Chương 1
Cô là Tống Thương Nhàn, 17 tuổi, một học bá tự kỷ trong trường, cô không bị mọi người cô lập, cô cô lập mọi người. Nàng là Phùng Khánh Hân, 16 tuổi học nhảy lớp, một hoa khôi hoạt bát của trường, là bộ trưởng bộ ngoại giao đích thực. Hai con người hai thái cực được cho là đối thủ của nhau, trong khi cả hai một lời thừa nhận cũng không có.
"Chúc mừng em Phùng Khánh Hân lại đoạt giải nhất Hội Khỏe Phù Đổng năm nay, cho bạn một tràng pháo tay nào !"
Thương Nhàn chán nản than thở, nếu bây giờ không có cái lễ trao giải này thì cô đã học hết được sách giáo khoa toán rồi, đúng là xui xẻo.
Ngước lên trời, nhìn xuống đất, rồi không biết vì sao lại quay ra nhìn Khánh Hân, cô công nhận Khánh Hân rất tài năng, tuy nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng học lực với thể lực thì không thể xem thường, là một đóa Bạch Liên Hoa của trường, là mẫu người bạn gái quốc dân của mấy đứa con trai trong trường. Lúc đang nhìn Khánh Hân thì vô tình nàng cũng nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau, Thương Nhàn mặt vẫn lạnh như tảng băng không kiên dè nhìn thẳng vào mắt của nàng, Khánh Hân thì vành tai có chút đỏ, cố tránh né ánh mắt của cô. Không hiểu Khánh Hân muốn làm gì, Nhàn cũng không quan tâm, cô xách cặp lên nói là nhà có việc xin phép về trước nhưng thật ra là đang đi qua tiệm cà phê làm thêm. Giờ đi qua đó là đúng giờ học sinh tan học luôn.
___
5:00 đúng học sinh ùa ra như tức nước vỡ bờ, đơn hàng oder nhiều không đếm xuể. Cô cứ làm vậy cho đến 8:30 khách hàng cũng vơi đi, uống một ngụm nước nhẹ lau mồ hôi rồi lại đi ra oder món.
"Xin chào, quý khách cần gì ạ ?"
"Cho e một trà đào cam xả với một...-"
"Một gì ạ ?"
"Ủa chị là Tống Thương Nhàn đúng không ?!"
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn vị khách hàng này.
"Khánh...Hân ?"
"Đúng rồi là em nè ! Chị làm thêm ở đây hả ?"
"Ừm"
"À em quên với một Tiramusu vị nguyên bản nha chị " Nàng gãi đầu ấp úng nói hết câu nói dỡ dang khi nãy
"Cảm ơn em, phiền em cầm bản số này rồi ra bàn ngồi"
"Dạ em cảm ơn"
Rồi Khánh Hân lon ton chạy ra một góc quán có view đẹp nhất đó đó chụp hình đăng Facebook. Thương Nhàn nhìn rồi bất giác cười, nhưng sớm đã thu lại rồi vào trong làm đồ.
Chỉ 10 phút sau trà đào cam xả với tiramisu nguyên bản của nàng đã ra, Khánh Hân nhìn rồi "woa !!" lên một cái rồi chụp hình không ngớt. Thương Nhàn định rời đi thì bị Khánh Hân níu vạt áo lại.
"Hửm ?"
"Chị chụp hình giúp em được hông ?"
"Được, rồi em tạo dáng đi"
Thương Nhàn cầm máy ảnh rất chuyên nghiệp như một nhiếp ảnh gia, còn Hân thì tạo dáng như người mẫu thành quả ra lò cũng rất ra gì và này nọ. Chụp riết cũng được gần hơn 100 tấm chúng tôi mới ngừng, tôi định quay đầu đi thì lần nữa lại bị Hân níu lại.
"Có gì nữa không ?"
"Chị...chị tan ca chưa ?"
"Tôi sắp rồi, có gì không ?"
"Chị có thể cho em xin kết bạn với chị được không ạ ?"
Cô ngập ngừng không muốn cho nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con của Khánh Hân thì lại mềm lòng gật đầu một cái thay lời chấp nhận. Được kết bạn với Nhàn, Hân vui như vừa trúng số độc đắc, còn Nhàn chỉ cười nhạt rồi đi vào trong.
____
Đến 9:00 Nhàn tan ca, định đi bộ đi về thì đằng trước dừng một chiếc BMW trắng nhìn rất sang chảnh, cửa sổ hạ xuống bên trong là Hân, Hân mở cửa kêu Nhàn vô trong nhưng Nhàn không muốn vào, sợ làm bẩn xe của Hân nhưng lại bị Hân kéo vào.
"Chị cứ vào đây để em đưa chị về nhà cho, em không có bắt cóc chị đâu nói thật á !"
"Ờ..ừm...cảm ơn" Nhàn ngập ngừng trả lời
"Nhà chị ở đâu ? Em tra Google Maps"
"Tôi ở kí túc xá trường"
Trong xe không khí yên tĩnh đến lạ thường, cuối cùng thì người bắt chuyện vẫn là Hân.
"Chị bình thường cũng hay đi làm vậy lắm hả ?"
"Ừm"
"Chị đi vậy không sợ bị bắt cóc hả ?"
"Ai mà thèm bắt tôi"
"Em á, chị vậy mà em không bắt cũng uổng, chị vừa học giỏi vừa đẹp gái ai chứ em mê á"
"Ơ...em..."
Chợt nhận ra mình lỡ lời định lấp liếm sửa lại thì nghe tiếng cười, nhìn qua thì thấy Nhàn đang cúi đầu người rung lên vì cười, Hân mở to mắt bất ngờ vì lần đầu thấy Nhàn cười. Nhàn cười đẹp thật, nụ cười đẹp nhất Hân được thấy trong đời, tỏa nắng như ánh mặt trời.
Ngẩng người được một lúc rồi mà vẫn chưa nhập hồn lại, đến lúc Nhàn sắp xuống xe thì Hân mới kéo tay Nhàn lại, ấp úng nửa ngày trời mới nói ra một câu.
"Chị cho em xin phương thức liên lạc được không ạ ?"
"Phương thức liên lạc ? Được, Facebook nhé ?"
"Dạ ? À dạ được được !!"
Cứ ngỡ Thương Nhàn sẽ từ chối nhưng cô lại không chút ngập ngừng đưa phương thức liên lạc cho Khánh Hân. Sau đó cả hai tạm biệt nhau trước khu chung cư của Thương Nhàn đang ở, Nhàn quay đi, Hân mới nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Yeah được kết bạn với chị Nhàn rồi !!"
Nhàn vừa vào nhà đóng cửa lại thì chân như mềm nhũn ra, cô được người đẹp mời kết bạn, là một tiểu tiên nữ tuyệt đẹp. Lấy tay đặt lên ngực mình, đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô thích con gái, cô ghét cảm giác này, nó làm cô bồn chồn, căng thẳng và làm cô dễ mất tập trung khi ở gần các bạn nữ, đó là một phần lý do cô không muốn tiếp xúc gần với các bạn nữ xung quanh. Chuyện hôm nay được Khánh Hân kết bạn, cô rất vui nhưng cô sợ sau này mình sẽ bị lún sâu vào một tình cảm rắc rối nào đó rất phức tạp. Thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com