chương 4
"Người bỏ mình giữa sa mạc, không xứng để biết mình vượt qua như thế nào."
_______________
Mỗi hiện trường là một tấm gương phản chiếu nhân dạng của kẻ thủ ác. Ở đó, ta thấy được những nút thắt của oán hận tột cùng, hay cả những cuộc trả thù vô nghĩa đến xót xa. Và vụ án lần này cũng không phải ngoại lệ.
7 giờ 3 phút sáng
Leon: Húuuuuu cả nhà ơi dậy điiii. Wake up wake uppp. Húuuuu
Leon đạp cửa phòng Pn, trong khi 3 quỷ nhỏ phòng Pn đang say giấc nồng với giấc mơ chưa kịp tan thì có nhỏ Leon phá.
Pn: Gì thế anh??? Sớm mà ơ??? Xíu nữa iii
Dylan: Hôm nào không có án là hăng hái nhất team, hôm được nghỉ thì dậy sớm ầm ĩ hết cạ nhà không cho ai ngủ.
Lavm: *Zzzzz*
Pn: Lavm ngủ ngoan quá ha? DẬYYYY
Lavm: *Zzzz*
Pn: Lavm ơi qua Pn phá hỏng máy ảnh của Lavm rùi
Lavm: Hả???????
Leon: Ai phá của ông đâu? Dậy qua chỗ Wonbi đi xem nào
Dylan: Duy với Cường đâu?
Leon: Duy pha trà ngoài kia kìa, Cường đang ngủ
Pn: Gọi Cường đi, dẫn đường mà lúc nào cũng trễ hết trơn áaa?
Leon: Để qua alo ảnh phát
Dylan: Nhanh đi còn đi đi không 9 giờ rồi.
_____________________
Giữa căn phòng nhỏ ở London, nơi hơi ấm từ lò sưởi vẫn đang miệt mài chiến đấu với cái buốt giá ngoài cửa sổ, Bex nằm đó, bình yên như một nốt nhạc trầm giữa bản giao hưởng mùa đông. Gương mặt khi ngủ của cậu thanh thoát, hàng mi khép lại che giấu đi sự tinh anh thường ngày của một người thực thi công lý, chỉ còn lại nét thư thái tựa như đóa hồng trắng phủ đầy sương tuyết.
Leon đứng bên mép giường, lặng người nhìn ngắm "công chúa" của mình. Leon đưa tay định chạm vào lọn tóc rối, lòng thầm ước giá như thời gian có thể đóng băng ngay tại khoảnh khắc này, để nhiệm vụ ngoài kia mãi mãi là một lời hẹn xa xôi. Thế nhưng, tiếng kim đồng hồ tích tắc như lời nhắc nhở tàn nhẫn về trách nhiệm trên vai.
Leon khẽ thở dài, cúi xuống bên Bex, giọng nói nửa dỗ dành, nửa bất lực
Leon: Bexxx, dậy đi mà... muộn mất ròiiiii
Đáp lại Leon chỉ là một cái cựa mình uể oải và tiếng lầm bầm vô nghĩa tan vào gối. Nhìn cậu vẫn chìm sâu vào cõi mộng, Leon không đành lòng nhưng buộc phải "mạnh tay" hơn. Anh túm lấy hai vai, xốc cái thân hình đang nhũn ra vì lười biếng ấy ngồi dậy
"Dậy mau điiiiiii! Anh tính ngủ đến lúc tội phạm tự nộp mình à?"
Bex lờ đờ mở mắt, gương mặt ngái ngủ trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu đến mức khiến Leon phải nín thở. Cậu dụi mắt, giọng khản đặc
Bex: Rồi rồi... bình tĩnh đi, để tôi đi tắm cho tỉnh cái đã.
Nhìn dáng vẻ lảo đảo của Bex tiến về phía phòng tắm, Leon chỉ biết đứng tựa cửa, nhìn theo bóng lưng ấy với ánh mắt tràn ngập sự dung túng. Leon cất tiếng giục giã.
Nhanh lên đấy, em đợi!
