Chương 3
⚠cảnh báo⚠
⚠-có toán😭⚠
____
Quay lại với Hân vẫn đang đùng đùng gõ bàn phím với gương mặt như chỉ cần chọc nàng một cái nàng có thể xách mã tấu lên dí họ, nàng đang bận đấu khẩu với mấy đứa đang chửi bới Nhàn trong group. Anh nhân viên e ngại tiến lại gần đưa ly trà đào cam xả cho Hân, Hân ngước đầu lên với ánh mắt giận dữ làm anh nhân viên giật bắn mình vội đặt ly nước lên bàn vội nói một câu.
"Là Nhàn đã làm cho em"
Rồi chạy đi như ma dí, Hân chấm hỏi nhìn anh nhân viên, sau khi load được sự tình rồi thì Hân mới nhìn ly nước trên bàn mà bật cười, cơn giận trong lòng cũng như biến mất, khẽ nói.
"Ngốc thật"
____
Đến 9:00 Nhàn tan làm, sau khi thu dọn đồ, chào tạm biệt đồng nghiệp đi về, Hân vẫn lẽo đẽo theo sau Nhàn như lúc. Nhàn quay ra nhìn Hân đã trễ rồi mà vẫn chưa về nhà khẽ hỏi
"Em chưa về nữa sao ?"
"Em ở nhà chán quá, em muốn đi chơi với chị"
"Đã 9:00 rồi em không về nhà thì ba mẹ sẽ lo cho em đó"
Hân khoác tay của Nhàn đung đưa, nghe vậy chỉ cúi đầu làm Nhàn không thể nhìn rõ cảm xúc của Hân, nàng nói giọng nhỏ hơn có chút nghẹn.
"Ba mẹ em bận làm bên Trung, đã qua nửa năm chưa về thăm em lấy một lần rồi..."
Nhàn mở to mắt ra, cô cũng đâu ngờ, lúc này bàn tay đang được Hân nắm có chút gì đó ẩm ướt, ấm áp. Nhàn cúi xuống nhìn Hân thì thấy nàng đang khóc, Nhàn bối rối vụng về lau nước mắt cho Hân.
"T-tôi xin lỗi !! Tôi cũng không biết là ba mẹ em..."
"Không sao đâu"
Nhàn chưa nói dứt câu đã bị Hân cướp lời với cái giọng nghẹn, thấy vậy Nhàn không nói gì thêm mà khẽ vòng tay ôm lấy Hân, đến lượt Hân bất ngờ, không nghĩ là Nhàn sẽ làm vây để dỗ nàng. Cái ôm ấm áp bao trùm lấy Hân, Hân khẽ vùi mặt vào hõm cổ cô rồi cũng vòng tay qua ôm chặt lấy Nhàn. Cả hai cứ thế ôm nhau ở trước cửa hàng, anh đồng nghiệp của Nhàn thấy cả hai ôm nhau thấm thiết, lén chụp trộm vài tấm cười hí hí.
"Từ giờ đây sẽ là cp của bố mày, thằng nào đạp đổ tao qua đạp thẳng mặt nó"
Rồi vội cất điện thoại vào túi lau ly như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên phía này, Nhàn thấy đã ôm hơi lâu quá rồi mà muốn đẩy Hân ra vũng không được, giờ Hân ôm vô như gấu Koala vậy Nhàn cũng không nỡ đẩy ra mà thì thầm vào tai Hân.
"Em buông ra được chưa ? Sắp trễ rồi đó"
Hân tiếc nuối buông tay ra mắt đã ngừng rơi nước mắt nhìn điện thoại.
"9:30 kí túc xá đóng cửa mà giờ đã 9:10 rồi giờ bắt taxi về cũng không kịp nữa, mà đi taxi trễ vậy nguy hiểm lắm đó"
"Chứ giờ sao đây ?"
"Chị về nhà em đi"
"Hả ?"
"Chị về nhà của em đi" Hân nhắc lại lần nữa.
Nhàn vẫn đơ cái mặt ra làm Hân bật cười, khẽ búng nhẹ vào trán cô.
"Là về nhà của em, ngốc ạ" nàng nhấn mạnh từng chữ, đặc biệt là chữ "ngốc"
"E-em gọi ai là ngốc ? Tôi cũng là học bá của trường đó..."
Nhàn tuy vẫn đơ cái mặt ra nhưng khi nghe mình bị gọi là ngốc thì cũng phản bát lại.
"Nhưng mà có về nhà chung với em không ?"
"Có phiền em không...? Tôi không mang đồ, hay bàn chải đánh răng..."
"Nếu là chị thì sẽ không phiền, nhà em nhiều đồ lắm, không thiếu cho chị đâu với lại ở nhà một mình cũng chán, chị về chỉ em làm bài nữa"
"Vậy..."
___
Sau đó không biết bằng cách nào Nhàn đã về tới nhà của Hân, cô khá bất ngờ vì sự dễ thương của nó, tuy khá lớn nhưng trang trí thì có chút trẻ con, màu chủ đạo là màu hồng trắng, làm Nhàn có chút mắc cười.
"Màu hồng trắng...?"
"Sao ? Dễ thương hong ?"
"Phụt...dễ thương ghê ha..."
Quay ra thì thấy Nhàn đang ôm bụng cười run người, Hân như bị quê mà đánh vào lưng Nhàn một cái chát rõ to.
