Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đã một tháng trôi qua kể từ khi hắn rơi vào hôn mê sâu, em vẫn ngày ngày chạy đôn chạy đáo từ bệnh viện đến biệt thự rồi từ biệt thự đến bệnh viện để chăm chút cho Soobin từng li từng tí. Em đã gầy đi rất nhiều so với trước kia, ấy vậy mà người vẫn phụ lòng em chưa chịu tỉnh lại nữa.

Lana bị chính phủ giữ lại để trao đổi và làm một số việc nên cũng không tiện nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, vì vậy chỉ có lão quản gia ngày nào cũng bất lực thở dài mang cháo đến cho em mỗi buổi sáng để em ăn lót dạ.

Vẫn là một ngày dài em đang ngồi trò chuyện bên cạnh giường của Soobin, trời đã khuya. Đèn phòng bệnh dịu lại thành thứ ánh sáng mờ như ánh trăng đổ xuống sàn.

Em vẫn ngồi đó, tay chưa rời. Mắt cay xè, nhưng chẳng dám ngủ. Em sợ...nếu lỡ nhắm mắt một giây, người em thương sẽ ra đi, lặng lẽ như cách anh đã sống, âm thầm mà dịu dàng.

Bất ngờ, ngón tay trong tay em khẽ cử động.

Chỉ một cái co nhẹ thôi. Nhưng như sét đánh giữa màn đêm lặng.

Yeonjun giật mình, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt kia vẫn nhắm, nhưng hàng mi đã khẽ rung lên, như muốn vật lộn giữa giấc mơ và hiện thực. Tim em đập như trống trận.

"Anh..." em gọi, giọng run rẩy, không dám to tiếng sợ rằng chỉ là ảo giác.

Đôi mắt ấy từ từ mở ra, mờ đục, mỏi mệt... nhưng ánh nhìn ấy vẫn là của người em yêu. Vẫn là sự dịu dàng em đã từng thấy trong những buổi sáng ngái ngủ, trong những lần im lặng trong đêm tối nhiệm vụ.

"...Em đây..." em nhỏ nắm lấy tay anh, siết chặt như chưa từng buông.

Anh không nói được, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn mèo con mít ướt bên cạnh. Môi anh nứt nẻ, nhưng hơi cong lên một nét cười mỏng, mỏng đến mức gần như không có, nhưng với em đó là phép màu đẹp nhất đời.

"Chào mừng anh về...Choi Soobin" em thì thầm, áp môi lên mu bàn tay lạnh, nước mắt rơi xuống như mưa xuân, nhẹ mà sâu.

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng, ánh mắt trời ló dạng như người đối diện em vậy, tỏa sáng rực rỡ và rất ấm áp.

Cánh tay găm đầy những mẫu kim truyền dịch nhẹ nhàng xoa lên mái đầu nhỏ đang nức nở bên cạnh, hắn đau đến xót xa. Không phải nỗi đau về thể xác mà là vết rách lớn âm ỉ trong tim mình, em nhỏ của hắn khóc đến lạc giọng vậy mà mình chỉ biết giương mắt nhìn mà chẳng thể ôm em vào lòng như đã từng nữa.

+×+

"Yeonjun à, chị có thể nói chuyện riêng với Soobin một chút được không" Lana nghiêng đầu nhìn em bé đang loay hoay gọt táo mời mình.

"Dạ được, để em ra ngoài một lát"

"Em bé ngoan quá, chị cảm ơn em, lát nữa chị mua bánh ngọt cho em nhé"

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, nét mặt ôn hòa của Lana bỗng chốc biến mất, cô kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường rồi điềm đạm ngồi xuống.

"Phía chính phủ vừa ra chỉ thị giải thể tổ chức chúng ta do đã bắt được tên cầm đầu sau mấy chục năm"

"Ra là vậy, em thấy như nào"

"Nếu vậy có lẽ em sẽ được sắp xếp công việc và trở về Úc theo lệnh của cao tầng"

"Vậy cũng tốt"

"Còn anh sẽ được họ sắp xếp làm bên phòng tra khảo tội phạm và sẽ tham gia một số phi vụ khó nếu có"

"Có lẽ anh sẽ xin từ chức"

"Em cũng đoán anh sẽ không làm nữa cho nên đã báo lên với cấp trên xử lí giúp anh rồi"

"Em vẫn nhanh nhẹn như ngày nào nhỉ"