Pn: Àyyyy, hai cái con người này sắp yêu nhau đến nơi ròi đấy Dylan
Dylann: Uhm uhm
Leon: Gì đấy?
Pn: Có gì đâuuu
_______________
12 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 2042
Chiếc Ranger Rover đỗ trước quán đêm qua Leon với Bex ghé qua.
O.D xuống xe trước với vài thao tác đã dẹp được đám đông xếp hàng mua bánh.
O.D: Chào anh, tôi là O.D, cảnh sát trưởng thuộc sở điều tra số 2. Tôi nghe có người báo án rằng trên tầng 2 của các anh là thi thể đang phân hủy. Chúng tôi được cử đến đay để lfm rõ thực hư câu chuyện
🍞: Cử hàng của tôi chỉ thuê ở tầng 1, còn tầng 2 là của chủ hộ, chúng tôi chưa đăng kí giấy phép kinh doanh ở tầng 2. Chủ căn hàng này là bố mẹ của nhân viên tôi - Triệu Uyển Thanh. Cô ấy vốn là người Việt Nam, đến đây là việc chúng tôi gọi cô ấy là Thanhhaein.
O.D: Bex lên đi
Bex: Sợ nó hù không sếp?
O.D: Nạn nhân là nữ đấy, cậu có thể thử
Bex: ? Sếppp???
______________________________
Bex và O.D bước lên những bậc thang gỗ sơn bóng láng của tiệm bánh, nơi mùi bột nướng thơm lừng từ lò của bố mẹ Triệu Uyển Thanh ở tầng dưới bắt đầu nhường chỗ cho một hương vị ngọt nồng, kỳ lạ của quế và oải hương khô. Ngay giữa không gian trưng bày tầng hai, dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ khựng lại trước một "bức tượng" lộng lẫy đang lơ lửng giữa những tia sáng bụi bặm. Cô gái đứng đó, hay đúng hơn là đang trôi bồng bềnh trong chiếc váy lụa đỏ thắm mới tinh, thứ vải vóc thơm mùi hồ mới nhưng đã kịp nhuốm máu từ vết cắt dứt khoát ngang cổ để chuyển sang màu đỏ thẫm rùng mình. Đầu cô hơi nghiêng sầu thảm, được cố định bằng sợi thừng giấu khéo sau làn tóc mây, trong khi phía cổ bên kia bị đục một lỗ nhỏ, cắm vào đó bông hoa Hibiscus rực rỡ đến tàn khốc.
Khi O.D tiến lại gần, ánh đèn pin quét qua gương mặt nạn nhân và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh: đó không phải thạch cao, mà là da thịt người thật đã chết được ba ngày. Kinh khủng nhất là nụ cười cứng đờ tràn trề những viên kẹo quế đỏ rực bóng loáng và oải hương tím khô chen chúc trong khoang miệng, che đi sự trống rỗng nơi lưỡi từng tồn tại. Ở nơi lẽ ra là cửa sổ tâm hồn, giờ chỉ còn hai hốc tối sâu thẳm lấp đầy bởi kẹo thủy tinh, phản chiếu ánh sáng thành những đốm ma quái như đang nhìn chằm chằm từ một thiên đường đường mật lạnh lẽo. Hung thủ đã tàn nhẫn lấy đi đôi mắt và trái tim, rồi lấp đầy khoảng trống bằng sự ngọt ngào giả tạo.
Bex nín thở khi quan sát đôi bàn tay, cánh tay trái được nâng lên cao bằng dây cước mảnh tàng hình, ngón tay hạ dần đều theo nhịp múa uyển chuyển nhưng gượng ép, đối lập hoàn toàn với cánh tay phải buông thõng chết chóc. Dù được phủ phấn mỏng và trang điểm nhẹ nhàng để đánh lừa thực khách suốt ba ngày qua, nhưng những vệt xanh nhạt của sự phân hủy đã bắt đầu rệu rã dưới lớp váy lụa đỏ. O.D run rẩy rút điện thoại báo án, trong khi Bex vẫn đứng chôn chân trước "tác phẩm" quái dị này một sự kết hợp điên rồ giữa cái chết và nghệ thuật sắp đặt ngay trong tiệm bánh nhà họ Triệu.
