Nằm trên nằm dưới
khoa mỹ thuật của mydei tồn tại nhiều thành phần bất hảo, có thể kể đến bạn cùng giường, không, bạn cùng phòng nằm trên chiếc giường - ewind là một thằng từng cướp bồ người khác.
cậu không quan tâm về vấn đề này, quá khứ thì cứ để quá khứ, sống cho hiện tại vẫn tốt hơn.
ewind là một tên nghiện phim heo, cái này nói thật, cực kì nghiện.
"này mydei, bộ mày với phainon không làm thử "chút gì đó" à? yêu nhau lâu vậy mà"
"đầu cậu nghĩ được vậy thôi? tụi tớ chưa có ý định đó"
"xuỳ, phó hội trưởng hội học sinh gì mà chán ngắt"
"im coi, để bố coi phim"
nhắc đến chức phó hội trưởng hội học sinh cậu lại thấy cay cú. phainon rất hoàn hảo, học cực giỏi và làm được hầu như tất cả mọi việc, trừ nấu ăn, và trọng trách đó giao cho cậu. không phải mydei không đủ khả năng làm hội trưởng, chỉ là phainon giỏi hơn thôi.
"mà phó hội trưởng my, cậu nằm dưới thật à?"
"nghĩ sao vậy? tớ chưa bao giờ nhận tớ kèo dưới nhé"
"ơ sao tớ thấy cậu bot rõ vậy mà?"
"đùa, tớ thế này mà bot á?"
mydei bắt đầu tập gym từ sau năm lớp mười một, mục đích chính là cậu muốn chứng tỏ cậu có thể kèo trên.
nhưng có một điều cậu luôn ngưỡng mộ ở phainon, anh không cần tập gì vẫn sáu múi đô con đàng hoàng.
"rõ rành rành còn gì"
"cậu đùa mãi, tớ không bot được đâu cậu ơi"
chợt cửa phòng kí túc xá bật mở, phainon hùng hổ bước vào.
"mydei, ai nói tớ kèo dưới cậu hả?!"
"ơ phainon? đứng nghe nãy giờ à?"
ewind chống hai tay ra sau và hỏi, thầm nghĩ ùi ui vợ chồng cãi nhau cơ đấy.
"một danh dự của một thằng đàn ông, tớ phải nằm trên!"
"thế chờ ngày ông đây đè cậu ra cho biết mặt"
"cậu ngon thì vào đây"
phainon khựng lại, nhớ ra chuyện khác liền nói.
"cái đó để sau, bên khoa diễn xuất thiếu người, castorice với aventurine nhờ chúng đóng thay"
"gì chứ? thôi tớ không diễn—"
chưa hết câu, phainon cầm tay mydei kéo đi mặc cậu vùng vẫy thế nào.
đến khoa diễn xuất, aventurine vội vã chạy ra.
"hai diễn viên chính đột nhiên đều bị bệnh, không thể diễn được, hai người thì chắc là có thể nhỉ?"
"trời đất, tụi tao chưa bao giờ diễn, lại bắt đóng vai chính"
mydei ngán ngẩm, phainon nhìn aventurine.
"ngày mấy diễn ra vở kịch vậy?"
"còn có năm ngày nữa thôi"
mydei cắn cắn môi, hỏi.
"hai diễn viên chính kia bệnh có nặng không?"
"nghe nói một người mất nước vào bệnh viện, người còn lại sốt xuất huyết luôn rồi"
"sao trùng hợp vậy.."
phainon cau mày.
"tớ sợ không kịp thôi, tập thì tụi tớ tập, chỉ là tụi tớ chưa diễn bao giờ"
"kịch bản lần này không quá khó đâu, nào, vào đọc trước kịch bản đi"
phainon và mydei mỗi người cầm một quyển sách ghi lời thoại và hành động của nhân vật.
"ai viết cái kịch bản này thế??"
"castorice chứ ai"
aventurine lắc đầu ngao ngán, kịch bản castorice viết bao giờ cũng hơi theo hướng bi kịch, tâm lý nên mang vẻ khá sầu nặng.
stelle cũng ở trong khoa này, vỗ tay vài cái với mydei và phainon.