"Vậy anh dự tính làm gì, còn Yeonjun em bé thì sao"

"Hiện tại có lẽ tiền vẫn dư sức sống đến đời sau cùng em ấy nhưng cũng không thể không làm gì, anh đang suy xét cho em ấy đi học vẽ rồi làm những gì em ấy thích"

"Phải ha, em bé vẽ rất đẹp. Trước đây em đã thấy qua một số bức tranh em ấy tự mình họa nên, có lẽ là ý hay đó"

"Phải, từ giờ công việc của anh chắc sẽ là nhà đầu tư của Choi Yeonjun"

"Haha nhà đầu tư nữa chứ, mà thôi sao cũng được. Em có việc phải đi đây, để em bé đợi lâu ở ngoài không hay lắm, anh cứ nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn rồi lên trụ sở lại còn công việc từ giờ đến lúc đó cứ để em lo"

"Ừm cảm ơn em rất nhiều Lana, từ lúc em về vẫn chưa có gì tặng em mà hành xác em quá nhỉ"

"Đúng ha, nếu vậy anh tặng Yeonjun cho em thì em còn suy nghĩ lại một chút đó"

"Em ấy khó nuôi lắm em không chăm nổi đâ-"

"Biết rồi ạ ông trời, tôi đây cóc cần dành vợ với anh đâu nhé, giữ lấy em ấy cho chắc"

Lana mở cửa gọi em bé đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ vào, cô bóc trong túi ra vài viên kẹo rồi thì thầm gì đó với em sau đó kết thúc bằng một cái xoa đầu rồi cả hai tạm biệt nhau.

Em nhỏ bóc ra một chiếc kẹo rồi cho vào miệng, em lại ríu rít ngồi bên cạnh giường của Soobin như bao lần.

"Yeonjun"

"Dạ?"

"Em có muốn lên đây nằm cùng anh không"

"Được ạ? Anh sẽ bị đau đó"

"Không sao hết, em lên đây" nói đoạn hắn nằm gọn qua bên trái rồi vỗ vỗ lên bên giường trống kêu em lên nằm. Nhỏ em mừng rỡ trèo tọt lên bên cạnh hắn rồi nằm gọn trong vòng tay to lớn kia, em dụi mũi vào cánh tay hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà suốt mấy tháng qua em chẳng được hưởng.

Hắn thơm lên mái đầu nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình rồi tựa cằm lên đó thủ thỉ.

"Em ốm đi nhiều rồi mèo con, anh xin lỗi vì đã khiến em vất vả đến thế"

Nghe hắn nói xin lỗi với mình mà tim em như co thắt lại, cũng vì hắn cứu em nên mới bị thương nặng đến chết đi sống lại như thế. Vậy mà vừa mở mắt ra đã xin lỗi em, nếu hắn không chắn cho em thì có lẽ bây giờ em chẳng còn lành lặn mà nằm đây.

Soobin cảm nhận được bả vai mình đang ôm run lẩy bẩy lên, mảng áo sọc bệnh nhân ấm nóng, hắn biết em nhỏ lại khóc rồi.

"Anh xin lỗi, em ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng chết mất"

"Anh..hức chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả...hức suốt ngày cứ bảo bọc em như thế...lỡ một ngày anh không còn ở đây nữa em biết phải làm sao" em siết chặt lấy gấu áo của hắn.

"Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn ở cạnh em mỗi lúc em cần...cho nên nếu em khóc thì xin em hãy khóc vì hạnh phúc của bản thân em, đừng khóc vì một người tồi tệ như anh"

"Ai bảo anh tồi chứ..tên ngốc này...em ghét anh quá đi mất" nhỏ em nước mắt rơi không ngừng.

"Rồi rồi anh xin lỗi mà, em nín khóc được chưa, nếu còn nấc một tiếng anh sẽ hôn em một cái đó biết chưa" lời đe dọa chỉ vừa thoát ra, hắn đã cúi đầu xuống áp môi mình lên môi em rồi.

Trong căn phòng trắng toát có vẻ như lạnh lẽo ấy, giờ đây một bé một lớn đang cuốn lấy nhau để dỗ dành, vỗ về cùng nhau. Chữa đi những vết thương âm ỉ sâu thẳm trong trái tim của mỗi người, lời yêu được nói ra sau biết bao nhiêu gian khổ trở ngại. Giờ đây hai trái tim ấy hòa lại thành một, cùng đập chung một nhịp và cùng hướng đến đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com