O.D: báo án rồi, xuống gọi Pn chuẩn bị, Dylan giải tán. Lavm máy ảnh
Bex: Rõ! Vào vị trí!!!
Tiếng giày của đội khám nghiệm vang lên khô khốc trên sàn gỗ tầng hai tiệm bánh. Pn bước vào, gương mặt lạnh băng sau lớp khẩu trang y tế, đôi mắt sắc sảo quét qua "bức tượng" đang lơ lửng. Pn không vội chạm vào nạn nhân mà bắt đầu đo đạc khoảng cách từ giá treo đến các khay bánh trưng bày xung quanh.
Trong khi đó, Lavm đã sẵn sàng với chiếc máy ảnh chuyên dụng; tiếng màn trập "tạch, tạch" vang lên liên hồi, ánh đèn flash xé toạc không gian mờ ảo, phơi bày từng chi tiết rùng rợn dưới ống kính macro.
Lavm quỳ thụp xuống, điều chỉnh tiêu cự vào hốc mắt nạn nhân. Qua khung ngắm, những viên kẹo quế đỏ rực hiện lên bóng loáng, phản chiếu ngược lại ánh đèn flash như những con mắt quỷ đang trợn ngược. Anh lia máy xuống phần cổ, bắt trọn khoảnh khắc bông hoa Hibiscus rực rỡ cắm sâu vào lỗ đục trên da thịt đã bắt đầu khô quắt.
Lavm: Mẹ vãi chưởng, cái góc treo như này có kinh không.
Bàn tay điều chỉnh vòng xoay lấy nét để ghi lại sự đối lập giữa thớ vải lụa đỏ thẫm của chiếc váy mới và những mảng da tím tái đang phân hủy âm thầm bên dưới lớp phấn trang điểm nhẹ.
Ở phía đối diện, Pn dùng kẹp gắp khéo léo tách một nhành oải hương khô ra khỏi khuôn miệng đầy kẹo của nạn nhân. Pn nhíu mày khi quan sát độ cứng đờ của cánh tay trái đang giơ cao
Pn: Dây cước mảnh 0.2mm, loại chịu lực cao. Hung thủ không chỉ giết người, hắn đang 'điêu khắc'. Bién thái bệnh hoạn thật.
Pn ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay về độ co thắt của các nhóm cơ bàn taythứ được cố định để hạ dần đều như một vũ công. Pn nhận ra rằng, dù đã qua ba ngày, lớp trang điểm trên mặt nạn nhân vẫn chưa hề bị trôi, một loại mỹ phẩm chuyên dụng cho kịch nghệ để giữ cho "vẻ đẹp" này tồn tại lâu nhất có thể trước mắt thực khách tầng dưới.
_______________________________
O.D: Sao rồi?
Pn: Trước mắt là như này. Nạn nhân là nữ ước lượng tầm 17 đến 20 tuổi. Sốc mất máu cấp do vết cắt ngọt bằng dao phẫu thuật hoặc dao rọc giấy loại cực sắc ở vùng cổ trái. Hung thủ đã tính toán để máu chảy hết vào bên trong lớp áo lót trước khi mặc chiếc váy đỏ mới, nhằm giữ cho mặt ngoài chiếc váy sạch sẽ trong 3 ngày đầu.
Có sự can thiệp sau khi tử vong Bị lấy đi một cách chuyên nghiệp.
Pn: Hốc mắt không bị nát, cho thấy hung thủ sử dụng dụng cụ tách nhãn khoa. Trái tim bị lấy ra từ đường rạch nhỏ dưới xương ức, sau đó khoang ngực được lấp đầy bằng bông gòn tẩm hương liệu để giữ form ngực cho chiếc váy. Các cơ quan nội tạng khác vẫn còn nhưng đang phân hủy mạnh (độ 3). Khí gas từ sự phân hủy bị kẹt dưới lớp váy lụa kín, tạo nên sự phồng nhẹ mà khách hàng nhầm tưởng là đường cong tự nhiên của Tượng.
