06
"Em đừng nhõng nhẽo nữa, anh còn nhiều việc phải làm" mồm miệng cứng thế nhưng hắn vẫn nằm im để em mè nheo suốt cả buổi trời.
"Anh mang em theo đi, em không ở một mình đâu"
"Là em tự nói đấy, thay đồ vào anh chở em đi gặp một người"
"Đi gặp ai vậy anh"
"Là ân nhân cũ của anh, em muốn gặp không"
"..." là vị tiểu thư kia sao.
"Nếu em còn sợ người lạ thì anh không ép"
"Em đi"
Em lọ mọ đi thay đồ rồi sửa soạn một lúc rất lâu cho đến khi Soobin vào phòng lại một lần nữa để đón em, thằng nhóc ấy cứ như thiếu nữ mười tám ấy, sửa soạn kỹ quá mức cho phép rồi.
"Trông em còn giống người đi hẹn hơn cả anh" hắn xoa đầu em rồi cùng em đi ra xe.
Xe lăn bánh dẫn em và hắn đến một nhà hàng trung hoa, họ được nhân viên dẫn đến căn phòng mang dòng chữ VIP1.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu"
"A Soobin đến rồi, không sao đâu em cũng vừa tới thôi"
"Kia là em bé mà anh nhắc đến đúng chứ"
"Phải, đây là Choi Yeonjun" hắn xoa xoa đầu nhìn vào mắt em rồi giới thiệu cho cô gái trước mặt.
"Chào em bé chị là Lana vừa trở về từ Úc, rất vui được gặp em"
Em nhỏ cứ bối rối lắm, chẳng giống kịch bản em dự đoán chút nào. Em cứ nghĩ cô tiểu thư này sẽ là thanh mai trúc mã của Soobin sau khi đi du học này kia sẽ trở về nước rồi giành giật hắn với em, khi đó em sẽ giở trò mèo con để hắn đá cô ả đi.
Thế mà mọi thứ lại đi ngược lại mới hay, cô tiểu thư ấy trông rất hiền lành đáng yêu lại còn dịu dàng nữa. Không những không bài xích em mà còn chăm sóc em rất nhiệt tình, chỉ cần em hướng mắt về món ăn nào thì Lana đã gắp ngay cho em.
Aaa. Tức quá phải làm sao bây giờ.
Soobin tranh thủ ra ngoài nghe điện thoại của quản gia để giải quyết một số việc tồn đọng mấy ngày qua do bận chăm sóc cho em.
"Em bé nè"
"Dạ?"
"Soobin đúng là chu đáo nhỉ"
"Vâng, anh ấy chăm sóc em rất tốt"
"Phải ha, em bé trắng xinh thế này chứng tỏ anh ấy chăm em rất mát tay" Lana tiện tay bẹo nhẹ lên má em một cái.
"Em không phải em bé mà, em cũng là sát thủ đó"
"Rồi rồi em bé là sát thủ được chưa, em ăn há cảo không chị Lana gắp cho em"
"Chị đừng chọc em"
"Haha chọc em bé vui quá đi mất"
"Chị Lana"
"Hửm? Em bé muốn ăn gì sao"
"Chị thích anh Soobin ạ?"
"Woa bị em bé nhìn thấu mất rồi, phải đó chị thích Soobin từ khi còn bé xíu rồi"
"..."
"Nhưng mà Soobin lạnh lùng lắm, anh ấy chỉ biết cắm đầu vào công việc và...quá khứ"
"Em bé biết không, chị thật sự không nghĩ anh ấy có thể chăm sóc trẻ em đâu vì Soobin lạnh lùng còn hơn thời tiết ở Bắc Cực nữa" Lana vừa kể chuyện cho em nghe vừa nựng hai cục má mềm như bông của em.
"Aa" bỗng em khẽ la lên.
"Ui chị xin lỗi em bé, chạm trúng vết thương của em rồi em không sao chứ, chị xin lỗi" vị tiểu thư hốt hoảng tay chán luống cuống không biết nên làm gì hết.
"Em không sao hết chị đừng lo, vết thương nhỏ thôi mà"
"Nhỏ gì chứ, chỗ này sẽ để lại sẹo đó"
"Em quen rồi mà, không sao thật đó. Chị Lana ăn đi kẻo nguội"
"À còn một chuyện nữa, chị muốn em bé giữ bí mật với Soobin chuyện lúc nãy nha"
"Chị không muốn...theo đuổi anh ấy nữa ạ?"
"Chị nghĩ là chị biết câu trả lời của anh ấy rồi" có lẽ Soobin và em bé đều chưa nhận ra tình cảm của chính mình, Lana khi nhìn thấy ánh mắt của hắn dành cho em đã biết mình thua rồi.
Nhưng mà em bé đáng yêu quá nên Lana không thể cưỡng được, có lẽ nàng sẽ mê em bé hơn Soobin mất thôi.
"Hai người đang nói gì mà vui vậy" hắn cuối cùng cũng đã xử lí xong việc để quay lại bàn ăn rồi.
"Không có gì, tụi em đang nói xấu anh đó"
"Mới đi có một chút đã sắp mất đi đồng minh rồi"
Soobin đang cười.
Em cuối cùng cũng biết vì sao qua nhiều năm như vậy rồi nàng tiểu thư kia vẫn còn thích Soobin nhiều đến như vậy, chắc chắn lí do chính là nụ cười đốn triệu quả tim kia của hắn rồi. Bằng chứng là chả cần ai làm gì thì em tự gục trước rồi.
Soobin là đồ đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com