[1] Mau nói yêu anh đi!
[Fanfic] [1] Mau nói yêu anh đi! - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
1.
- Này, cái ghế này có phải hơi thấp không? Còn nhỏ nữa, mình tôi ngồi còn không đủ thì làm sao hai người ngồi được?
- Thì cậu để cậu ấy ngồi lên đùi cậu là được chứ gì!
- Có thể chụp như vậy sao?
- Hai người là CP mà cậu còn hỏi câu đó? Bình thường cậu không phải còn muốn đem con người ta nhét vô lòng mình sao, hôm nay còn ra vẻ e ngại?
- Không phải... Chỉ là...
- Em xong rồi đây!
Tiếng nói lanh lảnh của Lưu Hiên Thừa cắt ngang cuộc trò chuyện của Triển Hiên và đạo diễn. Hôm nay Lưu Hiên Thừa mặc một chiếc quần jean xanh nhạt và áo phông trắng kèm sơ mi khoác ngoài cũng màu trắng, trông đáng yêu vô cùng.
Phía bên này Triển Hiên cũng mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài sọc trắng đen. Bình thường khi quay hắn hay mặc các kiểu sơ mi hoa hòe nên bộ trang phục ít màu hôm nay khiến hắn trông trẻ trung hơn, so với cậu nhóc kia không còn thấy khoảng cách tuổi tác nhiều nữa.
Nói về tuổi tác Triển Hiên lại có chút uất nghẹn khó diễn tả. Khi nhận kịch bản lần này, hắn cứ nghĩ CP của mình lớn tuổi hơn đúng theo nguyên tác hoặc ít nhất cũng bằng tuổi, như vậy thì khi quay cũng sẽ dễ dàng trao đổi. Người kia trong kịch bản còn được miêu tả là trẻ trung non nớt hơn so với tuổi nhưng hắn thật sự không ngờ ngày đầu tiên gặp Lưu Hiên Thừa, cậu quả thật non nớt đến khó tin. Đến khi biết được tuổi của cậu, Triển Hiên liền muốn đỡ trán. Như thế nào lại chọn CP cho hắn là một đứa nhỏ nhỏ tới mức lúc hắn đã hít thở khí trời đủ bảy năm thì người ta vẫn còn trong bụng mẹ như vậy? Đứa nhỏ này thật sự có thể cùng hắn quay mấy cảnh a a b b kia sao???
Nhưng mọi chuyện sau đó diễn ra càng khiến Triển Hiên không thể ngờ tới: Hắn chết chìm trước! Nói người ta trẻ con nhưng cuối cùng người muốn ăn thịt trẻ con đầu tiên lại chính là hắn. Phải dùng không biết bao nhiêu kế sách mới có thể bắt được người ta về nhà. Bất quá đó là một câu chuỵên dài khác, để nói sau đi.
Quay lại buổi chụp hình hôm nay. Sau khi đôi co với đạo diễn không thành Triển Hiên đành ngồi xuống ghế, hắn cố gắng chọn một tư thế thoải mái nhất, sau đó mới kéo tay nhóc con kia lại gần.
- Em lại đây, ngồi lên đùi anh này.
Lưu Hiên Thừa rất nghe lời, lập tức ngồi vào lòng Triển Hiên, lưng áp sát vào ngực hắn.
- Này, em ngồi vào đâu đấy? Ngồi một bên đùi anh thôi.
Tư thế vừa rồi của Lưu Hiên Thừa khiến Triển Hiên hốt hoảng, lý do hắn đôi co với đạo diễn cũng vì sợ thế này. Sợ cái gì liền có cái đó. Bàn tay lớn nhanh chóng đẩy lưng Lưu Hiên Thừa ra xa một chút. Cậu mà cọ thêm chút nữa hắn thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lưu Hiên Thừa hình như ngồi cũng không thoải mái nên nghe đối phương nói cậu liền nhích người ngồi lên một bên chân của hắn, nhưng đổi rồi vẫn thấy rất khó chịu.
- Mông... Mông không ngồi được...
Triển Hiên lại muốn đỡ trán, hắn đang khó xử muốn chết mà đứa nhỏ này lại cứ vô tư nhích tới nhích lui, còn nói ra mấy lời như vậy. Được rồi, mình là người lớn, phải nhịn.
- Em để hai chân sang đây.
Vừa nói Triển Hiên vừa đưa tay đỡ một bên eo của Lưu Hiên Thừa, xoay hai chân cậu kéo vào giữa hai chân mình, để cả người cậu ngồi hẳn lên một bên đùi hắn.
Tư thế có vẻ hợp lý hơn, vừa ngồi vững Lưu Hiên Thừa liền đưa hai tay vòng qua cổ Triển Hiên, trực tiếp ôm lấy hắn.
Triển Hiên mỉm cười bất lực trước hành động của người trong lòng, hắn cũng vòng tay qua ôm lấy eo Lưu Hiên Thừa như đáp lại. Nhưng nội tâm âm thầm dậy sóng.
- Tư thế này đẹp đó, bắt đầu chụp nhé. Hai người nhìn về phía ống kính nào.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com