05
"Được rồi đừng khóc là lỗi của tôi, không bắt em đi làm nhiệm vụ nữa"
"Bình tĩnh lại nào, em an toàn rồi mà Yeonjun"
"..."
Từ lúc về lại biệt phủ, em chẳng dịu đi một chút nào. Cứ thế ôm đầu khóc nấc lên, chỉ cần hắn chạm vào em sẽ giật nảy lên né tránh triệt để. Nhìn mấy vết thương trên mặt lẫn bả vai em hắn xót biết bao, mặc kệ em khóc toáng hắn vẫn muốn làm sạch miệng vết thương trước đã nếu không sẽ hoại tử mất.
"Chịu đau một chút, tôi thay đồ rồi sơ cứu cho em"
"Tránh ra đừng đụng vào người tôi"
"Yeonjun à"
"Là anh đây mà, Soobin mang em về rồi"
"Soobin?" em nhỏ nén lại cơn nấc ngước mắt lên nhìn hắn.
"Ừm là Soobin đây"
"Soobin..hức...Soobin...oa oa oa" em nhỏ xà vào lòng hắn như mèo con đi lạc tìm được mẹ.
"Ngoan, Soobin ở đây với em" hắn ôm trọn mèo nhỏ vào lòng vỗ về.
Nước mắt em thấm ướt đẫm một mảng áo của Soobin, hắn cười khổ tách em ra để thay quần áo bẩn trên người em. Mèo nhỏ nào chịu, ngay khi hắn đi lấy hộp bông băng em lại nhảy xuống giường túm lấy vạt áo của hắn từ đằng sau. Hắn cảm nhận được lực kéo nhẹ từ đằng sau nên quay lại nhìn, nào ngờ con mèo mít ướt ấy lại chạy theo hắn đến đây.
"Tôi đi lấy băng gạc cho em"
"Đừng bỏ em một mình mà...hức"
"Ừm không để em một mình nữa, anh ở cùng em" hắn bế em nhỏ lên, em gục mặt vào hõm cổ hắn giữ chặt hai tay không buông.
Mang em trở về giường để em ngồi gọn xuống, hắn cởi đồ của em ra để xem mấy vết thương. Tuyệt nhiên em lại không cho hắn động vào người mình, dấu hỏi chấm to đùng mọc ngay trên đầu hắn.
"Phải cởi ra mới băng bó được chứ"
"Em không thích...cứ để vậy dù sao cũng quen rồi"
"Nếu em còn bướng anh sẽ không nói chuyện với em nữa"
"Nhưng mà.."
"Nhưng mà sao" Soobin khẽ vuốt lọn tóc mái của em gọn sang một bên để lộ đôi mắt cáo đang ầng ậng long lanh nước.
"Ông ta...đã động chạm vào người em"
"Ừm"
"Là ông ta sàm sỡ em đó, sao anh lại ừm"
"Anh xin lỗi" hắn xoa nhẹ lên mái đầu tròn của em.
"Em không có ý đó...ý em là người em không còn sạch sẽ nữa rồi"
Hắn không nói không rằng bao bọc lấy cơ thể em, em giật mình mất đà ngã gục mặt theo quán tính vào trong lòng hắn.
"Nói em nghe nè, Yeonjun lúc nào cũng trắng trẻo thơm tho lại còn ăn mặc gọn gàng, em còn có khuôn mặt rất hồn nhiên đáng yêu lắm"
"Ý anh là em không hề bẩn chút nào, là lỗi của ông ta và lỗi của anh"
"Anh xin lỗi, anh đã quên mất việc em vẫn chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi vậy mà lại khiến em thành ra như thế này"
Hắn cứ thế vuốt dọc từ đỉnh đầu đến nửa lưng em, giọng hắn trầm trầm mang lại cảm giác ấm áp và an toàn cứ liên tục rót vào tai em. Mèo nhỏ lại mít ướt rồi.
"Anh đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của anh mà"
"Vậy bây giờ có cho anh băng bó không"
"Dạ có"
"Ngoan"
Từng nhất cử nhất động của hắn trở nên vô cùng dịu dàng so với vỏ bọc là một sát thủ như hắn, xong xuôi hắn bỗng cúi người xuống nhìn chằm chằm vào nơi bị điếu xì gà châm đến nóng rát đã được hắn chăm sóc kĩ càng kia hôn lên một cái, em bất ngờ đến hai mắt mở to còn mồm như sắp rơi ra ngoài.
"Mẹ anh ngày xưa thường bảo trẻ con rất thích được thơm, chúng sẽ vui vẻ ngay cho dù có đang buồn đến mấy"
"Nhóc con đã thấy vui hơn chưa"
"...chưa"
"Láu cá, chỗ nào còn đau nói đi để anh thơm hết cho em"
Em chỉ lên vết khứa trên gò má em, là một vệt cắt dài nhưng không sâu, đủ để lưu lại đó một vết sẹo xấu xí. Em chẳng thích nó chút nào, nó làm em xấu đi, em nghĩ thế.
Ấy thế mà Soobin cũng đỡ lấy đầu em rồi nhẹ nhàng thơm lên đó, lần này lâu hơn ở vết thương trên bả vai. Hắn cảm nhận được làn nước ấm nóng vương chút mặn nơi đầu môi, dịu dàng mở mắt ra nhìn đôi mắt cáo ấy lần nữa rơi lệ. Soobin dời cái thơm lên đuôi mắt của em, tay cũng chẳng rảnh rỗi gạt đi nỗi buồn trên mắt còn lại.
"Sao lại khóc nữa rồi, em khóc nhiều mắt sẽ không đẹp nữa"
"Em nhớ bố mẹ em, họ cũng từng dịu dàng với em như vậy"
À..em đang trách khéo hắn đây mà, hắn là người gián tiếp lấy đi bố mẹ em rồi giờ đây chính hắn lại đẩy em vào tình cảnh éo le này. Lúc bấy giờ Soobin mới ngộ nhận được hắn đã tạo ra bóng ma tâm lí đè nặng lên người đứa trẻ này, thật là ích kỷ khi bắt em phải thấu hiểu được những thứ mình từng trải qua.
Hắn đã làm gì một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi này vậy chứ.
Em khóc nhè rồi ngủ thiếp đi khi đang gục mặt lên hõm cổ hắn, được hắn yêu chiều vuốt ve làm em cảm thấy an tâm trao giấc ngủ của mình ngay trên người hắn. Đêm hôm đó chỉ cần hắn động đậy hay một cử chỉ nào đó khác lạ liền làm em khóc quấy lên, đành bất lực giữ nguyên một tư thế ngồi ôm em đến tận tờ mờ sáng.
"Khổ rồi" hắn lầm bầm rồi cũng lim dim.
+×+
"Cậu chủ"
"Suỵt, khẽ thôi" hắn lo em nhỏ vừa nghe thấy tiếng động nhỏ đã hơi giật mình.
"Tiểu thư Lana đã về nước rồi ạ"
"Ừm, thay tôi sắp xếp nơi ở cho cô ấy, đoạn này có lẽ tôi hơi bận"
"Vâng tôi sẽ chuẩn bị, dạo này cậu chủ có vẻ hơi mệt mong cậu chủ chú ý sức khỏe"
"Ừm tôi biết rồi, ông quán xuyến mọi việc giúp tôi một thời gian chờ Yeonjun ổn định tôi sẽ giải quyết sau"
"Tôi biết rồi, cậu chủ cũng nhớ sắp xếp gặp mặt tiểu thư một hôm"
"Ừm"
+×+
Tiểu thư Lana? Về nước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com