"nào, giờ tập thôi"
——
(xin lỗi vì đã chen vô, thật ra đoạn này là kịch nên không quan trọng lắm, nó có hơi dài, nếu các cậu hứng thú thì hãy đọc, không thì cũng không sao nhé)
——
Người dẫn truyện : Aventurine.
"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay khoa diễn xuất chúng tôi xin mang đến cho mọi người một vở kịch nói về bi kịch của đôi anh em Adelas"
(đoạn này giới thiệu nhân vật cho mọi người hiểu rõ hơn xíu, không có trong dẫn truyện đâu nhé)
Adelas Phaien từ xưa nổi tiếng với trí tuệ sắc bén, từng là anh hùng nhưng nay đã sống ẩn dật.
Adelas Myan là em trai của Phaien, một người trẻ tuổi và đầy tham vọng, nhỏ đến lớn, cậu đều luôn sống dưới cái bóng của anh mình.
•••
"Vở kịch mang tên : Cái Bóng xin phép được bắt đầu"
Một tràng pháo tay rộn ràng cất lên, rồi để lại cho hội trường một không gian yên ắng.
•••
[Cảnh 1 : Ánh sáng càng mạnh, cái bóng lại càng tối]
'Trời đổ xuống ánh hoàng hôn. Adelas Phaien đứng lặng im trước bức tường đầy vết đạn. Adelas Myan đi vào, khoác áo choàng đen, nhìn xung quanh với ánh mắt khinh bỉ.'
Myan :
- Vẫn là nơi đây? Vẫn là cái chốn chết tiệt anh dùng để trốn chui trốn nhủi khỏi thế giới?
- Sao anh không về cung? Họ cần một kẻ như anh, Phaien — hay ít ra, cũng cần một cái xác anh hùng.
Phainon diễn một cách xuất sắc, mang dáng vẻ lạnh như băng nhìn người yêu trong vai đứa em trai mang lòng căm ghét với người anh của mình.
Phaien :
- Một cái xác...nó khác gì một hồn ma không nên tồn tại?
Myan :
- Đừng giả vờ khinh đời, anh từng đứng trên tường thành và hét lớn tên mình. Giờ thì anh lại im lặng, hệt như một hòn đá vô tri vô giác.
Phaien :
- Vì ta biết, những tiếng thét chẳng khiến ai ngừng chảy máu, cũng chẳng cứu được người sắp ra đi.
- Và Myan, chiến thắng không nổi một kẻ tử tế nào đâu.
(Myan lặng đi một nhịp, rồi cười khẩy)
Myan :
- Anh từng có ý định làm vua đúng không?
- Thực sự xin lỗi, ngôi vị đó em giành được rồi.
- Nhưng mà, người ta ca ngợi, tâng bốc em. Và cả so sánh em với anh, họ luôn hỏi "Liệu em có bằng một phần của anh mình không?"
(Phaien không quay đầu lại, Myan dần tiến gần hơn)
Myan : (siết chặt tay thành nắm đấm)
- Anh làm sao hiểu được cảm giác sống trong cái bóng của một kẻ đã buông kiếm nó tồi tệ thế nào không?!
(Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi tay này đã nhuốm máu bao nhiêu mạng của gia nhân và người vô tội rồi?)
- Em phải hét lớn hơn, giết người nhiều hơn, phải cố gắng vươn đến nơi đứng cao hơn...chỉ để được người dân gọi bằng tên mình!
(Phaien quay đầu nhìn đứa em trai của mình)
Phaien :
- Và em đến đây để làm gì? Giết ta? Bắt sống ta?
Myan :
- Không, em chỉ muốn hỏi anh một điều, một điều duy nhất khiến em luôn tuyệt vọng.
- Nếu ngày đó anh không bỏ cuộc, thì bây giờ...em có được như thế này không? Có được phụ thân để mắt đến không? Có được làm một hạt cát trong mắt anh không..?
'Câu nói mang đầy sự tuyệt vọng, Myan giờ đây tưởng chừng như chỉ cần một câu nói nào đó thôi cũng khiến khoé mắt cậu tuôn rơi những giọt nước mắt đau đớn.'
•••
[Cảnh 2 : Đêm không ngủ]
'Trong pháo đài, chỉ còn một ánh lửa nhỏ. Myan ngồi, tay cầm thanh kiếm của Phaien.'