O.D: Gửi báo cáo cho Wonbi. Lavm báo cáo
Lavm: Tại hiện trường có một không có dấu vân tay, có vết giày khoảng cỡ 37 38 độ giày trung bình của nữ giới. ĐIều tra thêm nhà của nhân viên, nạn nhân kiếm thêm manh mối. Ở góc phân hủy nội tạng cái tui của nạn nhân.
Bên trong có chìa khóa, mẩu giấy như mã số còn lại không còn gì thêm.
Lavm: Nếu đứng ở vị trí bàn thu ngân của bố mẹ Triệu Uyển Thanh ở tầng 1 và nhìn qua khe hở của cầu thang, người ta sẽ thấy "bức tượng" ở một góc độ hoàn mỹ nhất. Hung thủ dường như muốn tặng tác phẩm này riêng cho chủ tiệm bánh.
Bex: báo cáo, đã tìm được chủ nhà và 2 nghi phạm. Chủ tiệm bánh và nhân viên - Triệu Uyển Thanh.
O.D: Dylan giải tán đám đông chưa? Chuẩn bị lấy khẩu cung.
Bex: đã xong. Nạn nhân là Aurora Myrah 20 tuổi hiện đang học tại Cao đẳng sư phạm gần công viên Hyde.
_________________________________________________
O.D: sắp Noel rồi, chia nhanh ra thẩm định nhanh lên
Pn: để em với Lavm bên cô Triệu
O.D: được, Bex ra đây với tôi diều tra thêm.
________________________________________________
Pn đưa một tấm ảnh chụp cận cảnh bông hoa Hibiscus trên cổ nạn nhân về phía Thanh.
Pn: Cô Triệu, cô giải thích sao về bông hoa này? Nó được ngắt từ chậu cây ở ban công phòng ngủ của cô. Vết cắt trên cành hoa trùng khớp hoàn toàn với bộ kéo tỉa cây chúng tôi tìm thấy trong ngăn kéo của cô.
Uyển Thanh: *Cười khẩy, ánh mắt lướt qua tấm ảnh đầy ghê tởm* Anh buồn cười thật đấy, anh cảnh sát. Nhà tôi bán bánh, không có nghĩa là tôi không được trồng hoa. Ai đó lẻn vào hái trộm rồi cắm lên cái xác thối rữa đó thì liên quan gì đến tôi? Các anh làm việc kiểu gì mà để hung thủ dắt mũi rồi quay sang đổ tội cho chủ nhà thế?
Pn: Hung thủ không dắt mũi chúng tôi. Hắn đang 'triển lãm'. Việc nhét kẹo quế vào miệng nạn nhân... đó là loại kẹo đặc trưng mà chỉ bố mẹ cô mới làm thủ công cho khách quen. Cô nghĩ sao về việc nạn nhân 'thưởng thức' kẹo của nhà cô trong suốt 3 ngày ngay giữa tiệm?
Uyển Thanh: *Đập bàn, đứng phắt dậy, mặt đỏ* Thưởng thức? Anh nhìn lại cái thứ đó đi! Một con đàn bà rẻ tiền, dơ bẩn, chết trương lên trong bộ váy lụa mà tôi dám cá là cả đời nó chưa từng chạm tay vào được. Nó đứng đó làm bẩn cả cái tiệm bánh tâm huyết của bố mẹ tôi! Đáng lẽ nó nên biến mất từ lâu rồi, chứ không phải nằm đó làm cái trò hề kẹo ngọt của các anh!
Lavm bất ngờ lên tiếng, ống kính máy ảnh chĩa thẳng vào mắt Thanh
Lavm: Cô khinh cô ta đến thế sao? Ngay cả khi cô ta đã mất cả đôi mắt và trái tim?
Uyển Thanh: Mất mắt thì sao? Loại đàn bà chỉ biết dùng mắt để quyến rũ chồng người khác thì cần mắt làm gì? Còn trái tim... loại đó làm gì có tim mà mất? Các anh đừng có đứng đó mà ra vẻ đạo đức giả với tôi. Nhìn cái cách anh cầm máy ảnh kìa, trông anh cũng chả khác gì một kẻ biến thái đang thưởng thức nghệ thuật trên xác chết đâu. Đừng có tưởng mặc sắc phục là cao quý hơn ai!