"Ay yaaaa !!!!!"
Nhàn ôm lưng vẫn run người nhưng lần này là vì đau. Hân bĩu môi.
"Cho ở ké thì đừng có phàn nàn nhá !"
Rồi đi vào phòng một lúc, đi ra thì cầm hai bộ đồ ngủ đôi một hồng trắng, một hồng đen.
"Chị có ngại mặt đồ đôi không ?"
Nhàn nhìn bộ đồ hồng đen đang blink blink với cô thì mặt có chút xanh nhưng không dám từ chối nàng mà ngậm ngùi đồng ý.
"C-cũng được..."
Hân nghe vậy thì vui vẻ lao vào ôm chầm lấy Nhàn, nói rõ to.
"Chị iu là số một yeahhhh !!"
Nhàn đỏ mặt đẩy Hân ra.
"Vậy tôi tắm ở đâu ?"
"Đây nhà tắm bên đây nà"
Cả hai đi tắm, nàng tắm ở trong phòng ngủ còn cô ở phòng cho khách. Cô đi ra thì đã thấy Hân ngồi ngoan ngoãn ở đó gõ máy tính, Nhàn đi lại ngồi kế bên thì thấy Hân đang giải đề. Hân quay ra thấy Nhàn đang ngồi kế bên mặc đồ màu hồng đen thì có chút mắc cười nhưng không dám vì sợ Nhàn sẽ giận nàng. Dụi đầu vào lòng Nhàn Hân than vãn.
"Chị biết làm đề này không ? Em đau đầu với nó quá huhu"
Hân mếu máo cầu cứu Nhàn, Nhàn nhìn vào đề toán trên máy tính là toán vận dụng cao trong Hàm Số. Hân nhìn vậy rồi nói.
"Chị không biết giải cũng không sao đâu em hỏi cô-"
"Bài này em phải xác định yêu cầu bài toán như nó hỏi gì ? Yêu cầu gì ? Nhớ phải đọc kĩ đề để không bị đánh lừa. Rồi phân tích nó bằng tính hàm đạo, lập bảng biến thiên rồi xác định tính đồng biến hoặc nghịch biến. Rồi tìm miền xác định, tìm giá trị của các điểm đặc biệt như biên hay cực trị. Xong nếu trong bài có tham số ví dụ là m thì biến đổi biểu thức theo m rồi dùng đạo hàm để tìm điều kiện của m, rồi xét cực trị của m xong áp dụng điều kiện có nghiệm thực, nghiệm dương. Tiếp theo là em dựng bất đẳng thức hoặc phương trình chứa m, bởi vì sau khi tìm điểm cực trị, điểm đặc biệt, biến thiên xong mà vẫn còn m thì bài thường sẽ yêu cầu "Tìm m để..." cái gì đó xảy ra, lúc này em cần thay cực trị, nghiệm, biểu thức... Vào công thức đề cho rồi dựa vào đó dựng bất đẳng thức hoặc phương trình chứa m. Xong hết tất cả thì tiếp theo em cần xét điều kiện cho m, sau khi đã có biểu thức chứa m, ta xét các điều kiện để thỏa mãn đề bài, cuối cùng em sẽ trả lời đúng với ngữ cảnh đề, sau khi tìm được m hoặc biểu thức cần thiết em phải so sánh câu hỏi của đề "Tìm sao cho GTNN đạt tại x = 1" tiếp đó em phải chứng minh tại x = 1 là cực trị và là nhỏ nhất, với giá trị m tìm được em có thể thay lại kiểm tra ngược để tránh bị lổ điều. Xong rồi, em hiểu chưa ?"
"Em hiểu rồi !!"
Hân là đứa trẻ từ nhỏ đã tiếp thu nhanh, chỉ cần nói sơ qua cô cũng có thể hiểu, huống chi Nhàn còn nói kĩ như này thì Hân càng dễ hiểu hơn mà lao vào làm bài.
Đến 10:00 Hân cũng đã làm xong, quay ra thì thấy Nhàn đang giãn chân ra, trong đầu Hân nãy ra một ý nghĩ là sẽ nhân lúc Nhàn không để ý mà cù lét Nhàn. Đi tới khẽ khàng nhưng chưa kịp đụng đến thì Nhàn đã quay đầu lại bắt gian Hân, Hân cười hì hì nhìn Nhàn. Nhàn khẽ thở dài.
"Em muốn gì ?"
"Có gì đâuu"
"Thiệt ?"
"Thiệt !!"
"Ừm, em làm bài xong rồi hả ?"
"Dạ xong rồi, chị kiểm tra lại đi"
"Ok"
Xem bài tập của Hân làm Nhàn khá kinh ngạc, tuy cô biết mình đã giảng cho Hân khá chi tiết nhưng không phải muốn là hiểu được nhưng Hân đã giải được, Nhàn cũng biết được lý do sao mà Hân lại được học nhảy lớp, thì ai cũng nói cô là thiên tài nhưng thật ra chỉ là do họ chưa biết được học lực thật sự của Hân thôi, ai cũng nói Hân là nhờ gia thế nên mới được học nhảy lớp nhưng chỉ có mình cô biết, Hân được nhảy lên lớp là nhờ thực lực của nàng. Nàng là thiên tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com