'Myan tự nói với bản thân mình'
Myan :
- Thanh kiếm này từng chém xuyên trăm lớp áo giáp, nay lại nằm cạnh đống tro tàn...
'Phaien bước ra trong bóng tối.'
Phaien :
- Thanh kiếm ấy không nằm xuống vì thua, nó nằm xuống vì thắng quá nhiều.
Myan :
- Nghe có vẻ giống một kẻ hèn viện cớ cho sự lười nhác.
Phaien :
- Hay là một người sống sót giữa đống tro tàn người khác để lại?
'Họ nhìn nhau, lửa hắt lên gương mặt thanh tú của Phaien, hay đúng hơn, là Phainon.'
Phaien :
- Ta chọn buông, em chọn bước tiếp. Cả hai đều không đúng, cũng chẳng sai.
- Nhưng nếu một ngày nào đó, em đứng giữa đống đổ nát – liệu em có đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã trở thành ai?
Myan :
- ...Anh là đang nguyền rủa em?
Phaien :
- Không, anh đang cho em lựa chọn.
'Không gian trở nên yên lặng, gió rít qua từng khe đá lạnh buốt.'
Trong cánh gà, mọi người trầm trồ trước khả năng diễn xuất của hai vị đại nhân này.
•••
[Cảnh 3 : Cái bóng]
'Hai người đứng giữa tiền sảnh pháo đài, đèn gió hắt bóng họ lên tường.'
Myan :
- Khi em còn nhỏ, em hay bắt chước dáng anh đứng, cách anh vung kiếm và nhiều thứ khác.
- Em cứ tưởng giống anh là đủ để được gọi là giỏi, giờ em đã giỏi, nhưng đã không còn là em của người xưa.
(Cậu cụp mắt, dáng vẻ buồn bã)
Phaien :
- Chúng ta đều là cái bóng của ai đó. Khác biệt ở chỗ, ai dám thắp sáng đèn để để nhìn mình rõ hơn.
(Myan nhìn bức tường nơi hiện hữu hai cái bóng đổ dài.)
(Myan chậm rãi nói.)
Myan :
- Vậy, nếu em muốn đập tan cái bóng ấy thì sao? Nếu em giết anh — liệu em có thêt nhìn thấy chính mình?
Phaien :
- Không, Myan, em chỉ trước mặt là máu, và rồi em sẽ trở thành một cái bóng khác của chính em ngày xưa.
(Myan rút kiếm, cậu im lặng. Không khí nghẹn lại, nhưng rồi Myan từ từ hạ kiếm xuống.)
(Myan thở dài.)
Myan :
- Em mệt rồi.
(Phaien tiến đến, đặt hai tay lên vao Myan.)
Phaien :
- Vậy thì nghỉ đi, một đêm thôi. Sáng mai, nếu em muốn, ta sẽ đấu một trận.
- Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi thôi.
(Đèn tắt dần, chỉ còn tiếng gió.)
•••
[ Cảnh 4 : Ánh bình minh ]
'Myan thức dậy, xung quanh chỉ có ánh bình minh chiếu rọi, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Phaien.'
'Myan cô độc, nhìn vào bức thư đặt cạnh giường.'
(Giọng Phaien vang lên trầm ấm.)
"Bóng sẽ tan khi có ánh sáng, và em - Myan, em là mặt trời của chính mình, đừng hối hận về điều gì cả."
'Myan bật khóc, như trút bỏ hết bao nhiêu khổ đau từ trước đến nay. Đến cuối cùng, Phaien vẫn là ánh mặt trời soi rọi tâm hồn khiến cậu hiểu ra nhiều điều.'
(Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng nhưng cay đắng. Tấm màn hạ xuống, giấu nhẹm đi nước mắt của một con người sống cả đời nhẫn nhịn.)
Tiếng vỗ tay vang lên, vở kịch về tình anh em, không khai thác nhiều phân cảnh đấu kiếm, nhưng muốn nói chúng ta rằng hãy đấu tranh đến phút cuối cùng, sống nhẫn nhịn có thể khiến ta bỏ lỡ nhiều và hối tiếc trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com