Pn: Cô nói cô ta 'rẻ tiền', nhưng chiếc váy đỏ cô ta mặc lại là đồ may đo riêng theo số đo của cô, đúng không Uyển Thanh? Chiếc váy đỏ thẫm đó ban đầu là màu đỏ tươi, màu mà cô định mặc trong lễ kỷ niệm của tiệm... nhưng giờ nó đã thành màu của máu.
Uyển Thanh: Tôi vứt nó vào sọt rác vì nó lỗi mốt, ai nhặt được thì kệ xác họ! Các anh có bằng chứng tôi mặc nó cho cô ta không? Hay chỉ toàn là suy diễn rẻ tiền từ mấy cái thứ rác rưởi các anh chụp được? Nếu không có lệnh bắt giữ, mời các anh cút khỏi đây cho tôi dọn dẹp cái đống hổ lốn này. Nhìn mặt các anh tôi thấy buồn nôn hơn cả cái xác ngoài kia!!
( Note của Pn : Thủ phạm bộc lộ tâm lý thù ghét nạn nhân cực độ. Cô ta biết quá rõ về tình trạng nội tạng và trang phục của nạn nhân trước cả khi chúng tôi công bố. Cần tìm tung tích trái tim và đôi mắt khả năng cao vẫn còn nằm trong tiệm bánh này.)
(Note của Lavm: Bắt được khoảnh khắc cơ mặt cô ta giật nhẹ khi nhắc đến chiếc váy. Cô ta không hề sợ hãi cái chết, cô ta chỉ sợ 'tác phẩm' của mình bị coi là rác rưởi. Hung thủ là một kẻ ái kỷ (narcissist) nặng)
________________________________________________________
O.D:Sao rồi phát hiện gì không Pn?
Lavm: Ô hay nhỉ? Tôi phụ trách thẩm vấn mà đồng chí lại đi hỏi Pn là sau nhợ?? Bùn cừi nhĩ???
O.D: Gì vậy trời? Rồi rồi cậu báo cáo đi
Lavm: E hèm! Pn nói đi nãy nói gì quên ời
Pn: Là sao nữa????
O.D: ? Đồng chí đừng có nói là đồng chí là đồng phạm nhé?
Lavm: Ủa sếp???
Pn: tình hình là như này. Cô Thanh khả năng cao là hung thủ, sau khi lấy khẩu cung lại lộ nhiều sơ hở nhưug chưa có bằng chứng cụ thể xác thực. Trước mắt cứ đi điều tra nơi ở của nạn nhân, khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên mới thành ra vậy.
O.D: Dylann lấy xe đi
Dylan: Đang ở ngoài nè. Hú hú ra điiii
Dylan: Ủa Leon đâu?
Lavm: Đòi đi bằng đượcxong sáng lại chừa cho em đi, Leon ra với Wonbi.
_______________________________________________
15 giờ chiều tại nhà nạn nhân- Aurora
O.D: khám xét như này không hay cho lắm, Pn khám phòng đi
Pn: Đâu phải chuyên môn của tôi đâu đồng chí??? Lavm vào đi
Lavm: Uạaaa sao chừa sang tui ờiii???
Pn: Chuyên môn của Lavm mờ?
Lavm: Pn vào với Lavm
Pn: rùi rùi.
____________
Căn phòng của nạn nhân trái ngược hoàn toàn với sự lộng lẫy giả tạo ở hiện trường tầng 2. Nó nhỏ bé, đơn sơ và tràn ngập hơi ấm của một người con gái hiền lành. Pn đeo găng tay mới, cẩn thận lật giở từng trang sách trên bàn làm việc, trong khi Lavm soi đèn tìm kiếm những dấu vết bụi bẩn bất thường dưới gầm giường.
"Pn, nhìn này,"
Lavm thì thầm, chỉ vào một khe hở nhỏ phía sau tấm ảnh chụp chung đã cũ của nạn nhân và Uyển Thanh.
