thành cái đập vai đầy nghĩa khí. Bex khựng lại, nén một tiếng thở dài vào làn khói trắng mờ ảo, nhìn Leon hăm hở chọn bánh với vẻ mặt ngây thơ đến tàn nhẫn. Giữa không gian lãng mạn lụy người này, anh bàng hoàng nhận ra anh đang gom hết tâm can để viết một bản tình ca không lời, còn Leon thì chỉ đang đọc nó như một bản báo cáo nhiệm vụ khô khốc.
Leon: Anh không chọn hả? Có Croissant, Pain au chocolat, Sourdough, cupcake này. À có cả donut, Scones anh hay ăn này, nhièu lắm anh lấy đi. Nay em mời!!
Bex: Em thích cái nào thì lấy, em thích anh cũng thích
Leon: Vậy em mua Croissant nhé? Crepes với Waffles cho truyền thống, để coi loại nào đẹp nhỉ để mua cho Pn, Pn thích cái đẹp lắm
Bex: Anh đi ra đây chút, em lựa bánh nhé.
Leon: Ok anh đi đi
Bex lẳng lặng rời tiệm, bước chân đơn độc trên nền tuyết lạnh buốt để tìm bằng được một đóa tulip trắng tinh khôi loài hoa thanh khiết như chính tâm tư anh giấu kín bấy lâu. Anh ôm bó hoa vào lòng, từng cánh hoa mỏng manh như chở nặng những lời hứa hẹn chưa đặt tên, những thề nguyện về một đời bảo bọc mà anh chỉ dám thầm thĩ với bóng đêm London.
Khi quay lại, anh chìa bó hoa ra, trái tim run rẩy chờ đợi một tia hiểu thấu trong đôi mắt đối phương.
Nhưng Leon chỉ ồ lên thích thú, đón lấy đóa hoa với nụ cười rạng rỡ vô tư lự
: "Anh chu đáo quá, đúng là tình đồng chí vào sinh ra tử có khác, mua hoa để mừng chúng ta vừa hoàn thành ca trực khó khăn sao?"
Bex đứng lặng giữa làn tuyết rơi, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên đắng chát. Đóa tulip trắng muốt trên tay Leon lúc này không còn là sứ giả của tình yêu, mà chỉ là một món quà lưu niệm cho một tình bạn quân ngũ thẳng ngay. Bao nhiêu si mê, bao nhiêu lụy tình anh dồn nén vào từng cánh hoa, cuối cùng cũng chỉ là một bản tình ca không người đối đáp, mãi mãi nằm lại phía sau lưng thành phố yên tĩnh đến lạ lùng này.
🍞: Nếu cứ thế thì chẳng bao giờ quay đầu mà nhìn nhau đâu. Ngày xưa ta cũng thế, giờ cũng 20 năm rồi, vẫn thấy hối hận. Hình phạt cho kẻ bỏ lỡ là hối hận suốt phần đời sau này. Nên cháu à nếu có cơ hội thì đừng ngại mà nói.
Leon vẫn mải mê đóng gói những chiếc bánh xinh đẹp cùng chị nhân viên mới vào.
Bex: Sao ông biết cháu thích bạn ạ? Có lẽ bọn cháu chỉ dừng ở bạn bè thôi.
🍞: Lời nói có thể là lời dối lòng nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ lừa ai. Tôi nói với cậu trai trẻ này, yêu khác thích lắm, mà yêu cũng khác kết hôn nữa. Nhớ nhé.
"Chuyến tàu cuối cùng của đêm London sắp khởi hành, nếu không can đảm bước lên lúc này, sân ga tâm hồn tôi sẽ mãi mãi chỉ còn là những khoảng trống rợn người. Cậu ấy là nhành hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, còn tôi chỉ là đoá hoa dại nép mình trong bóng tối, đến cả việc héo tàn vì yêu cũng không đủ tư cách."
Leon: về thôi? Anh đứng đấy làm gì?
Bex: Ừ, đi thôi.
아직 너무 늦지 않았다면
우리 다시 돌아갈 수는 없을까....
____________________
Lavm: O.DDDDDD!!! Pn tranh gối của Lavmmmmmmmmmm
Pn: Gì cơ??? Gối Pn màaaa trả đâyyyy
Leon với Bex vừa về đến nhà, trời đông lạnh ở London nên trên cả đường đi chẳng ai nói với ai nửa lời
O.D: Nào nào, 2 cái đứa này ???
Leon: Ủa gối em mà???? Trả đâyyyyyy
Pn: Của anhhhh aghhhhhhhh
Lavm: Của Lavm màaaaaaaaaa
Leon: Khongggggg
Dylan: Không của ai cả, của anh. Đi ra ăn bánh còn đi ngủ, tranh một hồi nữa thành đánh nhau bây giờ. Ba đứa này ở với nhau thành ba nhỏ quỷ.
Bex: Thôi thôi ra ăn đi này, donut với Croissant của ai ra lấy này.
Pn: Để Croissant cho em
Leon: Donut của em
Bex: Lavm này, Leon, Pn đây. Dylan lấy cái nào lấy đi, O.D đây. Wonbi tối nay không về. Ăn đi còn đi ngủ. Mai ra hiện trường lần nữa. Lavm chuẩn bị máy ảnh
Lavm: Em biết rồi
Pn: Bánh này ngon, Lavm ăn thử của Pn hongggg
Lavm: Cóoooo, Pn thử của Lavm neeee
Leon: Tình cảm qua he, có người sắp nổ IC rùi kiàaaaa
Pn, Lavm: Hả?
Dylan: O.D không ghen đâu=))))
O.D: ý kiến gì đâu?
Bex: Nói thế chứ ghen lắm rồi
Leon: À mà Bex, anh để ý không?
Bex: Có
Leon, Bex: Bức tượng trên tầng 2
O.D: Vụ gì vậy
Leon: Không chắc nhưng nhìn cứ như người thật vậy
Pn: Cụ thể đi
Bex: Tượng nư người con gái trẻ, mắt, miệng chứa đầy kẹo với hoa, trên cổ cắm một bông Hibiscus đỏ.
Leon: Trông rợn người, nhưng chắc để trang trí thôi
Bex: Khả năng, thôi ngủ đi
Dylan: Ừ.
Leon: Hay mai qua kiểm tra đi? Tại nó như thật ấy.
Bex: mai tôi đi chung
Pn: Em nữa em nữa
O.D: Vậy mai Dylan với Lavm qua hiện trường cũ nhé, tôi đi cùng họ
Dylan, Lavm: RÕ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com