Pn dùng kẹp rút ra một tờ giấy kẻ ngang, nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng đôi chỗ nhòe đi vì vệt nước khô. Anh trải nó lên mặt bàn phẳng, Lavm lập tức đưa ống kính macro vào sát để lưu lại bằng chứng.
"Di thư cuối cùng kèm giấy khám sức khỏe - ung thư giai đoạn cuối, từ bỏ điều trị. Có lẽ..."
"Ừ... đau lòng thật"
"Cất thư đã, chuẩn bị đến quán thẩm vấn lần cuối"
__________
Lavm: Ê Pn, tui vừa đọc đi đọc lại cái bản sao này 10 lần. Toàn là 'Gửi chị', 'yêu chị', 'nhớ em như một người từng yêu chị'. Không hề có một bóng dáng đàn ông nào ở đây cả. Hay là nạn nhân yêu hung thủ nhỉ?
Pn: Thì đương nhiên mà, nhìn ảnh chụp chung dán đầy tủ kia là biết. Toàn bộ là 'Chị'. Nạn nhân viết cho Uyển Thanh. Nhưng cậu có thấy điểm bất thường không? Một bức thư tràn ngập sự bao dung: 'Mong chị sống thật tốt', 'đừng vì em mà đóng cửa trái tim'. Nạn nhân yêu Uyển Thanh đến mức sẵn sàng biến mất để người kia được hạnh phúc.
Lavm: Thế thì cái chết này còn kinh tởm hơn tôi tưởng. Uyển Thanh lấy đi trái tim của người yêu mình? Lấy đi đôi mắt của người luôn nhìn mình bằng sự chân thành? Cô ta bị điên à?
Pn: Yup, nó là sự chiếm hữu bệnh hoạn. Uyển Thanh không muốn nạn nhân là 'một phần kí ức dịu dàng' như mùi hương thoảng qua đâu. Cô ta muốn nạn nhân phải là một tác phẩm vĩnh cửu. Việc nhét kẹo vào mắt, vào miệng là để 'ướp đường' cái chết, để nạn nhân mãi mãi xinh đẹp, ngọt ngào và... không bao giờ có thể rời xa cô ta để đi đến 'nơi rất xa' kia được nữa.
Lavm: Uyển Thanh đã biến tình yêu thành một lời nguyền. Cô ta lấy tim ra vì muốn chứng minh rằng dù tim không đập, em vẫn phải ở đây, trong tiệm bánh của chị, dưới sự chiêm ngưỡng của chị. Khiếp thật, đúng là 'ngọt ngào đến chết' theo nghĩa đen luôn!
Pn:Đi thôi Lavm. Chúng ta quay lại đó. Lần này tôi sẽ cho Uyển Thanh thấy, cái 'nơi rất xa' mà nạn nhân nhắc tới không phải là thiên đường, mà chính là vực thẳm mà cô ta đã tự đào cho cả hai.
O.D: sao rồi?
Pn: Xong rồi, còn chứng cứ mắt với tim ở đâu nữa là xong.
Lavm: Nhưng ở đâu được?
Pn: Về tiệm bánh tra hỏi sẽ rõ
_____________________
19 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2042
Trong bầu không khí sặc sụa mùi bơ sữa và hương quế của tiệm bánh, sự đối đầu giữa đội điều tra và Triệu Uyển Thanh căng thẳng như một sợi dây cước sắp đứt. Pn đứng khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng quét qua những khay bánh quy mới nướng, còn Lavm thì lia ống kính máy ảnh khắp các ngóc ngách, không bỏ sót một kẽ hở nào.
Pn: Cô Triệu, bức thư này viết: 'Yêu chị - ngay cả khi tim em đã ngừng'. Cô đã biến lời thề nguyện này thành hiện thực theo cách 'nghệ thuật' nhất có thể. Nhưng nghệ thuật mà thiếu đi linh hồn thì chỉ là xác rỗng. Cô giấu 'linh hồn' của cô ấy ở đâu rồi?
Uyển Thanh: Anh cảnh sát, anh nói chuyện như đang viết tiểu thuyết ba xu vậy. Bằng chứng đâu? Các anh lục tung cái tiệm này lên từ sáng đến giờ, có thấy cái gì gọi là 'mắt' với 'tim' không? Hay các anh định bảo tôi nướng chúng thành nhân bánh rồi?
Lavm: *Đang lom khom soi dưới gầm tủ kem, ngẩng lên nhếch mép* Này cô chủ, cô coi thường bọn tôi quá. Bánh nhà cô thơm thật, nhưng cái tủ đông hiệu suất cao ở đằng kia... tại sao tiêu thụ điện năng lại tăng đột ngột trong ba ngày qua nhỉ? Chắc không phải chỉ để trữ bơ đâu hả?
Uyển Thanh: Đó là việc của thợ điện! Các anh là cảnh sát hay là nhân viên điện lực? Đừng có đứng đó mà suy diễn rẻ tiền. Không có tang vật, các anh chẳng là cái thắt lưng gì của tôi cả. Cút ra ngoài cho tôi buôn bán!
Pn: Cô Triệu, cô tự phụ quá rồi. Cô mặc cho nạn nhân chiếc váy đỏ thẫm để che đi sự rệu rã, cô dùng kẹo quế để lấp đầy sự trống rỗng. Cô muốn cô ấy mãi mãi là búp bê của mình. Nhưng búp bê thì phải có 'mắt' để nhìn cô, và có 'tim' để mãi mãi thuộc về cô, đúng không?
Uyển Thanh: Đúng đấy! Thì sao? Các anh tìm đi! Tìm được thì tôi ký tên vào biên bản nhận tội ngay lập tức. Còn không tìm được thì câm mồm lại và biến đi!
Leon: Ồn ào thế nhợ??? Lavm à, không phải giờ hành chính thì không có quyền khám xét lung tung đâu.
Lavm: Ủa???? Đang phá án mà?
Pn: Ông này đâu chui ra vậy??
Leon: Trời ạ, đói lả cả người... Mọi người làm gì mà tụ tập đông thế? Pn? Lavm? Khám xét xong chưa để tôi kiếm cái gì bỏ bụng cái, sắp ngất rồi đây!
Uyển Thanh: Này! Đừng có chạm vào đồ trong đó! Đồ ăn hỏng hết rồi!
Leon: Hỏng gì mà hỏng, tôi thấy bà mới nhập mứt dâu với kẹo thủy tinh hôm qua mà. Để xem có cái gì lót dạ không..."
Lavm: Leon! Đợi đã, đừng mở...
"Cạch."
Cánh cửa tủ lạnh mở toang, một luồng hơi lạnh buốt giá phả ra, mang theo mùi đường ngọt lịm đến nhức óc. Leon lách cách dời mấy khay bánh su kem, rồi tay anh chạm vào một chiếc hộp thiếc tròn quấn ruy băng đỏ, đặt ngay ngắn trên một đĩa đá lạnh.
Leon: Ơ, mứt dâu à? Sao lại để trong hộp quà sến súa thế này... Ô vãi ẻughruvr3x73*&&
Tay Leon run bắn lên khi anh nhấc chiếc hộp ra. Bên cạnh đó là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu, chứa hai viên tròn vo, màu xanh thẫm, lấp lánh dưới ánh đèn tủ lạnh như đôi ngọc quý.
Leon: Pn... Lavm... Cái... cái quái gì thế này? Sao trong hộp mứt dâu lại có cái thứ gì trông như... cơ tim thế này? Còn hai viên kẹo này... sao nó lại có đồng tử?
Pn: Okok that's fine. Cảm ơn Leon. Cậu vừa tìm thấy 'linh hồn' của buổi triển lãm rồi đấy.
Lavm: Ôi dời ơi, góc chụp này đỉnh thật! Leon, cậu đúng là 'thần tài' của đội. Nhìn kìa, trái tim vẫn còn đỏ rực nhờ lớp mật ong bao phủ, còn đôi mắt... chúng đang nhìn thẳng vào ống kính của tôi này!
Leon: !?!?!?!?!??!?!?!?!
Leon: Mẹ kiếp! Tôi thề từ nay về sau không bao giờ ăn mứt dâu nữa! Pn, anh nợ tôi một bữa lẩu đấy nhé, đồ chết tiệt!
Pn: Yên tâm, tôi sẽ bao cậu một bữa lẩu... nhưng chắc chắn là không có món tim cạnh đâu.
Leon: Tha tui Pn ơi
____________
Pn: Khép án.
Lavm: Trong lúc đợi cảnh sát đến chị có muốn nghe bức thư mà nạn nhân viết cho chị không?
Leon vừa dùng còng số tám giữ lấy hai tay hung thủ
Leon: Có có có
Lavm: Ai hỏi??
Uyển Thanh: Nhóm này hài nhỉ. Ước gì nhóm chúng tôi được như các cậu
Lavm: nhóm?
Uyển Thanh: Phải. Ngày này 3 năm về trước khí nhóm chúng tôi gồm 7 người đặt chân lên mảnh đất London này, đã thề non hẹn biển với nhau đủ điều. Vậy mà đến bây giờ chỉ còn có mình tôi. Tất cả.... tất cả là tại con khốn đó đã cướp đi sinh mạng của 3 người, chia rẽ nhóm chúng tôi. Tôi hạn nó đến xương tủy. Khốn khiếp.
Pn: Vốn dĩ chị chỉ đang suy diễn và đổ lỗi cho tất cả.
Uyển Thanh: Cậu nói cái gì?
Pn: Khi bước vào phòng nạn nhân chúng tôi kiếm được giấy khám bệnh và đơn xin từ bỏ điều trị. Bên cạnh đấy còn có cả những bức ảnh nhóm của chị treo ngăn nắp trong phòng nạn nhân. Và 5 người kia rời đi trong đấy 2 người phải trở lại quê hương, 3 người còn lại chết do tai nạn.
Uyển Thanh: Hả...? Vậy bức thư đó viết gì?
Pn: Bức thư đó viết....
"Gửi chị - người em đã yêu bằng tất cả những ngày còn sống.
Nếu chị đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Xa đến mức chẳng thể 'quay về', chẳng thể nhắn cho chị một câu 'chị ngủ chưa', cũng chẳng thể giận dỗi khi chị trả lời tin nhắn muộn được nữa, cũng chẳng thể nép vào vai anh mỗi khi mệt. Em từng sợ khoảnh khắc này lắm. Sợ phải rời xa chị khi lòng mình còn quá nhiều thương nhớ chưa kịp nói hết. Nhưng điều em sợ hơn là chị sẽ vì em mà đau quá lâu.
Chị à, đừng nhớ em bằng nước mắt. Hãy nhớ em bằng những buổi chiều nắng, bằng những tin nhắn vu vơ mà chị từng bật cười. Nhớ em như một người từng yêu chị vụng về nhưng chân thành, từng vì chị mà tim đập nhanh hơn một nhịp, từng vì chị mà thao thức. Nếu có lúc nào chị thấy cô đơn, hãy nghĩ rằng ở một nơi nào đó rất yên bình, em đang mong chị sống thật tốt, mong chị ăn đúng bữa, nghỉ đủ giấc. Đừng vì em mà đóng cửa trái tim. Em không muốn mình trở thành nỗi buồn của chị. Em muốn mình là một phần kí ức dịu dàng, như mùi hương thoảng qua, như bản nhạc cũ nghe lại vẫn thấy nhớ.
Cảm ơn chị đã từng yêu em. Cảm ơn chị vì đã nắm tay em trong những ngày em yếu đuối nhất. Cảm ơn vì đã cho em cảm giác được yêu là như thế nào.
Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được gặp chị. Nhưng khi ấy hy vọng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.
Yêu chị - ngay cả khi tim em đã ngừng."
Uyển Thanh bật khóc thật lớn trong chính nơi hai người đã hứa sẽ cùng nhau gây dựng một tương lai tốt đẹp. Nơi từng hứa hẹn rằng nếu trước năm 25 tuổi không yêu ai họ sẽ cưới nhau. Thât đáng tiếc cho một cuộc tình li biệt mà sai ngã rẽ.
" Đừng rời đi được không? Sợ nay em rời đi.... tình ta sẽ tan biến như bông tuyết khi chuyển mùa xuân"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com